Chương 50: Đừng đẩy con đi, có được không?
Ngày hôm sau, lúc Phác Thái Anh tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Cô nhìn quanh, vẫn là phòng ngủ quen thuộc, nhưng đồng hồ báo thức bên cạnh đã bị ai đó tắt mất.
Phác Thái Anh xoa đầu, vì say rượu nên còn chút chóng mặt váng vất. Cô nhớ lại tối hôm qua, nửa đêm mất ngủ, vốn định uống chút rượu cho dễ ngủ, chẳng ngờ càng uống tâm tình càng rối loạn, cho đến...
Phác Thái Anh nâng trán, có chút không rõ ràng. Chỉ mơ hồ nhớ lại, hình như Lạp Lệ Sa phát hiện cô hút thuốc lá, rồi sau đó cô ôm Lạp Lệ Sa, hay là Lạp Lệ Sa ôm lấy cô? Phác Thái Anh cắn môi, nét mặt vẫn luôn dịu dàng trầm ổn có chút rung động...
Cô say rượu liệu có thất lễ, có nói cái gì khác thường, có làm cái gì kỳ quái không? Hoặc là, đã uống đến say khướt sao? Cô... dường như cảm thấy tửu lượng của mình cũng không phải quá tệ.
Lúc Lạp Lệ Sa mang ly nước chanh mật ong ấm bước vào, trông thấy Phác Thái Anh mái tóc xoã tung đang ngồi trêи giường, bộ mặt bối rối ảo não.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chập chờn vờn trêи thân cô, mang đến một tầng ʍôиɠ lung ấm sáng. Dưới ánh mặt trời, Lạp Lệ Sa dường như có thể nhìn thấy trêи đôi tai nhỏ trắng như tuyết của Phác Thái Anh bại lộ trong không khí, vài sợi lông tơ tế nhuyễn ngày thường khó có thể nhìn thấy cũng đang cùng nàng chào hỏi, thật đáng yêu.
Lạp Lệ Sa phì cười, đi đến bên giường Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nghe động, nhìn về phía Lạp Lệ Sa, biểu tình có chút mờ mịt luống cuống. Trong nháy mắt, Lạp Lệ Sa nhìn thấy cụm mây đỏ lựng chậm rãi trôi trêи hai gò má trắng nõn của Phác Thái Anh.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa mềm mại ý cười. Nàng kỳ thực cũng có chút thấp thỏm bất an, Phác Thái Anh, liệu có nhớ rõ chuyện tối hôm qua không?
Nhưng rồi nàng ổn định tinh thần, thản nhiên đem nước chanh mật ong đặt trêи tủ đầu giường, săn sóc nói: "Phác a di tỉnh rồi, buổi sáng tốt lành. Có đau đầu không? Con pha nước chanh, còn có mật ong, dì rửa mặt xong uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."
Hai tay Phác Thái Anh nhét trong chăn không tự chủ xoắn lại, ngắm nhìn gương mặt thản nhiên tươi cười của Lạp Lệ Sa, chần chừ một lúc, rút cuộc vẫn ấm giọng hỏi nàng: "Sa Sa, là con đưa dì về phòng sao?"
Lạp Lệ Sa bất động thanh sắc dò xét nhìn Phác Thái Anh, nghĩ hẳn cô vẫn còn nhớ rõ vài phần. Nàng trong sáng bằng phẳng gật đầu, ứng lời: "Dạ, là con mang Phác a di về phòng. Dì uống say rồi, bên ngoài lạnh lắm, con sợ dì ngồi lâu sẽ cảm lạnh." Nói xong, nàng lại tự nhiên bổ sung một câu: "Phác a di, dì gầy quá. Có phải buổi trưa ở bên ngoài không chịu ăn uống tử tế không?"
Phác Thái Anh trong đầu có chút ký ức rời rạc, nhưng làm thế nào cũng không tỉ mỉ sâu chuỗi lại được. Cô hơi rũ đầu, có chút thẹn thùng hướng Lạp Lệ Sa nói lời cảm tạ: "Làm phiền con rồi, Lạp Lệ Sa, là dì thất lễ." Phác Thái Anh trong lòng muôn phần phiền muộn, cô sợ mình đã làm một tấm gương không tốt, để lại ấn tượng xấu cho Lạp Lệ Sa. Lần sau... lần sau vẫn nên trực tiếp uống thuốc ngủ thì tốt rồi. Ngẫu nhiên uống một vài lần, chắc cũng không sao.
Không ngờ, Lạp Lệ Sa lại cong môi lộ ra một ngụm răng trắng, sáng sủa nói: "Không phiền, Phác a di uống say trông thật đáng yêu."
Mặt Phác Thái Anh vốn ửng hồng lập tức càng trở nên kiều diễm, cô ngước mắt ngập ngừng nhìn Lạp Lệ Sa, ẩn hàm lo lắng nhẹ giọng dò hỏi: "Hôm qua... dì có làm chuyện gì kỳ quái không?"
Cô, cái gì cũng không nhớ rõ... Lạp Lệ Sa trong lúc nhất thời, trong lòng không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là nhiều hơn vài phần thất lạc.
Một hồi lâu, nàng chớp đôi mắt to tròn đáng yêu như tiểu hồ ly, đôi khuyên tai hình quả táo được Phác Thái Anh đeo lên lấp lánh nắng mai. Nàng tỏ vẻ bí ẩn, nghịch ngợm nói: "Phác a di rửa mặt một chút, nhớ uống nước chanh mặt ong nữa. Uống xong đi ra ăn điểm tâm, con sẽ nói cho dì nghe." Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài.
Phác Thái Anh nhìn bóng lưng Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng rời khỏi, thoáng giật mình. Cô nâng đầu vỗ vỗ trán, xem ra, uống rượu hỏng việc, trong chốc lát đã huỷ hoại hết thanh danh rồi.
Vì nóng lòng nghe được đáp án, nên động tác Phác Thái Anh so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng rửa mặt, vội vàng dưỡng da đơn giản, rồi vừa cầm ly nước chanh mật ong uống vừa rảo bước đến phòng bếp tìm Lạp Lệ Sa.
Còn chưa tới phòng bếp, cô đã nghe mùi thơm truyền đến, dường như là bánh mì nướng. Quả nhiên, vừa vào đến nơi, đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa bưng một chiếc đĩa sứ trắng, bên trêи đoan chính bày biện vài chiếc sandwich kẹp nhân phong phú.
Nhìn thấy Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cầm sandwich đem đến chỗ ngồi quen thuộc của cô trêи bàn ăn, thè lưỡi ngượng ngùng nói: "Phác a di, con cho tiêu hơi quá tay lên trứng chiên rồi."
Phác Thái Anh tỉ mỉ nhìn ly sữa bò toả khói thơm phức trêи bàn ăn, cùng mấy chiếc sandwich ngon mắt, trong lòng mềm nhũn.
Cô ngồi xuống bàn ăn, chớp mắt tán dương: "Không sao, ăn thật ngon."
Lạp Lệ Sa đang làm sandwich cho chính mình, nghe vậy xoay người, nhịn không được bật cười, bất mãn: "Dì còn chưa ăn mà?"
Phác Thái Anh mười ngón thon gầy cẩn thận cầm miếng sandwich, mi nhãn dịu dàng nhìn nàng, nhuyễn thanh trả lời: "Trong lòng dì biết."
Trong nháy mắt, Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng nóng rực.
Phác Thái Anh ưu nhã cắn một miếng sandwich, chậm rãi nhai, đến lúc hoàn toàn nuốt xuống rồi, lại một lần nghiêm túc khen ngợi Lạp Lệ Sa: "So với trong lòng dì nghĩ, ăn còn thấy ngon hơn."
Lạp Lệ Sa khẽ cười, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại không nhịn được có phần quá phận, trêи đùa Phác Thái Anh: "Có phải vừa rồi con cho quá nhiều mật ong vào nước chanh không?"
May mà, Phác Thái Anh không để ý tới giọng nói thân mật cùng không biết lớn nhỏ của Lạp Lệ Sa. Nghe đến nước chanh, ngược lại liền nhớ đến, Lạp Lệ Sa còn chưa nói cho cô đáp án. Cô để miếng sandwich xuống, chăm chú hỏi Lạp Lệ Sa: "Sa Sa, hôm qua dì có nói gì khác thường, có làm gì kỳ quái không?"
Lạp Lệ Sa mang đĩa sandwich của mình đi đến bên Phác Thái Anh, chớp mắt trầm ngâm: "Có."
Trong lòng Phác Thái Anh lập tức căng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa buông miếng sandwich xuống, khẽ nói: "Phác a di, hôm qua con thấy dì hút thuốc lá."
Phác Thái Anh mười ngón siết chặt, trêи khuôn mặt tú lệ ngượng ngùng cùng hổ thẹn luân phiên hiển hiện, cô cúi đầu áy náy: "Ngượng ngùng, mang đến ảnh hưởng xấu cho con rồi."
Cô... kỳ thực rất ít hút thuốc, thậm chí, lúc trước là người thập phần không thích mùi khói thuốc. Sinh ra trong dòng dõi thư hương, cha mẹ cô đều là người sinh hoạt có quy củ cùng khuôn phép, cha cô vốn không hút thuốc, đến cả rượu cũng ít khi nào uống. Lúc còn nhỏ, ở bên ngoài mỗi lần nhìn thấy những kẻ hút thuốc bất chấp hoàn cảnh, đều hận không thể lập tức né tránh. Từ chán ghét mùi khói thuốc, tiến tới giận chó đánh mèo, cảm thấy người hút thuốc đều không thể tự khống chế, không biết yêu thương chính mình.
Rõ ràng đều biết, hút thuốc hại thân ra sao.
Nhưng về sau, cô lại trở thành một thành viên trong quân đoàn những kẻ vụng về vô lực khống chế bản thân, không biết yêu thương chính mình.
Điếu thuốc đầu tiên, là cô lấy từ chỗ Ôn Đồng.
Khi đó, cô cùng Nhan Giai vừa chia tay không lâu, lại từ Chu Thấm biết được tin cha sinh bệnh nhập viện, tâm loạn như ma tìm đến vấn an, lại bị không chút lưu tình cự tuyệt ngoài cửa. Cô toàn thân chìm đắm trong không cam lòng, ân hận cùng bất lực, một thời gian dài luôn cả đêm mất ngủ, chỉ có thể uống rất nhiều thuốc ngủ mới nằm thϊế͙p͙ đi được một chút. Có một lần, trong lòng nôn nóng dị thường, mơ mơ màng màng không biết uống bao nhiêu thuốc ngủ, sau đó hôn mê liền rơi vào bất tỉnh...
Lúc cô tỉnh lại, là ở trong bệnh viện. Ôn Đồng đứng bên cửa sổ phòng bệnh, đưa lưng về phía cô, bên bệ cửa sổ khép hờ còn có một điếu thuốc chưa đốt.
Ôn Đồng thực sự nóng ruột, dường như không cách nào tin là cô thật sự vô tình uống thuốc ngủ quá liều, sống chết đòi Phác Thái Anh về nhà nàng ở cùng một thời gian. Phác Thái Anh không lay chuyển được nàng, gượng gạo dự định ở lại cùng nàng vài hôm.
Ngày đó vào ban đêm, cô lại lần nữa mất ngủ. Ôn Đồng đã lấy đi hết thuốc ngủ của cô. Phác Thái Anh trằn trọc cả đêm, cuối cùng quyết định đi ra phòng khách uống chút nước ấm, tìm việc tiêu khiển. Không ngờ lại nhìn thấy Ôn Đồng đang đứng tựa ban công, trêи ngón tay nàng còn có chút màu cam lập loè đốm lửa.
Cô đặt ly nước xuống, đi đến bên cạnh Ôn Đồng, thu mi thấp giọng: "Cho mình xin một điếu đi."
Ánh mắt Ôn Đồng nặng nề phiền muộn, lặng lẽ nhìn cô.
Cô tự mình rút một điếu thuốc từ trong gói thuốc Ôn Đồng đặt trêи ban công, vụng về bật lửa, đốt một điếu thuốc. Ngụm đầu tiên, đã bị sặc khiến lệ rơi đầy mặt...
Ôn Đồng nhìn qua sương khói ʍôиɠ lung, nhíu chặt chân mày, trầm xuống hỏi nàng: "Phác Thái Anh, khi nào thì cậu chuẩn bị rời đi?" Ôn Đồng như thế này, là dáng vẻ u buồn Phác Thái Anh chưa từng thấy qua,
Cô trầm mặc không trả lời Ôn Đồng, rít một ngụm khói, lại lần nữa sặc đến không ngừng...
Ngày hôm sau, cô rời khỏi nhà Ôn Đồng.
Là bạn bè, Ôn Đồng làm vậy đã đủ, cô cảm tạ nàng.
Con đường tiếp theo, là cô phải chính mình một người đi rồi.
Cô nghĩ, không vui, cô một người là đủ. Không nên kéo theo Ôn Đồng chìm xuống vũng lầy ủ dột không lối thoát này. Lúc trước không có sự tình của cô quấy nhiễu, Ôn Đồng là cỡ nào tự tại, cỡ nào tiêu sái a.
Về sau, cô một mình chìm trong bóng đêm, chậm rãi học được hút thuốc. Lại chậm rãi mà từ bỏ hút thuốc.
Hôm qua, sau bao nhiêu năm như vậy, kỳ thực cô chỉ là nhất thời muộn phiền khó tự kiềm chế mới rút thuốc ra châm.
Không ngờ lại bị Lạp Lệ Sa bắt gặp.
Lạp Lệ Sa không hề trách cứ cô, huống hồ, Phác Thái Anh hút thuốc thì làm sao lại có lỗi với nàng? Cô đối với chính mình là quá mức nghiêm khắc rồi. Lạp Lệ Sa lắc đầu nói: "Dì cũng đâu có để con hút thuốc, làm sao mà ảnh hưởng không tốt?" Nàng ngồi xuống, đem cằm đặt lên đùi Phác Thái Anh, chớp đôi mắt to tròn nũng nịu: "Nhưng Phác a di, hút thuốc hại thân, lời dì nói có đáng tin không?"
Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn Lạp Lệ Sa, trong lòng có chút dị động, nhưng lại không nhận ra nguyên cớ, chỉ khẽ gật đầu: "Dĩ nhiên là dì sẽ giữ lời."
Đôi mắt Lạp Lệ Sa cong thành hình lưỡi liềm, nhẹ nhàng nói: "Hôm qua dì đã đáp ứng con, dì nói, về sau không hút thuốc lá nữa."
Phác Thái Anh vội vàng lục lại ký ức vỡ vụn trong đầu, mơ hồ cảm thấy dường như là thật có chuyện này, lại dường như không có chuyện này?
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh trầm mặc, hiển nhiên là cô mơ hồ không nhớ rõ, lập tức không buông tha: "Con mặc kệ, Phác a di không thể nuốt lời, dì đã nhận lời với con rồi."
Bờ môi Phác Thái Anh nhàn nhạt cong, cô vuốt đầu Lạp Lệ Sa, ấm giọng trả lời: "Dì thật sự không nhớ rõ. Nhưng mà, dì hiện tại đáp ứng con."
Lạp Lệ Sa lập tức bổ sung: "Dì cũng đáp ứng con, về sau không uống nhiều rượu như vậy."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Được, dì đáp ứng con."
Lạp Lệ Sa hé miệng, còn muốn nói, dì đáp ứng con không yêu nàng ta nữa. Nhưng đến tận cùng, lại nghĩ tới việc khác, Lạp Lệ Sa rũ mi, đôi mắt ảm đạm nói: "Phác a di, hôm qua dì hỏi con, có phải chúng ta đã quá gần gũi rồi không." Nàng ngước mắt, có chút uỷ khuất: "Phác a di, con làm cho dì không thoải mái sao?"
Phác Thái Anh bất chợt cảm thấy trong lòng cứng lại, hơi thở nguy hiểm cùng cảm giác bất an ngập tràn toàn thân.
Đúng rồi, cô đêm qua trằn trọc không thể ngủ, không chỉ là vì gặp lại Nhan Giai. Mà còn bởi vì, cô cảm thấy mình cùng Lạp Lệ Sa, dường như có chút kỳ quái. Bất tri bất giác, Phác Thái Anh cảm thấy, Lạp Lệ Sa càng đối tốt với cô, càng làm cho cô cảm thấy bất an.
Lúc Phác Thái Anh còn nhỏ, da mặt vốn mỏng, gia giáo lại nghiêm, cho nên rất ít khi làm nũng với người lớn. Lại thêm, cô trước nay chưa từng thân cận hài tử cách biệt tuổi tác lớn như vậy, cho nên không biết, ở cùng với Lạp Lệ Sa, cô ngẫu nhiên đối với nàng khác thường mềm lòng cùng động tâm... rút cuộc liệu có gì bất thường không.
Nhưng rồi, nhìn xuống nữ hài đang ngoan ngoãn dựa đầu trêи gối như con cún sữa đáng yêu, nhìn thấy đôi mắt nàng trong suốt ngập tràn thất lạc cùng ấm ức, làm thế nào cũng không nỡ buông lời cự tuyệt. Cô lắc đầu, ôn nhu vỗ về: "Không có, Sa Sa, lời người say không cần cho là thật."
Lạp Lệ Sa cụp cái đầu nhỏ, ngữ điệu sa sút: "Phác a di, dì thấy mẹ con thoạt nhìn thật ôn hoà, nhưng kỳ thực bà đối với con vô cùng nghiêm khắc, đến lúc bà tức giận muốn dạy dỗ con, đến ba cũng không ngăn được. Cho nên, lúc con còn nhỏ, rất hâm mộ một người bạn học có mẹ ôn nhu dịu dàng, bà dường như vĩnh viễn cũng không phê bình nàng vậy. Lần đầu tiên gặp Phác a di, con liền đặc biệt thích dì. Dì tựa như là người tốt đẹp nhất trong tưởng tượng của con từ nhỏ đến giờ, ôn nhu như nước, phảng phất làm cho con cảm thấy dì chính là từ giấc mơ của con biến thành hiện thực. Cho nên, con vẫn luôn không tự chủ được mà muốn gần gũi dì."
"Phác a di, đừng đẩy con đi, có được không?"
Lạp Lệ Sa nói một tràng, nghe đến ấm ức khiến Phác Thái Anh run sợ.
Phác Thái Anh tự trách, tiểu cô nương tâm tư sạch sẽ, chỉ là muốn cùng trưởng bối ưa thích gần gũi một chút, chính mình như thế nào lại cong cong vẹo vẹo lo trước lo sau. Cô hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạp Lệ Sa, ôn nhu trấn an nàng: "Sa Sa, chỉ là lời người say thôi, con đừng sợ."
Đôi mắt ẩm ướt to tròn của Lạp Lệ Sa liền lấp lánh, nghi ngờ: "Thật sao?"
Phác Thái Anh mỉm cười, vuốt ve mũi nàng: "Thật. Con đừng sợ, mau đứng lên ăn sáng đi, đều lạnh rồi."
Đôi mắt Lạp Lệ Sa lập tức ngời sáng, nhảy dựng lên ứng lời: "Được rồi, con đi ăn ngay đây."
Phác Thái Anh trong lòng thở dài một hơi. Đại khái là cô đã quá lâu không cùng ai thân cận, cũng quá lâu không dám thả lỏng phòng bị để người khác tiến nhập vào lòng rồi. Cho nên, chỉ có chút gió thổi cỏ lay, liền thần hồn nát thần tính.
Cô cắn một miếng sandwich, thuyết phục chính mình, không nên nghĩ quá nhiều.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
【Tác giả có lời muốn nói】
Phác a di tỏ vẻ: Ta thực sự không hề tâm cơ mà ngủ rồi, ngẫm lại còn có điểm tiểu ủy khuất.
2333, giả heo ăn thịt hổ loại sự tình này, vẫn là Lạp tiểu chó săn tương đối hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip