Chương 7 - Ào ào vũ bão (Hai)

Ban đêm. Gió thu thổi.

Đôi mắt Phác Thái Anh nhắm chặt bỗng nhiên lặng lẽ mở ra.

Bên trong âm thanh yên tĩnh, không nghe thấy một tia ồn ào nào. Xung quanh vùng Trầm Uyên thậm chí không có người ở, dường như không có một ngọn cỏ nào, vừa đến đêm liền chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi vào hang động. Âm thanh này thổi qua vài khúc quanh, cũng nhẹ nhàng không thể nghe thấy.

Phác Thái Anh chậm rãi đứng lên, mắt nhìn A Nô còn ngủ say, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường.

Quỷ Y Quật cũng không có chỗ ngủ dư thừa nào, A Nô thấy chủ nhân cũng không đặc biệt phân phó, đành phải tự chủ trương đem Phác Thái Anh an bài trong phòng mình. May mà giường đá của mình tuy không rộng thênh thang như của chủ nhân nhưng mà cũng đủ chứa hai người. Đối phương lại không làm ầm ĩ, cũng không ảnh hưởng mình chìm vào giấc ngủ.

Phác Thái Anh đi chân trần bước trên mặt đất mềm mại. Bởi vì trải thảm da hổ, cho nên trong lúc đi lại rất im lặng không hề có tiếng động, cũng thật thuận tiện cho Phác Thái Anh.

Ánh sáng của dạ minh châu ôn nhu tỏa ra, chiếu vào mặt, càng huyền ảo giống như đám mây. Trong lúc đó, tay chân chạm vào đều là cảm giác mềm mại thoải mái.

Chỉ chốc lát, Phác Thái Anh liền đến thạch thất lúc trước. Trước đó nàng đã âm thầm nhớ rõ bố cục của Quỷ Y Quật, bởi vậy nên rất nhanh tìm được lối tiến vào thông đạo. Cơ quan này, cũng bị nàng nhớ rõ, trong nháy mắt, nàng liền phát động chốt mở trên cửa đá.

Âm thanh ầm ầm vang lên trong thạch thất, nhẹ nhàng quanh quẩn mở ra.

Giấc ngủ Lạp Lệ Sa cực kỳ thiển, bên tai vừa có tiếng động thì liền lay động nàng.

*Thiển: Ngủ không sâu, chỉ tiếng động nhẹ cũng thức giấc.

Tinh thần vừa chuyển. Lạp Lệ Sa vén rèm bạc, đứng lên.

Áo lót tơ tằm màu xanh nhạt mềm mại quang mang tỏa ra sáng bóng, gương mặt phấn hồng như ngọc mài càng mềm nhẹ.

Hào quang trong đáy mắt kia, lại thâm trầm như đêm tối.

Lạp Lệ Sa nhấc chân liền ra khỏi phòng.

Đi mấy vòng, người đã đến thạch thất. Nhẹ tay tìm tòi, nàng dừng tay trên chốt mở ngoài cửa đá.

Cảm xúc mang theo chút ấm áp.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa tối sầm lại. Sau đó thân thủ ấn chốt mở.

Con đường bằng đá hai bên chỉ có những ngọn nến tỏa ra ánh sáng lu mờ, tốc độ Lạp Lệ Sa tạm thời thả chậm một chút.

Hài trắng trên chân mới tinh không chút bẩn. Dừng trên lớp bụi đất bên trong, hài rất nhanh đã dính chút bụi.

Mi của nàng nhíu lại.

Rốt cuộc cũng đến thông đạo.

Ngoài động là đêm mùa thu yên tĩnh. Ánh trăng khuyết một bên, treo trên bầu trời, lẳng lặng nhìn dưới chân hết thảy. Vừa vào hạ, mưa rơi cho nên trên mặt đất dĩ nhiên hơi ẩm thấp, thủy quang phản xạ ra ánh trăng mờ ảo.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa dạo qua một vòng cửa động, bỗng nhiên đen mặt.

Cũng không có dấu vết bước chân.

A Nô nằm mơ thấy mình đang ăn một bàn đầy đồ ăn ngon, bên người bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo.

Thân mình chấn động, A Nô liền tỉnh lại.

Ánh mắt mệt mỏi có chút không mở ra được, dư quang bay đến mảnh áo lót tơ tằm màu trắng, đột nhiên bừng tỉnh lại dậy.

"Chủ nhân? Sao ngươi lại tới đây?". A Nô giống như đang nằm mơ trợn tròn mắt, nhìn chủ nhân hơn nửa đêm còn đột nhiên xuất hiện, vô cùng khó hiểu.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa bình tĩnh vẫn chưa trả lời, tầm mắt dừng trên người đang nằm bên cạnh A Nô, nàng ngồi xuống cạnh Phác Thái Anh.

Thời khắc tiếp theo, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên vươn tay, lách qua A Nô, trực tiếp cầm vào đầu vai Phác Thái Anh.

Sau đó nhẹ nhàng dùng lực, trực tiếp đem Phác Thái Anh từ trên giường túm xuống dưới.

Phác Thái Anh bất ngờ không kịp phòng bị, khi rơi xuống đất có chút đứng không vững, lảo đảo từng bước, ngã vào lòng Lạp Lệ Sa.

Mùi vị thuốc sâu thẳm liền một lần nữa xông vào mũi.

Lạp Lệ Sa mím môi, giữ đầu vai Phác Thái Anh, tay dừng trên cổ tay nàng.

Sau đó, không nói lời nào kéo Phác Thái Anh đi ra ngoài.

A Nô ngạc nhiên nhìn tình huống trước mắt, ánh mắt mê man, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.

Mà nhìn mặt chủ nhân rõ ràng không tức giận, A Nô thức thời không có mở miệng. Hoặc là nói, là vì sự tình phát sinh quá nhanh, nàng còn chưa tới kịp phản ứng......

Vì thế, A Nô cũng chỉ dùng cặp mắt đồng tình liếc mắt Phác Thái Anh bị kéo đi bóng dáng có chút vấp váp, sau đó thở dài, một lần nữa ngã đầu xuống gối ngủ.

Lạp Lệ Sa vẫn chưa mở miệng hỏi gì, chỉ trầm mặc rất nhanh nắm cổ tay Phác Thái Anh, đi về phía phòng của mình.

Chỉ chốc lát, hai người liền đến nơi .

Lạp Lệ Sa vung tay, Phác Thái Anh liền bị ném lên trên giường bạch ngọc.

Bên trong căn phòng đột nhiên rơi vào áp lực.

Phác Thái Anh chống tay vịn đỡ chính mình ngồi dậy, sau đó cúi đầu đem ống tay vuốt cho ngay ngắn, cổ tay trắng muốt đã xuất hiện một vòng xanh tím thì nàng không chút nào để ý che đi.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy thần sắc hờ hững của Phác Thái Anh, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Thái Anh thật là có ý tứ".

Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhìn người đang cười trước mặt mình, nàng cũng không trả lời.

Lạp Lệ Sa đi về phía trước vài bước, đi đến trước giường, thân mình hơi cúi xuống, vươn tay đem vạt áo Phác Thái Anh kéo lên nhìn kỹ, trong miệng nói: "Thái Anh, Quỷ Y Quật này, sống quen không?".

"Vâng". Phác Thái Anh thản nhiên trả lời.

"Ta mới nằm mơ, mơ thấy Thái Anh rời đi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự vô cùng khổ sở". Lạp Lệ Sa sửa sang lại ống tay áo của Phác Thái Anh, vẫn chưa rời đi, ngón tay hướng lên trên, chạm vào gương mặt Phác Thái Anh. Tiếp theo cười nói: "Nếu như Thái Anh rời đi, ta phải làm sao mới tốt đây" Dừng một chút, mắt Lạp Lệ Sa hơi hơi nheo lại nói: "May mắn Thái Anh không có rời đi, nếu không...... Ta sợ là mình sẽ tức giận".

Mặt Phác Thái Anh không chút dấu vết hơi nghiêng đi, tránh được bàn tay Lạp Lệ Sa đặt ở trên mặt mình. Trầm mặc không mở miệng.

Lạp Lệ Sa cũng không để ý, cười chậm rãi thu hồi tay, nói: "Nếu Thái Anh không muốn ngủ, vậy chúng ta liền tìm chút chuyện làm".

Nói xong, xoay người đi đến một cái tủ thuốc kế bên.

Chiếc tủ thuốc bằng gỗ tử đàn vừa mở ra, lọt vào tầm mắt là rất nhiều bình sứ.

Lạp Lệ Sa tựa hồ sớm biết rõ, cũng không nhìn, tay liền cầm bình thuốc từ tầng thứ hai đến. Sau đó xoay người nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn nữ nhân trước mặt đang đi chậm rãi đến, sắc mặt hơi trắng bệch.

Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, vươn tay trái, ngón trỏ cong lại, đặt dưới cằm Phác Thái Anh. Sau đó, nâng lên.

"Nào, há miệng" Lạp Lệ Sa ôn nhu mở miệng.

Mắt Phác Thái Anh nhắm lại. Lông mi run rẩy.

Trên gương mặt tinh xảo, nhiễm chút ánh sáng mỏng manh yếu ớt của dạ minh châu.

Giống như giờ khắc này, ngón tay hơi dùng lực một chút, liền có thể dễ dàng bóp nát.

Lạp Lệ Sa nhìn đối phương không có phản ứng, môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cười cười.

Ngón cái di chuyển, đặt tại môi dưới Phác Thái Anh. Tiếp theo, ngón tay tiếp tục dò xét vào bên trong cánh môi khép chặt.

Ngón tay chạm vào răng phát ra chút va chạm. Đầu ngón tay ẩm ướt ấm áp.

Đôi mắt Phác Thái Anh lặng lẽ mở ra. Trong lúc nhất thời, sắc mặt nhấp nhô như sóng trào.

Lạp Lệ Sa lại dường như nổi lên hứng trí, ngón cái kia chậm rãi vân vê cánh môi mềm mại, cảm nhận cảm giác mới mẻ chưa bao giờ có.

Phác Thái Anh nhíu mày, ngửa đầu ra sau, muốn thoát khỏi ngón tay tác quái của người nào đó.

Lạp Lệ Sa lại tiến lên trước một bước, hơi hơi cúi người xuống, ngón cái dùng sức, thừa dịp Phác Thái Anh lui lại, không phòng bị mà mở khớp hàm đối phương.

Trong mắt Phác Thái Anh hiện lên một tia ác ý, há mồm cắn xuống.

Trong chớp mắt tay phải Lạp Lệ Sa vừa chuyển, chất lỏng trong bình sứ liền vào miệng Phác Thái Anh. Sau đó nhanh chóng rút tay về.

Đầu ngón tay có cảm xúc mềm mại ướt át chợt lóe qua.

Lạp Lệ Sa nhất thời có chút thẫn thờ, ánh mắt cổ quái nhìn tay mình, sau đó ánh mắt lại dừng trên mặt Phác Thái Anh.

"Khụ khụ" Chất lỏng kia tiến vào cổ họng tan ra, một cỗ mùi vị thuốc nồng đậm khiến cho Phác Thái Anh nhịn không được ho khan vài tiếng.

Lạp Lệ Sa phục hồi tinh thần lại, bên môi một lần nữa mang theo ý cười. "Đừng vội. Nếu ta nhớ không lầm dược tính rất nhanh sẽ tạo ra cảm giác". Dừng một chút, ngữ khí mềm nhẹ nói, "Thái Anh phải ngoan chút mới tốt".

Quả nhiên, chỉ trong vài lần hô hấp, Phác Thái Anh liền cảm giác được một cỗ tê dại khó tả từ lòng bàn chân tiến lên trên. Cả người giống như đem đặt giữa không trung, sắc xanh nhạt trước mắt mơ hồ mở ra. Thân thể mềm nhũn, liền nằm ngửa trên giường ngọc.

Đồng tử tối đen kia, dần dần tan rã.

Chỉ trong chốc lát, ngực bỗng nhiên tê rần.

Đau buốt ấy, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn quấy, từ ngực dần dần lan tràn đi, cảm giác vừa đau vừa mềm mại bắt đầu không ngừng từ trong xương cốt xông ra.

Phác Thái Anh nhắm chặt mắt, mi gắt gao nhíu lại. Cả người cuộn trên giường ngọc.

Đau đến thấu xương. Thần trí lại càng thanh tỉnh. Phác Thái Anh có thể cảm nhận hai ngón tay lạnh lẽo đặt trên cổ tay phải, đặt trên mạch đập của nàng.

Phác Thái Anh gắt gao cắn môi, nhịn không được sắp thốt ra thành tiếng, thân mình bắt đầu đau đớn mà run run. Từng đợt từng đợt mồ hôi từ trán thấm ra, đem tóc may đen nhánh cũng làm cho ẩm ướt.

Lần đầu tiên, Lạp Lệ Sa nhìn thấy trên gương mặt bình tĩnh của Phác Thái Anh xuất hiện một sự quyết liệt, che kín nhẫn nại.

Dung nhan xinh đẹp kia, lại tựa hồ cũng không vì chật vật như vậy mà thất sắc. Gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngược lại càng tản mát ra khổ sở. Sắc mặt tái nhợt, môi bị cắn nổi lên huyết sắc, càng có vẻ sinh động dứt khoát.

Đau đớn kịch liệt tản ra, thần sắc càng thêm phần động lòng người.

Lạp Lệ Sa chuyên chú kiểm tra mạch đập của Phác Thái Anh vì dược tính mà hỗn loạn.

Bỗng nhiên, cánh tay rõ ràng đang nằm im bỗng nhiên chuyển động, liền bắt được cổ tay Lạp Lệ Sa.

Nắm chặt. Giống như dùng hết khí lực còn sót lại.

Lạp Lệ Sa hờ hững nhìn bàn tay trên cổ tay mình, nhưng nàng bất động, tùy ý đối phương cầm lấy tay mình, nhìn thấy vết bầm xanh tím dần dần hiện lên.

Phác Thái Anh cảm thấy đau đớn như sóng triều lan tràn qua khối thân thể nàng, ý thức cũng dần dần bắt đầu tiêu tán.

Cuối cùng, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip