Chương 122 - Thế gian nhiễu loạn (Hai)
Tầm mắt Phác Thái Anh đảo qua một bàn đồ ăn quý và lạ trên bàn, nàng cũng không động đũa, chỉ thản nhiên nói: "Làm Lôi công tử tốn kém rồi".
"Nên như thế mà". Đối với sự lãnh đạm của Phác Thái Anh, Lôi Đình cũng không nói gì, sắc mặt như thường nói: "Hiếm khi nào mới có dịp Phác cô nương và Lạp cô nương đến Cảnh Châu một chuyến, Lôi mỗ phải cảm thấy may mắn mới đúng, cho dù là sơn trân hải vị hay những thứ đắt tiền thì cũng đáng giá". Nói xong, Lôi Đình lại chuyển hướng sang nhìn Lạp Lệ Sa, "Nghe nói y thuật của Lạp cô nương tuyệt diệu, có câu 'Hành y không cứu đời, Quỷ y không cứu người', quả nhiên là độc nhất vô nhị".
Ngón tay Lạp Lệ Sa đặt lên mặt bàn vô vị gõ gõ, ngữ khí tùy ý nói: "Bất quá chỉ là do bản thân ta yêu thích như vậy thôi".
"Tuy là như thế, nhưng khi làm cũng phải rất quyết đoán". Lôi Đình nói xong, cầm bầu rượu trên bàn chậm rãi châm cho Lạp Lệ Sa một ly, mở miệng nói: "Người không câu nệ ý kiến của người khác như Lạp cô nương đây, cũng đã là thoát tục hơn người".
Lạp Lệ Sa nghe vậy, khóe môi giơ giơ lên, mỉm cười nói thẳng: "Ta thấy hôm nay không những Lôi công tử tự mình châm rượu cho ta mà còn tôn sùng ta liên tục, vì sao vậy?".
Lôi Đình không chút hoang mang châm rượu cho Lạp Lệ Sa xong, sau đó lại tự châm cho mình đầy một ly rồi mới buông bầu rượu trong tay, giương mắt yên lặng nhìn thẳng vào Lạp Lệ Sa, nói: "Lạp cô nương đã hỏi như vậy thì Lôi mỗ cũng không quanh co lòng vòng. Lôi mỗ vô cùng ngưỡng mộ phong thái của Lạp cô nương, tâm nguyện muốn theo đuổi cô nương".
Lôi Tiểu Ngữ ngồi bên cạnh nghe được Lôi Đình nói ra lời kinh người thì liền không nói nên lời, nàng lén đánh giá Lạp Lệ Sa ngồi đối diện. Nhìn thấy bộ dạng đối phương cũng không kinh ngạc, ngược lại bên môi thêm vài phần ý cười. Cũng không biết là do nàng ảo giác hay là cảm thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa lặng im không nói nhìn lướt qua Phác Thái Anh, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Lôi công tử cũng quá thẳng thắn. Chỉ sợ là phân tâm tư bỗng nhiên mà có này cũng chỉ làm cho ngươi uổng công".
Lôi Đình đối với lời cự tuyệt của Lạp Lệ Sa cũng không để ý, nâng tay đem chén rượu uống cạn, thần sắc trầm ổn nói: "Không sao. Thời gian ngắn ngủi, nhất thời Lôi mỗ cũng không vội. Nữ nhân như Lạp cô nương đây, tất nhiên là không thể đối đãi như người bình thường được. Lôi mỗ tin tưởng sẽ có một ngày, Lạp cô nương nguyện ý".
"Vậy sao?". Lạp Lệ Sa nhíu mày, hứng thú đề cao giọng: "Không biết sao Lôi công tử lại tự tin đến như vậy? Là do da mặt dày hay là quá kiêu ngạo?".
Tất nhiên Lôi Đình nghe ra ý chế giễu trong giọng của Lạp Lệ Sa, hắn ngồi đó im lặng, sau lại tự rót cho mình đầy một ly: "Lôi mỗ đường đột, làm Lạp cô nương nói như vậy, Lôi mỗ tự có thể hiểu. Tuy nhiên thời cuộc thay đổi không ngừng, Lạp cô nương cần gì phải nói Lôi mỗ cùng ngươi không có khả năng? Nam nữ hoan ái, vốn là chuyện duyên phận ngẫu nhiên, có cầu còn không được? Có lẽ vài ngày nữa Lạp cô nương sẽ đổi ý cũng không chừng".
Lạp Lệ Sa nghe Lôi Đình lý lẽ như vậy, nhịn không được có chút buồn cười: "Lôi công tử còn bá đạo hơn ta mấy phần, ngay cả khi nói chuyện cũng ngụy biện nhiều như vậy. Cũng may là hôm nay tâm trạng tốt, nếu không sợ là không cẩn thận một chút thì phiền, lỡ tay hạ vài thứ trên người Lôi công tử, chắc thành kẻ có tội mất".
"Lôi mỗ không nghi ngờ những lời Lạp cô nương nói". Lôi Đình nâng nâng chén rượu hướng Lạp Lệ Sa, sắc mặt không thay đổi, "Nhưng mà Lôi mỗ đã nhìn trúng Lạp cô nương, cũng đã chấp nhận tính tình của cô nương như vậy, nếu thật sự không có bản lĩnh xử lý thủ đoạn của Lạp cô nương thì hoàn toàn là do Lôi mỗ vô dụng, tự mình sẽ không oán Lạp cô nương nửa câu". Nói xong, bỗng nhiên Lôi Đình nghiêng đầu hướng Lôi Tiểu Ngữ đang hứng trí bừng bừng nói: "Tiểu muội, lời này của Nhị ca hôm nay muội phải nhớ rõ. Nếu ta mà có bại dưới tay Lạp cô nương thì không được truy cứu. Muội biết ta cũng không thích nói giỡn, nói ra đều là sự thật".
Lôi Tiểu Ngữ nghe vậy ngẩn ra, dường như lúc này mới nhớ ra nữ tử ngồi đối diện chính là Quỷ Y làm người ta sợ mất mật, chỉ nhấc tay thì người khác liền rơi vào chỗ chết, nàng lập tức có chút hốt hoảng, thấp giọng hướng Lôi Đình nói: "Nhị ca, huynh, huynh không cần xúc động. Tuy rằng công lực của ca ca là cao nhất, nhưng nàng là Quỷ Y đó, khi hạ độc thì thần không biết quỷ không hay, khó lòng phòng bị. Nếu huynh có xảy ra chuyện gì......".
"Muội không tin Nhị ca sao?". Lôi Đình cắt ngang lời Lôi Tiểu Ngữ, bình thản nói.
"Muội tất nhiên tin tưởng Nhị ca. Nhưng mà chỉ sợ lỡ như......". Gương mặt Lôi Tiểu Ngữ có chút lo lắng.
"Không có sợ ở đây". Ánh mắt Lôi Đình bình tĩnh nhìn phía Lạp Lệ Sa đang mỉm cười nhìn hai huynh muội bọn họ, "Tiểu muội, phải tin tưởng Nhị ca chứ. Trong thế giới của ta, không có chuyện lỡ như".
Gương mặt Lôi Tiểu Ngữ có chút không yên nhìn Lôi Đình, nàng biết nhị ca là người có chủ kiến, người bên ngoài không thể can thiệp, hôm nay nếu như có cha mẹ ở trong này sợ cũng vô dụng. Bởi vậy nàng ngập ngừng rồi mới gật đầu, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn Lôi Đình dời đi, ngược lại dừng ở trên người Lôi Tiểu Ngữ: "Lôi cô nương lo lắng cũng là chuyện thường, Lôi công tử cứ làm khó làm dễ chi vậy, lại khó xử Lôi cô nương. Cẩn thận hái hoa không được mà còn bị gai đâm".
"Hoa đẹp ắt có gai, không mạo hiểm thì sao có thể hái được? So với sợ hãi, không bằng thử một lần". Lôi Đình vô tình nói tiếp.
Lạp Lệ Sa nghe vậy lắc lắc đầu, giống như cũng không nguyện nói thêm, lúc này nàng chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn phía Phác Thái Anh không nói một câu, mỉm cười vươn tay ra.
"Ta thấy Thái Anh cũng không có khẩu vị. Ban ngày Thái Anh mang ta dạo thành Cảnh Châu, buổi tối để ta mang Thái Anh đi ăn mấy món bình dân trên phố, chúng ta không có phúc hưởng dụng một bàn thịnh yến này thì không nên ở lại". Lạp Lệ Sa khẽ cười.
Phác Thái Anh nghe được giọng Lạp Lệ Sa thì có chút giật mình, lập tức ánh mắt mềm mại xuống, dừng một lát, sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cười nắm chặt bàn tay của người kia, dùng một chút lực, đem Phác Thái Anh từ chỗ ngồi kéo lên, tay vẫn nắm tay Phác Thái Anh như trước, xoay người cất bước đi ra ngoài.
Lôi Đình cũng không ngăn cản, ngồi tại chỗ nhìn chăm chú vào hết thảy, nâng tay đem chén rượu chậm rãi uống cạn.
Đến cửa, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn phía Lôi Đình, ôm lấy khóe môi nói: "Xém chút thì quên nói, mặc dù ta không phải đại phu bình thường, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút sở thích của đại phu, hơn nữa còn yêu thích sạch sẽ, chán ghét bẩn thiểu". Khi nói chuyện, tầm mắt Lạp Lệ Sa đánh giá Lôi Đình một lần, ngữ khí chế nhạo nói: "Nếu Lôi công tử trắng trẻo một chút, chắc là cơ hội sẽ nhiều hơn. Bình sinh ta ghét nhất màu đen, thật đáng tiếc, đáng tiếc".
Nói xong, Lạp Lệ Sa liền đắc ý một trận.
Thấy thế, ánh mắt Phác Thái Anh bên cạnh hiện lên một ý cười khó nén, lãnh đạm nghiêm cẩn ban đầu chậm rãi rút đi.
Mà Lạp Lệ Sa nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới hai người vẫn còn ngồi đó, tiếp tục nắm tay Phác Thái Anh ra khỏi cửa, biến mất trước mặt Lôi Đình cùng Lôi Tiểu Ngữ.
Nhìn một màn vừa phát sinh, Lôi Tiểu Ngữ khẽ nhếch miệng, có chút không dám tin nhìn chăm chú vào Lạp Lệ Sa dẫn theo Phác Thái Anh rời đi. Cho đến hai người không còn chút bóng dáng nào mới chịu thôi, nàng cẩn thận nhìn gương mặt tối đen của Lôi Đình.
Sau một lúc lâu. Lôi Đình bỗng nhiên cười rộ lên, thấp giọng nói: "Quả thật là một nữ nhân thú vị. Ha ha, Quỷ Y a......".
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ở lại Cảnh Châu ba ngày, cũng du ngoạn ba ngày. Hai người đi chỗ này một chút chỗ kia một chút, thấy vậy mà lại có chút thỏa mãn, vui vẻ. Đợi cho tới ngày hẹn lấy trang phục, hai người mới đi tới cửa hàng vải lần trước.
Hai người vừa bước vào cửa hàng thì liền đụng phải một bé gái khoảng ba bốn tuổi. Còn chưa phản ứng kịp thì bên tai đã vang lên âm thanh dịu dàng của chủ nhân cửa hàng: "Hô nhi, cẩn thận một chút, mau xin lỗi với khách đi".
Bé gái bị gọi là Hô nhi cười hì hì ngẩng đầu lên, cũng không sợ người lạ, hướng Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh điềm nhiên hỏi: "Hai vị tỷ tỷ, xin lỗi, Hô nhi không cẩn thận".
Phác Thái Anh cười lắc lắc đầu, ý bảo không sao. Ngẩng đầu lên, nữ tử sau quầy đã đi tới trước mặt hai người, gật đầu, nói: "Hai vị cô nương đến rồi, chờ một lát, ta vào lấy quần áo cho các ngươi". Dừng một chút, nữ tử nghiêng đầu nhìn cô bé dặn dò: "Hô Nhi, không được chạy lung tung, ngoan ngoãn đứng trông cửa hàng. Nếu không cẩn thận ta nói mẹ ngươi đó, lần tới không cho ngươi tới đây nữa".
Hô Nhi liền gật đầu, giọng trẻ con cả giận: "Hô Nhi đâu có chạy lung tung, Hô nhi ở ngoài chờ Tân di đi ra mà".
Lúc này nữ tử nhìn Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cười cười, xoay người đi vào phòng.
Cô bé cũng đúng là không chạy ra ngoài nữa, ánh mắt dạo qua một vòng trong phòng, sau đó dừng trên người Phác Thái Anh.
"Tỷ tỷ thật đẹp". Hô nhi ngửa đầu nhìn Phác Thái Anh, lời nói quả nhiên làm cho Phác Thái Anh cúi đầu. Đôi mắt to tròn đảo một vòng, thử tính đưa tay chạm vào tay Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mỉm cười, ôn nhu nói: "Ngươi là hô Nhi?".
"Dạ!". Hô nhi thấy tỷ tỷ xinh đẹp nói chuyện với mình, dùng sức gật đầu lia lịa, lại bổ sung: "Hô nhi, hô là san hô đó, mẫu thân nói san hô rất đẹp". Dừng một chút, "Nhưng mà Hô nhi còn chưa nhìn thấy san hô, không biết có đẹp như tỷ tỷ không".
"Tất nhiên là không". Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nói chen vào, cũng không biết khi nào thì chú ý tới cuộc nói chuyện của hai người, có chút khinh thường nói: "San hô có cái gì lạ đâu, sao có thể so sánh chứ?".
"Lạp Lệ Sa, nói ít vài câu". Phác Thái Anh giận Lạp Lệ Sa liếc mắt một cái, nàng cúi đầu nhìn cô bé vẫn đang nhìn mình nảy giờ, "Mẫu thân ngươi nói rất đúng, đừng nghe vị tỷ tỷ này nói bậy. Sau này Hô nhi cũng sẽ xinh đẹp giống như san hô vậy".
Hô nhi vốn không thèm để ý Lạp Lệ Sa nói, mỉm cười, vui vẻ kéo tay Phác Thái Anh, sau đó lại nói: "Vậy, tỷ tỷ xinh đẹp có thể ôm Hô nhi một cái không? Trên người tỷ tỷ thơm quá nha. Hô nhi rất thích". Nói xong, cái mũi nhỏ còn hít hít, chứng minh mình không có nói sai.
Phác Thái Anh nghe vậy thì dừng một chút, đang muốn mở miệng thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô bé kia, sau đó còn lôi kéo nàng, nàng liền ngã vào trong ôm ấp mềm mại quen thuộc. Cùng lúc đó, lưng đã bị Lạp Lệ Sa dùng tay phải ôm lại.
Một thanh âm vang lên bên tai Phác Thái Anh: "Đương nhiên không thể".
Hô nhi khờ khạo ngẩng đầu nhìn phía Lạp Lệ Sa vừa đoạt lấy tỷ tỷ xinh đẹp, một lát sau tựa hồ phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại: "Hô nhi cũng, cũng không phải hỏi ngươi......". Dừng một chút, Hô nhi vươn tay nhỏ bé chỉ vào Lạp Lệ Sa, không phục lại nói: "Ngươi, ngươi buông tỷ tỷ xinh đẹp ra!".
"Không buông". Lạp Lệ Sa cố ý hướng cô bé nhếch miệng, đồng thời vươn một bàn tay chỉ vào trán Hô nhi, "Tỷ tỷ xinh đẹp là của ta, sao có thể tùy tiện cho ngươi ôm. Ngươi về ôm mẫu thân của ngươi đi, tiểu quỷ".
Hô nhi nghe Lạp Lệ Sa nói thế, mặt đỏ lên, hướng Lạp Lệ Sa hô: "Đáng ghét! Tỷ tỷ xinh đẹp mới không phải của ngươi!".
Lạp Lệ Sa nhìn thấy đối phương phản ứng, cười còn muốn trêu cợt cô bé trước mặt vài câu, thắt lưng bỗng nhiên bị một bàn tay nhéo nhẹ, sau đó thì thanh âm Phác Thái Anh cúi đầu vang lên bên tai nàng: "Đừng nói nữa. Người lớn như vậy rồi còn chọc trẻ con".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip