Chương 74: Kiều Thê
Biết hai người nhất định có nhiều lời muốn nói, hoàng hậu thấy Lệ Sa bình an vô sự thì thả người đi.
Thái Anh nắm chặt tay Lệ Sa, dẫn cô về Vĩnh Lạc cung.
Khi ở trong phòng không có người khác, nàng bỗng nhiên nhào vào lòng cô, nức nở khóc lên.
Cơ thể Lệ Sa cứng đờ, cúi đầu nhìn thấy bờ vai gầy của nàng run rẩy, lồng ngực đột nhiên cảm thấy đau xót. Nỗi đau đó hoàn toàn không giống với lúc bị phệ tâm cổ xâm nhập, dường như có một bàn tay vô hình nắm lấy tâm phế của cô dằn xé tàn nhẫn, rõ ràng không thấy máu nhưng lại trí mạng hơn bất kỳ đao thương nào.
Cô do dự chốc lát, chầm chậm nâng tay lên, bàn tay to rơi trên thân thể mềm mại trong lòng khẽ vỗ, vụng về an ủi: "Đừng khóc."
Nói xong mới phát giác động tác này có phần quen thuộc, dường như xưa kia đã làm rất nhiều lần nhưng ở trong ký ức của cô vẫn tìm không thấy bức tranh đó, nghĩ lại có lẽ đây là chuyện ba năm trở lại đây.
Đầu cô nhớ không được, nhưng thân thể cô vẫn còn nhớ.
"Không có khóc." Thái Anh nghẹn ngào, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề, "Mắt chỉ có chút xót thôi."
Nàng vùi mặt vào lòng cô lau toàn bộ nước mũi trên mặt lên ngực cô, sau đó ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, gò má cũng hồng hồng, trên lông mi dài vẫn còn thấm nước mắt, nhưng trong mắt toàn là vui vẻ, "Tiên sinh cuối cùng trở về rồi."
"Phải." cô gật dầu.
"Trong chiến báo đưa đến luôn chỉ có tin tức tốt, không có nhắc đến bản thân tiên sinh, thiếp biết tiên sinh cho dù có chuyện gì cũng sẽ không nói với thiếp, chính vì như thế nên càng thêm lo lắng, tiên sinh có bị thương không?"
Lệ Sa lắc đầu, "Không bị thương."
"Một chút cũng không? Không được lừa thiếp." nàng truy hỏi.
"Một chút cũng không."
Thái Anh an tâm, lại thay đổi giọng nói, bĩu môi hỏi cô, "Có nhớ thiếp không?"
Tầm mắt Lệ Sa không tự giác rơi lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của nàng, khi ý thức được bản thân đang nhìn gì thì vội dời mắt đi, trên mặt mang theo vẻ ngại ngùng không thể thấy được.
Nàng kéo vạt áo của cô, không chịu bỏ qua truy hỏi: "Sao không nói gì? Tiên sinh không thể không nhớ thiếp chút nào chứ? Vậy thì thiếp sẽ tức giận đó."
Lệ Sa không biết bản thân trước kia sẽ trả lời như thế nào, trước mắt thấy dáng vẻ nàng mím miệng, mày hơi nhíu lại giống như sắp tức giận thật, đành phải dùng động tác không được thuần thục ôm lấy nàng, "Nhớ."
Đây không phải là nói để dỗ dành người, thực tế sau khi cô biết bản thân có một người vợ, quả thật trong đầu luôn tưởng tượng dáng vẻ của nàng.
Thái Anh vui vẻ ra mặt, ngón tay trắng nõn thon dài chọc lên ngực cô, nũng nịu nói: "Đùa với tiên sinh thôi, thiếp sao nỡ tức giận chàng? Thiếp cũng nhớ chàng, rất nhớ rất nhớ."
Cô đối mắt với nàng một lúc, trông giống như điềm tĩnh mà dời mắt đi, nhưng giọng nói mềm mại của nàng khiến cô cảm thấy trong người dường như có một ngọn lửa bắt đầu từ dưới chân lan tràn lên cao, sau lưng ứa ra mồ hôi mỏng, cổ họng bị đốt có chút ngứa, sau tai càng nóng bỏng. Cô không khỏi lấy làm vui mừng vì bản thân vốn đen nên không lộ ra manh mối.
Thái Anh bắt lấy tay cô, đặt lên bụng mình, "Mấy tháng không gặp rồi, tiên sinh mau lên tiếng chào hỏi với con đi."
Lệ Sa giống như bị bỏng phải, vô thức rút tay lại.
Thái Anh nghiêng mắt liếc cô, giận dỗi nói: "Tiên sinh làm gì thế? Lúc chàng đi bụng thiếp chỉ mới ba tháng, nay đã hơn tám tháng rồi, chẳng lẽ chàng đối với con không có chút hiếu kỳ nào sao?"
Lệ Sa cảm thấy bản thân đối với nàng hoàn toàn không có sức chống cự, mỗi một ánh mắt một câu nói đều có thể dắt cô đi. Nghe xong lời này, lại ngoan ngoãn duỗi tay ra, cẩn thận đặt trên chiếc bụng tròn trịa đó.
Nàng theo tay cô sờ lên xuống, "Hiện tại tiểu quỷ nghịch ngợm chắc hẳn đang ngủ, tiên sinh không biết lúc con thức dậy nghịch bao nhiêu đâu, ở trong vung tay đá chân, một khắc cũng không yên."
Lệ Sa nhìn chiếc bụng đó, trong lòng nghĩ, nàng còn nhỏ như vậy, đến lúc đó có thể thuận lợi sinh không? Trước kia cô làm sao có thể đồng ý để nàng mang thai? Chẳng lẽ chưa từng suy nghĩ đến an nguy của nàng? Cô bỗng nhiên đối với bản thân sinh ra một chút căm phẫn.
Lệ Sa không thể lưu lại hậu cung quá lâu, sau việc hai người tạm thời chia cách, Thái Anh cùng cô bái biệt đế hậu, xuất cung hồi phủ.
Thái Anh ngồi kiệu đến ngoài cửa cung, Lệ Sa đang chuẩn bị lên ngựa, nàng vén mành kiệu ra, nhìn cô nói: "Thiếp muốn cùng ngồi kiệu với tiên sinh."
Cô do dự chốc lát, dưới đôi mắt long lanh của nàng đi vào trong kiệu.
Bên trong kiệu còn khá rộng rãi, một mình Thái Anh ngồi vẫn còn thừa một chỗ, thêm một nữ tử mảnh khảnh vào vẫn có thể ngồi đủ. Nhưng Lệ Sa hiển nhiên không đủ mảnh khảnh, huống chi Thái Anh bụng nay đã lớn, chỉ có thể để cô ngồi còn nàng ngồi trên chân cô.
Cả người Lệ Sa cứng đờ, Thái Anh cảm thấy bản thân dường như đang ngồi trên hai phiến sắt, không khỏi bĩu môi nói: "Tiên sinh thả lỏng chút, cấn phải thiếp rồi."
Song đợi rất lâu cũng không thấy cô buông lỏng xuống. Nàng cho rằng những ngày qua cô đã quá mệt mỏi nên cả người mới chặt căng như vậy, không khỏi đau lòng, không tiếp tục đòi hỏi nữa mà chỉ yên tĩnh dựa vào ngực cô.
Cỗ kiệu lắc lư khẽ động, trong chốc lát Thái Anh không còn động tĩnh nữa, cô thở phào một hơi lại có chút lo lắng cúi đầu liếc nhìn. Thấy lông mi nàng rũ xuống, lồng ngực nhấp nhô có quy luật, thì ra đã ngủ rồi.
Vẻ mặt cô phức tạp khi nhìn gương mặt khi ngủ của nàng, lại nhớ ra lúc này ngoài trời đang lạnh thì vụng về điều chỉnh tư thế, để nàng dựa thoải mái hơn, rồi dùng áo choàng quấn nàng chặt chẽ.
Sự thực thì, cho dù ban đầu các sư đệ trăm miệng một lời nói cô có một thê tử trong lòng cô vẫn hoài nghi như cũ, cho đến khi nhìn thấy nàng nỗi nghi hoặc đó mới tan thành mây khói.
Tuy không có ký ức, nhưng động tác thân thể vô thức không lừa được người, cô cùng người trong lòng là quan hệ vô cùng thân thiết, một cái nếp nhăn một nụ cười của nàng, cả lúc giận dỗi mừng vui đều là thật không thể nào giả được.
Cả đường cô cứ như nhìn chăm chú nàng như thế, cho đến khi kiệu dừng lại, Tử Tô ở bên ngoài nhỏ giọng nhắc nhở.
Lệ Sa ôm nàng xuống kiệu, khép chặt áo choàng, xác định gió lạnh không thổi đến mặt nàng mới sải bước chân, đi được hai bước lại dừng lại, nhìn Tử Tô nói: "Dẫn đường."
Tử Tô không nghi ngờ gì, vội đi lên phía trước dẫn đường cho cô.
Từ lúc Lệ Sa xuất chinh, Thái Anh dù mặt không hiện rõ nhưng trong lòng không lúc nào không bận tâm, phần vì đứa bé trong bụng ngày một lớn lên, ép bức khiến nàng chưa từng nghỉ ngơi tốt, nay thấy cô bình an trở về, thể xác và tinh thần được buông lỏng đánh một giấc từ buổi trưa ngủ đến trời tối.
Nàng ở trong ổ chăn lười biếng vươn vai một cái, tay sờ đến chỗ giường đệm bên cạnh phát hiện không sờ được chút hơi ấm nào, lập tức mở mắt ra thì phát hiện trong giường chỉ có một mình mình, nàng lập tức vén chăn xuống giường.
"Công chúa tỉnh rồi?" Tử Tô nghe thấy động tĩnh đi vào, thấy nàng chỉ mặc tẩm y, vội lấy áo choàng khoác lên.
"Tiên sinh đâu?" Thái Anh kéo chặt tay nàng.
"Phò mã gia ở thư phòng, nô tỳ đã cho người đi mời rồi."
Nàng thở phào một hơi, cũng may...... cũng may không phải nàng nằm mơ.
Lệ Sa về đến nội viện, vừa bước vào cửa phòng thì thấy Thái Anh ngồi ở bên bàn, mái tóc đen dày thả ở sau vai, gương mặt trắng nõn ngủ đến đỏ hồng, mà đôi mắt to đó đang tủi thân nhìn cô.
Bước chân cô ngừng chốc lát, từ từ đến gần, hỏi: "Làm sao thế? Thân thể không thoải mái?"
Nàng hít hít mũi, "Thân thể không có không thoải mái, nhưng vừa tỉnh lại không thấy tiên sinh đâu, trong lòng không thoải mái."
Nàng dang rộng tay nhìn cô, "Muốn chàng ôm."
Đáy lòng Lệ Sa liền sinh ra vài phần bất đắc dĩ, vài phần dung túng, vài phần đau lòng. Đây là suy nghĩ chưa từng có trong ký ức của cô, khiến cô cảm thấy mới lạ, nơi ngực luôn cứng rắn phút chốc mềm đi mấy phần.
Cô ôm nàng lên, giống như ôm trẻ con vậy.
Thái Anh cũng giống trẻ con ôm lấy cổ cô, dán mặt lên ngực cô, mềm mại nói: "Tiên sinh từng nói, đến khi thiếp mập rồi chàng sẽ trở lại. Chàng xem thiếp hiện tại, có phải mập lên rất nhiều không?"
"Không mập, vẫn còn gầy." cô nói đúng sự thật.
Thái Anh tuy mang thai đã tám tháng, nhưng tứ chi vẫn mảnh khảnh như cũ, chỉ có bụng nhô lên cao.
"Đó là thiếp vốn không mập, nhưng tiên sinh đã dặn dò phải dùng bữa đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, thiếp đều làm được cả, có phải rất ngoan không?" Nàng ngửa đầu tranh công với cô.
Cô đành phải gật đầu, nói lời dỗ dành người khác mà trước giờ bản thân chưa từng nói, "Rất ngoan."
Thái Anh nhếch môi cười, cọ vào lòng cô một cái sau đó vỗ vỗ tay cô, "Tiên sinh ôm thiếp đi dùng bữa đi."
Cô ôm nàng đến ngoài cửa phòng, bước chân không hề ngừng lại, đi đến chính sảnh bãi thiện.
Vừa rồi nhân lúc nàng ngủ, cô đã tránh người trong phủ, tìm hiểu trong ngoài phủ công chúa một lần. Còn gọi Tử Tô đến, thăm hỏi tình hình ăn uống cùng thân thể gần đây của nàng.
Lệ Sa vốn nghiêm túc kiệm lời, chỉ khi lúc đối diện với nàng mới nói nhiều thêm mấy câu, cho nên tuy mất đi một phần ký ức nhưng do tận lực ngụy trang cộng thêm sự quen thuộc của thân thể hai người, ngay cả Thái Anh cũng không phát hiện điều khác thường.
Suy cho cùng, một người sống sờ sờ trước mặt thế này, ai lại vô duyên vô cớ hoài nghi là giả hay thật?
Đêm khuya hai người cùng nghỉ một giường, ban ngày Thái Anh đã ngủ nhiều rồi nên đến tối thì ngủ không được nữa, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với Lệ Sa, nhưng thấy gương mặt cô gầy gọt hơn trước vài phần đành im lặng nuốt những lời đó xuống, chỉ giục cô: "Tiên sinh mau ngủ đi. Phụ hoàng đã nói rồi, khi chàng trở lại tạm thời không cần vào cung đương chức, những ngày này nhất định phải điều dưỡng cho tốt, nuôi lại những phần thịt cực khổ rơi mất."
Cô gật đầu. Nàng nằm sấp trong lòng cô, thân thể mềm mại gần như khiến tay chân cô không biết nên đặt ở đâu, nhưng lúng túng chỉ trong chốc lát, tiếp xúc thân mật như vậy cô bắt đầu nhanh chóng quen dần.
Cô khép mắt, trong đầu lướt nhanh suy nghĩ đến việc này, tuy mắt không mở nhưng có thể cảm giác được một ánh mắt luôn rơi trên mặt cô, không lâu sau thì có một ngón tay ở trên mặt cô sờ chỗ này, chạm chỗ kia.
Gần như là một loại bản năng, cô duỗi tay ấn ngón tay đó xuống, hai tay ôm lấy người trong lòng giam chặt lại, nói một câu đừng nháo. Lúc làm việc này, mắt cô vẫn không hề mở ra, mà còn rất nhanh thì ngủ thật rồi.
Thái Anh bị ôm chặt chẽ ngẩng đầu nhìn cô, gò má cọ trên lồng ngực phía dưới, cũng khép mắt ngủ mất.
Ngày hôm sau, Lệ Sa tỉnh lại nghe thấy bên cạnh có một tiếng hô hấp không thuộc về mình, nháy mắt ngẩn người, đến khi cô mở mắt ra thì trong đầu đã trấn tĩnh hơn.
Cô cúi đầu nhìn gương mặt nàng đang ngủ ngon, trong lòng thở dài mặc kệ nhìn thế nào, vẫn cảm thấy tuổi quá nhỏ. Tuy cô đã biết, người trong lòng sang năm đã mười tám rồi, nữ tử bình thường đến tuổi này con cái đều biết đi cả rồi.
Cô nhìn nàng một lúc, xoay đầu nhìn phía ngoài giường, tầm mắt vừa vặn rơi trên đa bảo các, trên giá đặt hơn mười mấy cái tượng người lớn có nhỏ có.
Hôm qua cô đã phát hiện rồi, mỗi một bức tượng đều là người trong lòng này, hoặc vui hoặc dỗi, hoặc xinh đẹp hoặc cười, sống động như thật, toàn bộ đều là nàng.
Cô lờ mờ có thể đoán được, những tượng người này rất có thể đều là do một tay mình làm ra.
Thái Anh ở trong lòng cô nhúc nhích, vô thức "ưm" hai tiếng, dụi mắt mở mắt ra, "Tiên sinh dậy rồi?"
Cô cúi đầu nhìn nàng thấy vạt áo trước ngực nàng bị cọ xát mà lộ ra áo lót màu vàng nhạt bên trong, da thịt dưới áo lót trắng nõn như ngọc, căng phồng nhô lên.
Cô lập tức chuyển mắt đi, ngực phập phồng kịch liệt mấy cái mới tự giác ép xuống suy nghĩ muốn khinh nhờn.
Thái Anh ngáp một cái, chống lên ngực cô muốn dậy. Bởi vì động tác này, tẩm y rộng rãi trên người lại trượt xuống phía dưới.
Nàng không hề cảm thấy có gì, hai người làm phu thê hơn hai năm, còn có chuyện gì chưa làm qua? Huống chi bên trong nàng không phải không có mặc.
Nhưng Lệ Sa thì đang chịu dày vò, tầm mắt không dám rơi trên người nàng. Đợi một lúc, thấy nàng dường như không có ý định chỉnh sửa y phục lại, đành phải mắt không nhìn liếc mà duỗi tay ra, thay nàng kéo vạt áo lại.
"A......" Thái Anh bỗng nhiên nhăn mày thấp giọng hô một tiếng.
"Làm sao?" Cô lập tức hỏi, có phần sợ bóng sợ gió.
"Chân, chân chuột rút rồi," nàng đau đến mức nước mắt ròng ròng, "Tiên sinh mau xoa giúp thiếp."
Tay Lệ Sa cứng đờ, nhất thời không động đậy. Nhưng thấy nàng mím miệng, nước mắt dính trên mi cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, đến khi phản ứng lại thì cô đã cầm mắt cá chân của nàng, bàn tay to xoa bóp trên chiếc chân nhỏ của nàng.
Mắt cá chân dưới tay trắng nõn xinh xắn, một tay có thể cầm hết, vớ sớm đã bị Thái Anh cởi bỏ rồi, ngón chân trắng mịn tinh tế giống như được bạch ngọc khắc thành, theo động tác của cô mà hơi cuộn tròn lại.
Trước giờ Lệ Sa không biết một đôi chân mà lại có ma lực lớn như vậy, khiến cô suýt nữa dời mắt không được.
"Được rồi, không đau nữa."
Lúc Thái Anh lên tiếng, cô mới phát giác bản thân đã nhìn đến mức say mê, nhất thời thoáng ngại ngùng dù là da mặt cô dày nhưng vẫn nén không được mà đỏ tai, trong lòng lần nữa trách bản thân tùy tiện.
Hôm nay trong cung có tiệc mừng công, Thái Anh được Tử Tô hầu hạ chải đầu trang điểm xong, vừa quay đầu thì thấy Lệ Sa cũng đã chuẩn bị xong rồi, trên người cô mặc trường bào màu đen, càng lộ rõ vẻ nghiêm nghị thẳng tắp, uy phong cao ngất.
Nàng đi qua, thấy trên tay cô đang cầm một tượng người nhỏ, thì nửa thật nửa giả oán trách: "Tiên sinh đã lâu rồi không tặng thiếp tượng người mới, có phải bây giờ thiếp lớn bụng rồi, khắc không đẹp nữa đúng không?"
Cô xoay đầu nhìn nàng.
Thái Anh mặc trang phục lộng lẫy, mặt mày vốn đã tinh tế, sau khi được vẽ tỉ mỉ càng xinh đẹp động lòng người. Giữa mày khảm một đóa hoa mai, tôn lên da thịt trắng nõn tinh tế của nàng, so với hồng mai trên tuyết còn diễm lệ mềm mại hơn vài phần. Tuy đang mang thai, nhưng tứ chi vẫn mảnh khảnh như cũ, dáng vẻ không cảm thấy cồng kềnh ngược lại lúc nâng tay nhấc chân nhiều thêm phần biếng nhác, càng khiến người ta không muốn dời mắt.
"Tiên sinh nhìn gì thế?" Nàng thấy cô không nói chuyện, duỗi tay huơ trước mắt cô.
Lệ Sa tỉnh táo lại, gần như đã nhận định bản thân chính là một người vô vị tùy tiện, bằng không sao có thể liên tiếp chăm chú nhìn nàng đến mức thất thần?
Tử Tô cùng các cung nữ thấy động tác của hai người, che miệng khe khẽ cười trộm.
Thái Anh nghe thấy, vừa dỗi vừa xấu hổ trừng mắt liếc cô.
Lệ Sa khẽ ho một tiếng, gian nan dời mắt, "Rất xinh đẹp."
Lời này vừa nói ra, mấy người Tử Tô cười càng lợi hại, sợ công chúa xấu hổ thành giận, các thiếu nữ đùn đẩy nhau ra khỏi phòng.
"Đều trách tiên sinh." Nàng xấu hổ nói: "Làm hại thiếp bị Tử Tô các nàng cười, tiên sinh làm sao bồi thường cho thiếp?"
Cô nghiêm túc suy nghĩ, quả thực nghĩ không ra điều gì, đành phải lắc đầu, "Mong công chúa chỉ rõ."
Chỉ vào tượng người trong tay cô, nàng ra lệnh, "Vậy thì phạt tiên sinh khắc cho thiếp thêm một cái, như thế nào?"
Lệ Sa đương nhiên đồng ý, tuy cô đã quên những tượng người đó được khắc ra như thế nào, nhưng trước kia đã khắc qua nhiều như vậy rồi, nắm chắc thời gian đó rèn luyện tay nghề đã có thể nhặt lại tay nghề, dỗ nàng vui vẻ.
Lúc này Thái Anh mới hài lòng, nhón chân chỉnh lại vạt áo của cô, sau đó hai người nắm tay nhau vào cung.
Đối với cung yến, Lệ Sa đều có thể ứng phó như thường, dù sao với gương mặt lạnh của cô, ngoại trừ hoàng đế ban rượu, ít có ai dám đến kính rượu cô. Duy chỉ khác một điều, chính là bên cạnh nhiều thêm một người.
"Cái này không thể ăn." Cô để ý quan tâm nàng, thấy đũa nàng duỗi tới trên đĩa bánh Kim Ti không cần suy nghĩ đã mở miệng ngăn cản.
Thái Anh lập tức xụ mặt, nhìn cô tha thiết mong chờ, bèn thương lượng: "Chỉ ăn một miếng thôi được không?"
Cô phũ phàng lắc đầu. Tuy không biết trước kia thế nào, nhưng nay bụng nàng đã lớn, loại bánh ngọt này nếu ăn nhiều, tóm lại là không tốt.
"Vậy chỉ ăn nửa miếng thôi?" nàng không bỏ cuộc.
Cô vẫn không đồng ý, bưng đĩa bánh Kim Ti đó lên đang định sai cung nhân bưng đi, nhưng đối với ánh mắt của nàng, lời muốn nói ra lại mắc kẹt trong cổ họng.
"Tiên sinh bắt nạt thiếp." Nàng tỏ vẻ đáng thương.
Ở trong lòng Lệ Sa im lặng tự nói với mình, không được mềm lòng, không được dung túng. Nhưng cô lại nghe thấy giọng của bản thân nói như thế này: "Chỉ có thể ăn một miếng."
Mắt Thái Anh gần như là lập tức vụt sáng lên, không ngừng gật đầu, giọng nói còn ngọt hơn bánh Kim Ti trong tay cô, "Thiếp biết tiên sinh tốt nhất mà."
Lệ Sa một mặt lên án bản thân, một mặt gấp cho nàng một miếng to nhất. Sau khi gấp xong, cô liền nghiêm mặt im lặng, nội tâm rơi vào trạng thái đấu tranh phê bình kịch liệt.
Bởi vì sắc mặt của cô, vốn có vài vị đại nhân muốn nâng ly kính rượu cô, không khỏi im lặng dập tan ý nghĩ đó.
Thái Anh đương nhiên không biết sự mâu thuẫn tranh đấu của cô, ở trên cung yến thưởng thức ca vũ chốc lát, vì lo cho thân thể nàng, hoàng đế để hai người rời tiệc trước.
Đoạn thời gian trước, Thái Anh ở trong cung đã lâu không gặp Lâm Chỉ Lan và Chước Chước, nay đã chuyển trở về phủ công chúa, nàng bèn đưa một thiếp mời đến Trương phủ.
Ngày hôm sau, Lâm Chỉ Lan mang theo nữ nhi nhận lời mời đến phủ.
Chước Chước đã sắp một tuổi, có thể dưới sự giúp đỡ của vú nương chân nam đá chân chiêu đi vài bước, cũng có thể nói ra đủ từng chữ từng chữ một.
Thái Anh nghe bé con gọi một tiếng dì ngọt ngào, nghe đến mức trong lòng đều mềm nhũn, lại không khách khí cúi đầu hôn vài cái lên gương mặt trắng mịn của bé con.
Chước Chước cũng không phiền, chỉ cười khanh khách.
Thái Anh nhìn đến nước miếng đều muốn chảy xuống, "Tiểu Chước Chước thật giỏi, còn có thể gọi gì nữa không?"
Sợ nàng bị mệt, Lâm Chỉ Lan ra hiệu vú nương tiến lên ôm Chước Chước đi, mới cười nói: "Cũng không xem là biết gọi, đã dạy rất nhiều lần rồi, gọi lên lại không giống."
Nàng không nói, nha đầu bên cạnh nhịn không được, cười híp mắt nói: "Tiểu thư chúng ta biết kêu lạnh, kêu tách tách, kêu lại lại......."
Thái Anh nghe xong thì ngơ ngác, chốc lát sau mới phản ứng lại, hiểu bé con nói chính là nương và cha, bà nội, không khỏi cười đến mức ôm bụng kêu ôi chao, "Chước Chước của ta ơi, con làm dì mẫu buồn cười quá."
Lâm Chỉ Lan cũng nhịn không được cùng cười, "Biểu tỷ kiềm chế chút."
Nàng liên tục xua tay, nói cũng không nói rõ, nửa ngày sau mới hòa hoãn lại, thở gấp cười nói: "Thú vị thật đó. Nhưng mà ta nghe, sao chỉ có nương, cha và bà nội, không có ông nội?"
Lâm Chỉ Lan nhìn nữ nhi vô tội ăn ngón tay, không biết nói sao: "Cho nên mới nói con bé kỳ thực vẫn chưa biết gọi, ông nội dạy rất nhiều lần nhưng dạy không được, nghe mẹ chồng muội nói, cha chồng vì vậy còn giận dỗi, nói Chước Chước bất công."
Thái Anh nhịn không được mà cười, "Xem ra Trương lão tướng quân cũng là một đứa bé."
"Ai nói không phải chứ."
Trẻ con ngủ nhiều, trò chuyện một lúc Chước Chước đã buồn ngủ rồi. Thái Anh để vú nương ôm bé con vào nội thất ngủ.
Nàng dặn dò Tử Tô vài câu, cho người trông chừng cẩn thận, lúc quay đầu lại thì thấy Lâm Chỉ Lan đang chăm chú đánh giá mình, bèn nói: "Nhìn gì đó?"
Lâm Chỉ Lan cười khẽ thở dài, "Muội nhìn biểu tỷ hôm nay mới là thật sự tươi cười, lúc trước tỷ phu xuất chinh, biểu tỷ ở trước mặt bọn muội tuy cũng cười nhưng chỉ có cười ngoài mặt, còn trong mắt thì không có cười."
Thái Anh sờ mặt mình, khẽ giọng cười, "Xem muội nói huyễn hoặc như vậy, gì mà mặt cười mắt không cười chứ, cười không phải là dáng vẻ của cười đó sao?"
Lâm Chỉ Lan lắc đầu, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ hỏi: "Sao không thấy tỷ phu?"
"Ở trong thư phòng kia." Nàng thuận miệng đáp.
"Muội cho rằng hai người tiểu biệt trùng phùng, tỷ phu nhất định từng thời từng khắc rời không được biểu tỷ, định dính cùng nhau kết thành một người." Lâm Chỉ Lan trêu chọc.
"Gì mà dính cùng một chỗ," Thái Anh giận dỗi liếc nhìn nàng, "Chước Chước đang ngủ ở bên trong đó, lời này của muội không sợ con bé nghe thấy sao."
Ý cười của Lâm Chỉ Lan càng sâu: "Sợ gì chứ? Con bé lại nghe không hiểu, lời này đương nhiên chỉ để cho người nghe nghe hiểu được mới có tác dụng."
"Không nghiêm chỉnh." Thái Anh lẩm bẩm, nhưng mà nàng xác thực cũng phát hiện, lần này tiên sinh trở về không biết vì sao lại thích ngồi ngốc trong thư phòng, mỗi ngày hỏi thăm ngươi đang ở đâu, câu trả lời đạt được đều nhất định là ở thư phòng, cũng không biết cô ngày ngày ngâm trong thư phòng làm gì?
Mà Lệ Sa nói là đang ở thư phòng thật ra là đang ở trên đỉnh đầu hai người.
Trên thực tế, mấy ngày qua cô nói đến thư phòng nhưng sau khi đến thư phòng rồi, phần lớn thời gian đều sẽ trốn tránh tai mắt, lén lút trốn đi ngồi xổm trên mái nhà Thái Anh. Mục đích làm như vậy, đương nhiên là vì để hiểu nàng nhiều hơn, không đến mức lòi đuôi.
Tức nhiên không phải vì để nhìn nàng.
Cô cầm lấy chủy thủ, dùng mảnh gỗ khắc tượng người luyện tay nghề, trong lòng nghĩ như vậy.
Cách làm của cô, chỉ có hai ám vệ hoàng đế ban cho Thái Anh phát hiện được. Nhưng cô ngồi xổm trên mái nhà, ngoại trừ khắc tượng người thì chính là khắc tượng người, không có hành vi gì khác, cho dù tuyết rơi đầy người, chỉ cần công chúa không di giá cũng không thấy cô động đậy. Hai ám vệ nhìn chăm chú cô một lúc, sau khi phát hiện phò mã gia so với bọn họ còn xứng chức hơn, trong lòng giống như cảm nhận được nguy cơ cận kề thầm hạ quyết tâm, sau này trừ lúc bảo vệ công chúa còn phải ẩn náu dụng tâm luyện tập công phu nhiều hơn, tránh cho bị phò mã gia đào thải bỏ.
Trong phòng, Thái Anh và Lâm Chỉ Lan lại không mảy may phát giác được gì.
Nàng lấy một hộp gấm nhỏ đưa cho Lâm Chỉ Lan, "Tháng sau là Chước Chước đầy năm, ta sợ không thể đi được, đưa lễ vật trước cho muội vậy."
Lâm Chỉ Lan mở ra, bên trong là một mảnh ngọc xinh đẹp, nhịn không được nói: "Lại khiến biểu tỷ tốn kém. Mấy ngày trước muội vô ý nghe người ta nói, nói chẳng qua chỉ là một nữ nhi mà khiến muội xem thành bảo bối, nếu là nhi tử đầy tuổi thì cũng thôi đi, là nữ nhi thì gióng trống khua chiêng làm gì."
"Ai lại nói lung tung như thế? Chẳng lẽ trong nhà bọn họ không có mẹ già, trong phòng không có thê tử, dưới không có nữ nhi? Lần sau gặp phải, muội chỉ cần tát tai hắn, làm ầm lên cho ta." Thái Anh lập tức tức giận nói, nàng yêu thích Chước Chước như vậy, sao có thể khoan dung cho những kẻ dám coi thường?
Lâm Chỉ Lan cười khổ, "Biểu tỷ không phải cho rằng là một nam tử nói đó chứ? Loại lời nói này chính là một phu nhân nói cơ."
Thái Anh ngớ ra, lập tức trách mắng thở dài một hơi.
Thế đạo này, làm nữ tử vốn đã khó khăn nhưng thường có nhiều lúc, làm khó xem nhẹ nữ tử lại cùng là nữ tử với nhau.
"Bỏ đi, nói việc này làm gì." Lâm Chỉ Lan uống một hớp trà, "Một thời gian không đến phủ biểu tỷ, trà này khiến muội thèm lâu rồi."
"Xem chút tiền đồ này của muội," Thái Anh lại cười, "Lát nữa ta sẽ cho người gói vài túi cho muội đem về, để muội uống đến ngán."
"Vậy muội từ chối thì bất kính rồi." Lâm Chỉ Lan một chút cũng không khách sáo với nàng.
Nàng uống trà, mắt quay tròn xoay một vòng lại một vòng trên người Thái Anh.
Thái Anh bị nàng nhìn đến mức không được tự nhiên, cho rằng nàng còn muốn gì, bèn hỏi: "Còn muốn đồ gì ở chỗ ta, muội dứt khoát một lần nói ra, nhìn ta như vậy làm gì?"
"Thì ra muội ở trong lòng biểu tỷ chính là người không biết đủ như vậy?" Lâm Chỉ Lan tủi thân.
"Ai bảo muội chỉ nhìn ta không nói?" Thái Anh đẩy đĩa trà bánh đến trước mặt nàng, "Này, đều cho muội." Nói xong nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù sao tiên sinh cũng không cho ta ăn."
Lâm Chỉ Lan chẳng qua chỉ giả vờ làm ra vẻ thôi, sau đó liền mỉm cười, vẫy vẫy tay với nàng: "Biểu tỷ kề tai qua đây, muội có lời muốn nói với tỷ."
"Làm gì mà thần thần bí bí thế?" nàng nói, dựa tai đến gần.
Lâm Chỉ Lan nói từng câu từng chữ: "Biểu tỷ những ngày này có từng cùng tỷ phu chung phòng?"
"Bang......"
Đây là tiếng nắp tách trà trong tay Thái Anh rơi xuống, nhưng mà nàng căn bản không lo tới, chỉ ngây ngốc nhìn Lâm Chỉ Lan, cho rằng bản thân nghe lầm rồi.
Lâm Chỉ Lan nhìn biểu tình của nàng, gật đầu giống như suy nghĩ điều gì, "Như vậy xem ra là không có rồi."
Thái Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, thiếu chút nữa đã từ trên ghế nhảy lên, đỏ mặt tai hồng trừng nàng, "Muội cái nha đầu này càng ngày càng không biết xấu hổ rồi, nói gì vậy chứ!"
Lúc Lâm Chỉ Lan nói lời này, vốn cũng có chút ngại ngùng, nhưng thấy Thái Anh phản ứng như vậy, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, "Chẳng qua muội chỉ hỏi một câu thôi, biểu tỷ vì sao lại xấu hổ thành dáng vẻ như thế?"
Ráng mây hồng trên mặt Thái Anh chưa lui, "Ta đang lớn bụng, muội, muội đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao?"
"Cũng không phải là không có cách khác......"
"Còn nói nữa!" Thái Anh xấu hổ ngăn nàng lại.
Lâm Chỉ Lan bèn không nói nữa, ngoan ngoãn cúi đầu uống trà.
Song lời nàng vừa rồi mới nói, dường như giống một chiếc chổi lông gà, ở trong lòng Thái Anh ra sức gãi hai cái. Nàng tuy cố gắng khắc chế bản thân, nhưng vẫn nhịn không được mà nghĩ, thì ra...... còn có cách khác sao?
Mấy ngày nay tiên sinh đều ngâm mình ở thư phòng, có phải là bởi vì trong lòng muốn...... nhưng sợ tổn thương mình, nên có ý tránh né? Nhưng nếu vẫn có cách khác, vậy nàng có phải nên chủ động một chút? Hai người cách xa lâu như vậy, không dễ gì trùng phùng, nàng cũng không muốn tiên sinh kìm nén, tránh né nàng.
Nghĩ như vậy, nàng liếc nhìn Lâm Chỉ Lan kéo kéo tay áo nàng, Lâm Chỉ Lan khẽ cười một tiếng, hai người tụm đầu lại một chỗ, nhỏ giọng nói thầm.
Trên mái nhà, Lệ Sa phát hiện giọng nói trong nhà bỗng nhiên nhỏ đi, không khỏi buông chủy thủ trong tay xuống, tập trung lắng nghe.
Không lâu sau, ám vệ trốn trên cây phát hiện, sau khi phò mã gia đứng thẳng bất động rất lâu, bỗng nhiên chao đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên mái nhà lăn xuống đất.
Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng chỉ im lặng ghi nhớ màn này trong lòng, để sau khi trở về làm chuyện cười.
VOTE 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip