┬┴┬┴┤炎 Chương 32 炎├┬┴┬┴


Lạp Lệ Sa trở về nhà, nằm trêи giường lăn lộn không sao ngủ được. Nàng nhắm nghiền mắt cố ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng trong đầu lại vạn mối ngổn ngang, miên man bất định .

Phác a di giờ này đã đọc xong kịch bản chưa? Nàng cắn môi, trong lòng thấp thỏm không yên.

Nàng ban đầu thật sự không xác định rõ sẽ viết thế nào, chỉ là miệt mài viết một hồi mới phát hiện câu chuyện đã thành như vậy. Trước khi đưa cho Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa do dự thật lâu, rút cuộc có nên để Phác Thái Anh đọc không? Nàng nhớ rõ, mỗi lần nhắc tới cha mẹ, Phác Thái Anh đều sẽ bần thần không vui. Nhớ rõ, năm đó Phác Thái Anh tại linh đường chật vật thảm thiết khóc. Lại càng nhớ rõ, những năm về sau Phác Thái Anh khiếp đảm cùng nhu nhược không dám, hoặc là không thể, trở về Bắc khu.

Cô cùng cha mẹ nhất định đã xảy ra chuyện gì, nên hiện tại mới một mực đau khổ hối hận, canh cánh trong lòng như vậy. Lạp Lệ Sa xâu chuỗi các dấu hiệu, cẩn thận suy luận.

Nàng không biết, đọc kịch bản xong Phác Thái Anh sẽ cảm thấy thế nào. Nàng vốn mang một ít tư tâm, vừa muốn đoạt giải trong cuộc thi, lại cũng muốn nhắc nhở mọi người quý trọng quãng thời gian còn được sống cùng cha mẹ. Đừng phạm phải sai lầm, nguyện ý đem thời gian ôn nhu chăm sóc người khác, lại không dành giây phút nào quan tâm cha mẹ đơn chiếc ở nhà. Nàng thật sự không cố ý chạm vào thương tâm của Phác Thái Anh. Nhưng văn chương vốn dĩ sẽ đem đến cho mỗi người một ý nghĩa riêng, tác giả khó có thể khống chế được, một ngàn độc giả sẽ có một ngàn cảm nhận khác nhau. Phác Thái Anh sẽ nghĩ gì, nàng vô pháp đoán được.

Chỉ là, việc đã đến nước này... nàng nhìn cuốn kịch bản đã hoán tác nghĩ, có lẽ vẫn có thể mượn nó để thử một chút.

Có nhiều thứ mang trêи lưng thật sự rất mệt mỏi. Cha mẹ Phác Thái Anh hẳn cũng không mong muốn nhìn thấy cô chật vật như vậy. Chẳng phải họ vẫn luôn yêu thương cô rất nhiều sao.

Lạp Lệ Sa nhớ, những năm trước cha mẹ Phác Thái Anh đến nhà thăm hỏi, cha mẹ mình vì muốn hoà dịu quan hệ của ba người họ, cố ý lộ ra một ít tin tức của Phác Thái Anh. Nàng cũng nhớ rõ ánh mắt quan tâm chăm chú của cha mẹ cô lúc lắng nghe tin tức, mặc dù họ che giấu vô cùng tốt, không chủ động hỏi, cũng chẳng nói thêm gì. Có một lần, Chu Thấm nhắc tới việc Phác Thái Anh sinh bệnh phải nằm viện, mẹ cô lập tức phiếm đỏ vành mắt, cha cô cũng không khỏi ánh lên tia đau lòng.

Lạp Lệ Sa tuy tuổi còn nhỏ, có nhiều việc còn chưa hiểu hết được. Nhưng nàng lại cố chấp tin tưởng, cha mẹ Phác Thái Anh thật sự không hề oán trách cô.

Nhất định là như vậy! Nàng và họ có cùng một tâm trạng, cùng một kỳ vọng... Họ và nàng cùng như vậy yêu Phác Thái Anh, đau lòng Phác Thái Anh, chỉ hy vọng Phác Thái Anh có thể hạnh phúc, vui vẻ.

Lạp Lệ Sa mở mắt sâu kín nhìn cảnh đêm yên tĩnh. Nàng nhẹ nhàng thốt lên tiếng "Yêu" rồi đưa tay chạm lên trái tim mình, nghĩ đến dung nhan Phác Thái Anh điềm tĩnh ôn nhu, lặng lẽ cảm thụ được nhịp tim của mình chậm rãi biến hóa, phập phồng đập thật nhanh trong lồng ngực. Bất tri bất giác, nàng cười khổ một tiếng.

Phác a di, quà sinh nhật đã có rồi...

Chính là, một cái lễ thành nhân chân chính.

Chính là, một cái bí mật vô pháp nói ra khỏi miệng, ngọt ngào lại đắng chát.

Lời bát hát quả không sai, từ khi hiểu chuyện đến lúc bắt đầu động tình, dài không quá một ngày...

❅❅❅

Tiệc sinh nhật trưa Chủ Nhật, dù đã cùng mẹ thương lượng, rút cuộc vẫn đãi tận bốn bàn ở khách sạn. Lạp Lệ Sa trân mình xã giao đến đầu choáng não đau, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Vẫn có vài phần cố kỵ tuổi của Lạp Lệ Sa, cha mẹ không cho phép nàng uống rượu, khách mời cũng không dám miễn cưỡng. Lẽo đẽo đi theo cha mẹ di chuyển giữa các bàn, uống N ly nước, lần thứ N chạy vào phòng vệ sinh, Lạp Lệ Sa nhịn không được trong lòng thầm nghĩ: Đây rốt cuộc là sinh nhật ai, vì cái gì ta đây Thọ Tinh một chút cũng không thấy vui! Phác a di không đến, quả nhiên là sáng suốt!

Những người này trêи bục giảng đều là thầy cô giáo, tác phong mẫu mực làm gương sáng cho người khác noi theo. Uống rượu vào rồi, ngay cả nàng một tiểu hài tử không biết uống rượu cũng không nương tay.

Tiệc khai vào giữa trưa, kéo dài đến hơn bốn giờ mới kết thúc. Lạp Lệ Sa bồi cha mẹ tiễn khách rồi cùng nhau lên đi xe về, nét mặt nàng hiện rõ vẻ mất hứng.

Chu Thấm uống rượu có chút men say, giọng nói có điểm cưng chiều hiếm thấy, không trách cứ Lạp Lệ Sa làm mặt khó coi, còn trêu đùa nàng: "Nha, con đang sắm vai Bao Công mặt đen sao?"

Lạp Triêm ngồi ở ghế phụ nghe vậy liền hỏi thăm Lạp Lệ Sa:"Sa Sa có mệt không?" Ông đột nhiên thở dài, lời nói thấm thía cấp Lạp Lệ Sa giải thích: "Ba biết rõ con không ưa thích tiệc tùng xã giao. Chỉ là, về sau con trưởng thành, những việc như vậy, không thể trốn tránh." Ông nói: "Sa Sa, giao thiệp của ba và mẹ, về sau, cũng là giao đến cho con." Trong giọng nói của ông khó có thể che giấu kỳ vọng cùng kiêu ngạo. Nữ nhi của ông, về sau nhất định sẽ so với ông cùng thê tử càng xuất sắc hơn, ưu tú hơn.

Lạp Lệ Sa hiếm khi nghe được Lạp Triêm dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, nhất thời có chút không biết làm sao. Đây chính là thế giới của người trưởng thành sao?

Nàng còn chưa đáp lời, Chu Thấm liền có chút không vui mà cắt đứt Lạp Triêm: "Ông lại nói cái gì. Nàng mới bao lớn, vẫn còn là một đứa trẻ chưa tốt nghiệp đại học, biết rõ cái gì."

Lạp Triêm khẽ thở dài, cười nói: "Cũng phải a."

Hắn đổi giọng, khôi phục lại vẻ thoải mái thường ngày, cố làm ra vẻ huyền bí đùa nữ nhi nói: "Sa Sa, lễ vật ba đã nhờ người mang đến nhà Phác a di. Con đoán thử xem, ba mẹ chuẩn bị cho con cái gì?"

Lạp Lệ Sa đảo tròng mắt đen láy, hưng phấn nhảy nhót: "Ipad! Là Ipad có phải không?" Nàng muốn đã lâu rồi, nhưng Chu Thấm cảm thấy nàng có laptop liền vui chơi không biết tiết chế, nếu lại có thêm Ipad, sợ là không cần học tập, cho nên dứt khoát không cho nàng mua.

Vừa dứt lời, Chu Thấm liền đánh vỡ mộng đẹp của nàng: "Đẹp mặt con, đừng mơ tưởng."

Lạp Lệ Sa lập tức ấm ức, dùng ngón tay ấn nhẹ cánh tay Chu Thấm: "Hừ! Con mất hứng!"

Chu Thấm đàm đạm nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Nếu con không muốn, vậy mẹ gọi cho Tiểu Chaeng, nhờ nàng liền bán đi là được."

Lạp Lệ Sa lập tức cuống cuồng, không để ý tới Chu Thấm uy hϊế͙p͙, nghiêng người về phía trước, úp sấp vào ghế phụ, làm nũng hỏi Lạp Triêm: "Ba, nói cho con biết đi, là gì nha..."

Lạp Triêm từ trước đến nay đều sủng nịch nàng, vừa nghe thanh âm nữ nhi làm nũng liền giơ tay đầu hàng: "Là một chiếc cừu con chạy bằng điện. Con không phải vẫn luôn nói, mỗi lần trường học có hoạt động buổi tối, con không muốn phiền toái Phác a di đón đưa, nhưng một mình đi xe bus lại có điểm sợ hãi sao?" Lúc trước ở nhà cũng có một chiếc xe điện nhỏ, Lạp Lệ Sa đã từng được Chu Thấm tập qua. Chu Thấm ngồi ở phía sau, kèm nàng cho đến khi kỹ thuật thành thục mới dám yên tâm cho nàng tự đi.

Lạp Lệ Sa nghe xong, lập tức cao hứng muốn nhảy dựng lên, ngọt ngào hô một tiếng: "Cám ơn ba." Nghe thấy Chu Thấm bên cạnh bất mãn hừ lạnh, lại vội vàng lại bổ sung một câu: "Cám ơn mẹ." rồi ôm lấy cánh tay Chu Thấm, vui vẻ hôn lên mặt nàng.

Chu Thấm lập tức ghét bỏ đẩy Lạp Lệ Sa ra, ngoài miệng nói: "Lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ a... " Trêи mặt, lại là sung sướиɠ thỏa mãn ý cười.

Lạp Lệ Sa đã sớm nhìn thấu Chu Thấm khẩu thị tâm phi! Nàng cao hứng, nắm cánh tay Chu Thấm cách lớp áo hôn hôn thêm hai cái.

Chu Thấm mãnh liệt rút tay: "Chú ý nước miếng của con! Nước miếng!!!"

Lạp Triêm nghe mẹ con các nàng nháo đằng thanh âm, ngồi ở ghế phụ vui đến không ngậm miệng được.

Bởi vì nóng lòng muốn thấy lễ vật sinh nhật, Lạp Lệ Sa quyết định không chờ hôm sau Lạp Triêm tỉnh rượu chở nàng đến trường, mà ngay trong ngày tự đi xe buýt trở về Nam khu.

Chu Thấm muốn lưu nàng ở lại ăn cơm chiều, nàng sờ sờ cái bụng còn căng tròn sau bữa trưa uyển chuyển cự tuyệt. Thấy Lạp Lệ Sa nóng lòng muốn trở về, Chu Thấm cũng nuông chiều không ép buộc nàng. Mặc kệ bao nhiêu tuổi, đã thành niên hay chưa, trong mắt người mẹ Lạp Lệ Sa vẫn luôn là một đứa trẻ. Chu Thấm dặn Lạp Lệ Sa mang về cho Phác Thái Anh một chút bánh ngọt tự tay mình làm và vài phần đồ ăn vừa rồi cố ý dặn khách sạn làm thêm, dặn dò nàng chạy xe cẩn thận xong liền thả nàng đi.

Về đến nhà Phác Thái Anh đã hơn bảy giờ, trờ đã tối hẳn.

Lạp Lệ Sa đẩy cửa bước vào, phòng khách tối đen làm nàng tưởng Phác Thái Anh còn chưa về. Nàng vừa khép cửa chuẩn bị sờ soạng đổi giày, liền nghe thấy tiếng Phác Thái Anh bước đến, nhu giọng kêu lên: "Sa Sa?". Ngay sau đó phòng khách sáng bừng, Phác Thái Anh bước tới mở đèn, nở nụ cười rạng rỡ.

Lạp Lệ Sa thấy cô khóe môi không tự chủ được khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói: "Con đã về, Phác a di." Dừng một chút, nàng nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo của Phác Thái Anh, trêи người còn mặc váy áo tựa như mới trở về nhà, liền quan tâm hỏi: "Dì ăn cơm chưa?"

Phác Thái Anh đi đến gần Lạp Lệ Sa, tự nhiên mà giúp nàng lấy ra đôi dép lê, đặt trước mặt nàng, ấm giọng cười đáp: "Dì ăn rồi. con ăn chưa?"

Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt không muốn lừa dối cô, nhưng cũng không muốn làm phiền Phác Thái Anh phải động thủ nấu nướng, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Ăn no rồi mới trở về."

Nàng mang đồ Chu Thấm gửi về thả trêи tủ, ngồi xuống chuẩn bị đổi giày, bỗng nhiên như chợt nghĩ ra điều gì, ngừng tay ngẩng đầu lên hỏi Phác Thái Anh: "Phác a di, hiện tại dì có thời gian không?"

Phác Thái Anh nhìn nàng, đại khái có thể đoán được Lạp Lệ Sa muốn nói gì, trêu chọc nói: "Hôm nay con lớn nhất, con muốn, cái gì cũng có."

Âm cuối thấp nhu thật động lòng người, năm ngón tay Lạp Lệ Sa đang nắm lấy dây giày bất giác khẽ run rẩy. Trái tim, cũng là khẽ run theo. Một hồi lâu, nàng đứng lên hướng Phác Thái Anh: "Phác a di, dì có dám ngồi lên con cừu nhỏ của con không?"

Phác Thái Anh mặt giãn ra, ôn nhu đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng, không cần nghĩ ngợi: "Có cái gì không dám, là muốn hiện tại đi sao?" Thấy Lạp Lệ Sa nhẹ gật đầu, cô liền ngồi xuống, không chút do dự mà bắt đầu đổi giày.

Lạp Lệ Sa nhịn không được nghiêng đầu, nghịch ngợm hù dọa: "Khả năng lái xe của con kỳ thực cũng không phải là tốt lắm a, Phác a di, dì không sợ sao?"

Phác Thái Anh thay giày xong đứng lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng, nương theo lời nói đùa nở nụ cười đáp: "Dì sẽ bảo vệ con."

Lạp Lệ Sa thẫn người nhìn Phác Thái Anh ở sát bên cạnh, mặt bỗng trở nên nóng bừng. Rõ ràng là nàng không uống rượu, nhưng sao lại cảm thấy có chút say...

Say đắm chìm vào đôi mắt dịu dàng ôn nhu như dòng nước ấm của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa hốt hoảng dời ánh mắt, xoay người, mở cửa nói: "Chúng ta đi thôi."

Chu Thấm vốn có hỏi qua Phác Thái Anh, liệu dùng xe điện ở tiểu khu này có thuận tiện không, chờ Phác Thái Anh khẳng định là có, Chu Thấm mới yên tâm mua xe. Sau khi biết chuyện, Phác Thái Anh liền liên hệ tiểu khu sắp xếp chỗ đậu xe và biển số xe chuyên dụng, vậy nên xe vừa đến, đã có biển số sẵn sàng. Hiện tại, xe điện đang đậu ở bãi giữ xe hai bánh của tiểu khu.

Chiếc xe màu trắng mới tinh, thoạt nhìn vừa thanh tú lại đáng yêu, Lạp Lệ Sa rạo rực nhìn ngắm nó, thỏa mãn cực điểm. Duy nhất không đúng chính là, Chu Thấm chỉ chuẩn bị có một chiếc mũ bảo hiểm.

Lạp Lệ Sa cầm mũ bảo hiểm, cởi khóa rồi cẩn thận đội cho Phác Thái Anh, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng giữ lại.

Phác Thái Anh lắc đầu, ấm giọng cự tuyệt: "Con mang."

Đôi mắt Lạp Lệ Sa tinh tường nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh, nhíu mày hỏi cô: "Hôm nay là sinh nhật ai?"

Phác Thái Anh lặng lẽ nhìn nàng khẽ cười một tiếng, không nói gì. Đáp án không cần nói cũng biết.

Lạp Lệ Sa liền cảm thấy mỹ mãn, nói: "Hôm nay có phải hay không Thọ Tinh lớn nhất? Dì có phải hay không liền nghe lời nàng nói?" Nàng giơ tay lên, một lần nữa đội mũ cho Phác Thái Anh. Lần này, Phác Thái Anh bất đắc dĩ đứng nhìn, lặng lẽ không nói gì, chỉ dung túng cho động tác của nàng.

Đội mũ ngay ngắn xong, Lạp Lệ Sa khẽ cúi đầu nhẹ nhàng giúp Phác Thái Anh điều chỉnh quai mũ, cẩn thận cài nút, xong rồi mới thỏa mãn nhìn cô tán dương: "Thật đẹp a. Bạn nhỏ Phác a di, dì thật ngoan!"

Phác Thái Anh ngần này tuổi lại được một tên tiểu bối tán dương "Thật ngoan!", gương mặt trắng nõn không nhịn được liền ửng đỏ. Cô cắn môi, thẹn thùng vờ tức giận nói: "Không biết trêи dưới, ai mới là bạn nhỏ?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng quyến luyến cách lớp mũ bảo hiểm trộm vuốt ve khuôn mặt Phác Thái Anh.

Thẳng đến khi xe ra khỏi tiểu khu, rẽ vào khúc quanh, tiến vào đường lớn, Lạp Lệ Sa mới đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói chuyện.

Gió đêm thổi vù vù, Phác Thái Anh lại đội mũ bảo hiểm nên khó nghe rõ được Lạp Lệ Sa đang nói gì. Bất đắc dĩ, cô đành phải ôm eo Lạp Lệ Sa, tiến sát lại gần nàng, thoáng chút lên giọng hỏi: "Con vừa rồi mới nói cái gì?"

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn vòng tay Phác Thái Anh ôm nàng, ôn nhu như ngọc, lại mềm mại tựa cây cỏ. Cuối cùng, là cười khẽ trả lời: "Con không có nói gì."

Thật ra, nàng vừa mới nói: "Con nói, muốn mang dì trở lại làm tiểu hài tử a."

Phác Thái Anh không nghe thấy. Có lẽ, không nghe thấy vậy cũng tốt.

Lạp Lệ Sa khóe miệng nở rộ nụ cười, như có như không, thấp nhu tỏ vẻ đáng thương hỏi Phác Thái Anh: "Phác a di, dì có thể ôm con chặt một chút, được không? Con... có chút lạnh."

Đêm tháng 11, con đường lớn dọc ven biển mang theo gió biển ướt lạnh thấu xương, từng đợt từng đợt táp vào khiến người ta không khỏi rùng mình.

Phác Thái Anh không chút nghi ngờ: "Được!" Nói xong, cô siết chặt vòng tay đặt trêи eo Lạp Lệ Sa, thân thể càng gần sát nàng, ý chừng muốn dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm cho nàng.

Đôi mắt Lạp Lệ Sa liền ánh lên nét vui vẻ đầy giảo hoạt, khóe môi không nhịn được mà khởi lên một đường cong, thỏa mãn thở than.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

【Tác giả có lời muốn nói】

Lạp · giảo hoạt · ăn đậu hủ  Lệ· tiểu hồ ly · Sa.

Lạp Lệ Sa: Lễ Tình Nhân tác giả không phát đường, ta chính mình cấp chính mình thảo phúc lợi hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip