Chương 57: Thiếu Hương Của Nàng

Vào bữa cơm tối Lạp phủ vẫn là không khí vô cùng hòa thuận ấm áp. Phu thê Lạp tướng quân chỉ mới mấy ngày không gặp cứ như đã mấy thu, trên bàn ăn cứ liếc mắt đưa tình khiến tỉ đệ Lệ Sa ăn cơm mà tưởng như chan mật ngọt.

"Tướng quân chàng ăn nhiều một chút, mấy ngày này ắc hẳn đã ăn không ngon ngủ không yên giấc rồi đúng không? ". Cao Thải Ngọc ân cần gấp thức ăn cho Lạp tướng quân.

Lệ Sa và Lạp Hằng đồng thời buông đũa xuống vẻ mặt kháng nghị.

" Mẫu thân ta và tỉ tỉ cũng đi cùng phụ thân. Tại sao người chỉ lo lắng cho phụ thân, chẳng lẽ người không sợ tỉ đệ bọn ta cũng ăn không ngon ngủ không yên hay sao ?! "

" Đúng đó mẫu thân, người như vậy có phải là quá mê mẩn tướng công mà bỏ bê nhi tử không ?

Cao Thải Ngọc không nhanh không chậm cho bọn họ cái liếc mắt xem thường, bà nhàn nhạt trả lời "Đợi đến khi hai đứa tìm được ý trung nhân, để ta xem còn đứa nào nhớ đến đôi lão phu thê này nữa".

Lệ Sa suy nghĩ cũng đúng, nếu Anh Nhi có mặt ở đây cô chỉ sợ bản thân liền không chờ được mà lôi kéo nàng ấy về phòng mình tận hưởng không khí hai người.

" Sa Nhi, con và tam công chúa từ khi nào lại thân thiết đến vậy ? ". Lạp tướng quân đã nén câu hỏi này rất lâu rồi.

Lạp Hằng nghe vậy thì liền cuối sâu đầu xuống ăn cơm. Chuyện Giữa tỉ hắn và tam công chúa thật khó nói, để tỉ hắn tự mình giải thích đi.

Lệ Sa thả nhẹ đôi đũa trên tay, chậm rãi trả lời "Lần trước con và Hằng đệ đến nhà ngoại công ở Tô Châu, cùng lúc đó tam công chúa cũng có mặt, cho nên có cơ duyên quen biết. Do khá hợp ý nên thân thiết. Chỉ đơn giản như vậy".

Cao Thải Ngọc cũng có phần bất ngờ, bà rất thưởng thức vị tiểu công chúa kia. Tuy ít lần tiếp xúc nhưng bà có thể thấy nàng ấy là một người cao quý từ trong thân phát ra. Cũng rất khó thân cận, nữ nhi không nên thân nhà mình lại có thể được nàng ấy để ý. Thật khó tin mà.

" Ra vậy, tam công chúa tài hoa xuất chúng. Được kết thân với người cũng thật may mắn ". Lạp tướng quân cảm khái nói.

Lệ Sa nghe thấy phụ thân khen ngợi Thái Anh thì liền có cảm giác như chính cô được khen. Đây gọi là gì đây, ừ thì gần quan được ban lộc đi.

"Ta nhìn ra được tên nhị vương tử kia có ý với Thái Anh công chúa. E là trước khi hắn trở lại Tây Vực sẽ kiến nghị hoàng thượng cầu thân"

Nghe Lạp tướng quân nói xong, Lệ Sa nhẹ nhíu mày. Tên hán tử thô kệch kia mà muốn cưới được Anh Nhi của cô, quá viễn vông đi. Phác Thái Anh đời này chỉ thuộc về Lạp Lệ Sa cô thôi.

" Vậy sao, vậy theo chàng hoàng thượng ngài sẽ đồng ý sao ? "

Lạp tướng quân lắc đầu "Sẽ không. Thứ nhất, hoàng thượng hoàng hậu rất yêu thương tam công chúa sẽ không đành lòng để nàng phải gả đi xa như vậy. Thứ hai, tam công chúa là người như thế nào, nàng sẽ không dễ dàng để người khác định đoạt chuyện chung thân đại sự của mình dễ dàng vậy đâu".

" Chàng nói có lí, nhưng như vậy có ảnh hưởng gì đến ban giao hai nước hay không?

"Ta cũng không biết, chuyện khó như vậy cứ để hoàng thượng người suy nghĩ đi". Nói xong ông liếc mắt nhìn Lệ Sa một cái, chuyện nữ nhi nhà ông còn chưa giải quyết xong đây.

Quả thật như lời Lệ Sa nói, ban đêm không có hơi thở quen thuộc của người kia, cả cô và Thái Anh đều khó đi vào giấc ngủ, lăn qua lộn lại tròn một đêm. Sáng sớm còn chưa đợi ăn bữa sáng Lệ Sa đã nhanh chân chạy đến phủ công chúa.

Thái Anh đã sớm dự đoán được cô sẽ không chờ được đến mấy ngày. Nên vừa về phủ đã sai Tiểu Nguyệt căn dặn tất cả binh lính và nha hoàng trong phủ, chỉ cần Lạp đại tiểu thư đến không được ngăn cô. Cho phép cô đến thẳng phòng tìm nàng.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau Lạp đại tiểu thư đã xuất hiện trước cửa lớn công chúa phủ. Cô còn chưa kịp báo danh tánh lẫn mục đích đến lính gác cửa đã mời cô vào trong.

Vừa vào phủ nha hoàng liền dẫn cô đến hậu viên, trước bàn đá Thái Anh đang ngồi thưởng trà. Bên cạnh còn có một cây đàn Cổ Cầm, Tiểu Nguyệt nhìn thấy cô đến liền hiểu rõ cho lui tất cả người hầu không ai được đến khuôn viên hậu viện. Nàng ấy cũng tri kỷ mà rời đi.

Nữ tử một thân bạch y, tóc đen dài thẳng đến thắt lưng, nàng ngồi đó không dính chút bụi trần. Thật cao xa, một thân tiên khí khiến người khó lòng chạm đến.

Lệ Sa ngẩn ngơ đứng nhìn bóng lưng nàng ấy hồi lâu cũng không chớp mắt.

Thái Anh từ sớm đã phát hiện bước chân và hương thơm trên cô, nàng vẫn ngồi xoay lưng về phía người nọ, khóe môi không khỏi giương lên.

Lệ Sa thấy tất cả người hầu đều lui ra nên quả quyết lớn mật. Cô đi đến ôm lấy Thái Anh từ sau, đặt cằm lên vai nàng, vùi mặt vào hỏm cổ tham lam hít thở hương thơm trên người nàng.

Thái Anh nhẹ mỉm cười, dung túng cho sự lớn mật của cô. Nàng còn nhẹ ngã người ra sau để dựa sát vào người nọ hơn.

"Biết là ta sao ? ". Cô hôn hôn vàng tai nàng, phà hơi thở vào tai nàng.

Thái Anh khẽ run thân mình, vuốt ve đôi tay đang siết lấy mình.

"Ngoại trừ nàng thì còn ai dám lớn mật ôm lấy thϊếp".

Nàng nhẹ xoay người mặt dán mặt cô, còn thuận thế hôn lấy gương mặt cô.

" Nàng liền biết ta sẽ đến, nên đã sớm có chuẩn bị ".

Thái Anh kéo cô ngồi lên ghế, dựa đầu vào vai cô mà nỉ non "Đêm qua có phải là ngủ không ngon giấc hay không ? "

" Làm sao nàng biết ? "

Nàng nhẹ siết lấy eo cô "Là chẳng qua thiếp cũng như Sa, không có nàng thϊếp cũng không yên giấc".

Một câu nói làm ấm tâm can Lệ Sa. Cô phải làm sao đây, làm sao nhanh chóng rước nữ nhân trong lòng cô về phủ thật sớm, giấu nàng ấy thật kín trong nhà đây.

" Sa, đến phủ ở cùng thϊếp được không? Sẽ như lúc thϊếp và nàng ở Tô Châu. Sớm chiều gặp gỡ "

Lệ Sa cười cười "Không thể ".

Thái Anh ngạc nhiên bật dậy từ trong lòng cô "Tại sao, chẳng lẽ Sa không muốn gặp thϊếp mỗi ngày ? "

Trong mắt nàng hiện lên chút ủy khuất , Lệ Sa nhìn thấy mà đau xót không thôi. Cô vội hôn hôn lên khóe mắt nàng "Sao có thể như vậy được, ta còn hận không thể thời thời khắc khắc bám chặt lấy nàng".

" Vậy sao Sa lại không đến ở cùng thϊếp ?"

" Ta nói không đến khi nào ? "

Ánh mắt Thái Anh hơi mở to, tỏ vẻ khó hiểu. Cô hôn lấy môi nàng một cái "Ý ta là không thể ở riêng hai phòng như trước, nếu không ta sẽ càng không ngủ được nha !!! ". Trong giọng nói cô còn có ý trêu chọc.

Thái Anh nghe xong khẽ bật cười sau đó là cuối đầu cắn nhẹ lên môi cô "Nàng xảo quyệt, lại lừa thϊếp".

" Haha, ta không dám nha". Cô nhìn thấy cây đàn trên bàn thì liền có ý " Anh Nhi đàn một khúc phổ cho ta nghe được không? "

Thái Anh gật đầu, từ trong lòng cô rời khỏi. Khẽ rãi ngón tay trắng noãn trên thân đàn, một khúc phổ nhẹ nhàng êm dịu được ngân lên. Trong đó có cả tình lẫn ý khiến người nghe cũng bất giác hạnh phúc theo.

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip