Chương 22
Lời vừa ra nói khỏi miệng, Thái Anh lập tức hối hận.
Lệ Sa lại không biết điều đó, đôi mắt người chợt sáng lên, lập tức giữ chặt ống tay áo nàng, nói: "Việc này không thể chậm trễ, ngươi nhanh chóng thu thập hành trang đi."
Dứt lời, lại nhìn quanh phòng, thấy mọi nơi rất đơn giản, đều là do giáo phường đặt mua, cũng không quá nhiều đồ của Thái Anh.
"Mang thứ quan trọng là được rồi." Lệ Sa còn nói thêm, đôi mắt vẫn sáng như cũ, nhưng sự vui mừng vừa rồi đã chuyển thành quyết tâm phải dẫn Thái Anh thoát khỏi hiểm nguy.
Thái Anh đã nói thì cũng không tiện hối hận, lúc này cũng không thể trì hoàn, nàng lập tức bắt tay thu dọn đồ đạc.
Cũng không cần phải sắp xếp phân loại như thế nào, chỉ cần mở hòm lấy một tay nải ra, lại lấy vài bộ xiêm y, chỉ trì hoàn một lát.
Giáo phường khác thanh lâu ở chỗ, giáo phường lịch sự tao nhã hơn và cũng càng có trật tự hơn.
Nữ tử trong giáo phường gọi là quan kỹ, quan kỹ phân thành hai loại, một là từ nhỏ đã mua về, vào giáo phương làm kỹ, hai là nữ quyến của tội thần sung vào làm nô.
Vế trước thì còn tốt, không khác kỹ nữ ở thanh lâu là bao, vế sau thì lại bị quản lý sâm nghiêm, bình thường không thể rời khỏi phường, nếu có vương tôn hậu duệ quý tộc tới mượn để tổ chức yến tiệc trong phủ thì cũng nhất định phải có quản sự đi theo, không thể rời khỏi tầm mắt quản sự.
Phác Thái Anh chính là vế sau.
Thời gian cấp bách, Lệ Sa chỉ nghĩ ra được một kế hoạch sơ sài trên đường đi.
"Bệ hạ phái người ám sát, có thể thấy được là ngài không muốn bị lộ ra. Như vậy thì sẽ có một sơ hở để tận dụng."
Nếu như hoàng đế trực tiếp phái cận vệ gây sức nặng lên quản sự giáo phường thì nàng có uy hiếp quản sự như nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Có thể thấy được là hoàng đế muốn gϊếŧ Thái Anh, nhưng lại không muốn dính líu đến bản thân.
"Trình Trì Sinh tất sẽ lén tới đây vào ban đêm. Chúng ta chỉ cần rời khỏi trước khi hắn đến là được."
Lệ Sa dứt lời, lại nói tiếp: "Không những phải đi trước đi hắn đến đây, mà còn phải ra khỏi cửa thành trước khi đóng cổng. Trình Trì Sinh tới giáo phường trước, phát hiện ngươi đã chạy trốn thì chắc chắn sẽ muốn đuổi theo, khi đó cửa thành đã đóng, hắn có muốn ra khỏi thành thì cũng muộn rồi. Chúng ta có thể tranh thủ thêm được một chút thời gian."
Người phân tích, nàng lắng nghe.
"Cửa thành sẽ đóng vào lúc giờ Thân ngũ khắc, nếu đi cưỡi ngựa đến cổng Bắc thì cũng đã là canh ba, ta đã sai Huyền Quá đi mua ngựa, một lát nữa sẽ gặp nhau dưới lầu.Việc trước mắt phải làm đó là rời khởi giáo phường."
Nghe cũng không có chỗ nào thiếu sót.
Ngày mai Trình Trì Sinh phải báo cáo lại cho hoàng đế, thế thì chắc chắn sẽ ra tay ngay tối nay. Các nàng có làm gì đi nữa thì bắt buộc cũng phải ra khỏi thành, nếu không thì cho dù có ẩn trốn ở đâu trong thành đi nữa cũng không ổn.
Trình Trì Sinh là Điện tiền đô chỉ huy sứ, có thể điều động cấm quân, một khi hắn phát hiện Phác Thái Anh đã trốn thoát thì có thể tùy tiện kiếm cớ tìm người trong thành để lập các trạm kiểm soát ở các cổng thành.
Các nàng phải đi, cũng chỉ có thể đi vào lúc giờ Thân ngũ khắc, ra khỏi thành trước khi đóng cổng.
Ra khỏi thành thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Thái Anh liếc mắt nhìn hành lý của hai người, rất ít, Lệ Sa chỉ mang theo một tay nải gọn nhẹ.
Thái Anh nghĩ nghĩ, bỏ lại y phục nàng lấy ở trong hòm vào chỗ cũ, bây giờ nàng cũng chỉ còn một tay nải
"Tay nải không thể để chủ sự nhìn thấy được."
Lệ Sa thế mà lại quên mất chuyện này, mang theo tay nải thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ có phải muốn đi xa không. Người ngẫm nghĩ, bèn nói: "Y phục ta rộng, ngươi lấy đồ trong tay nải ra đi, để ta giấu trên người cho."
Nữ tử ra vào giáo phường thì rất dễ bị để ý, vì để tiện lợi mà khi người tới giáo phường đều mang áo có tay áo rộng, buộc tóc giả nam trang.
Mới vừa rồi khi tới, lúc đi qua tiệm y phục thì Lệ Sa nghĩ đến ban đêm rét lạnh, hai người phải lên đường suốt êm, cần phải giữ ấm, còn đặc biệt lệnh Huyền Quá đi mua một chiếc áo choàng.
Lúc này trời đã cuối thu, sự mát mẻ của chớm thu đã chuyển sang se lạnh. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng cũng rất bình thường.
Có áo choàng che lấp, trên người có thể giấu được rất nhiều đồ.
Thái Anh nghe xong bèn mở tay nải ra, bên trong có vài món ngọc bội trâm tóc, còn có một ít giấy dầu, khăn vải, có thể thấy là không phải đồ vật hiếm có gì.
Lệ Sa nhận ra một phiến trụy, là món quà sinh nhật mà người đã tặng nàng vào rất nhiều năm trước.
Thái Anh phát hiện ánh mắt người, như thể tùy tiện giải thích: "Lúc xét nhà thì sót lại, thủ vệ canh ta động lòng trắc ẩn, bèn cho ta lấy một ít vật giữ làm kỷ niệm."
Lệ Sa trong lòng nóng lên, vật kỷ niệm sao, A Anh giữ lại phiến trụy mà người tặng nàng, có phải chứng minh là nàng cũng không hề oán hận người tới mức không thể tha thứ không?
Nhưng lúc này không phải là lúc để nói về chuyện đó.
Lệ Sa nhét hết tiền bạc và những thứ trong tay nải vào tay áo, những thứ còn lại cũng được người giấu trong người.
Cất giấu xong xuôi, Thái Anh đi một vòng quanh người, vẫn chưa nhìn ra chỗ nào không ổn.
Thứ cần chuẩn bị thì đều đã chuẩn bị, tiếp theo là dẫn Thái Anh rời khỏi giáo phường.
Việc này Lệ Sa cũng đã nghĩ trên đường tới đây.
Đám công tử vương tôn tới giáo phường đều tới để mua vui. Lệ Sa dù rất khó chịu khi đến đây, nhưng dù sao cũng đến nhiều ngày, cũng quen tai quen mắt một số việc.
"Lát nữa ta gọi chủ sự tới đây, ngươi hãy nói ngươi muốn đi ngắm hoa mai. Bên bờ tiên hồ có một rừng mai, hoa mai ở đó hai ngày trước đã nở rộ, đi đến đó không chỉ có thể thưởng mai, mà còn có thể chơi hồ, giờ này đi thì có thể ngắm được cò bay hoàng hôn trên hồ." Lệ Sa nói.
Thái Anh hiểu rõ ý người: "Ta đã lạnh nhạt với ngài nhiều ngày, đột nhiên lại có yêu cầu với người, lại còn là thỉnh cầu lãng mạn như vậy thì ngài tất sẽ đồng ý, cũng có cớ để để gây khó cho chủ sự, không thể không dẫn ta ra hồ ngắm hoàng hôn."
Lệ Sa gật đầu, lại vội nói: "Khổ cho ngươi rồi."
Nếu dùng biện pháp này, thì lát nữa A Anh phải vờ như vô cớ gây sự thì mới hợp lý.
Nàng là tiểu thư thế gia, từ nhỏ đã đã được nuôi dưỡng phẩm hạnh đoan chính, chưa từng làm những hành động như vậy bao giờ. Lệ Sa vừa nghĩ thì đã thấy khó chịu.
Thái Anh nhìn người một cái, thản nhiên nói: "Ngài vì ta mà buông bỏ thân nhân phụ mẫu, từ bỏ tước vị công chúa, chẳng phải là lại càng thiệt thòi cho ngài hay sao."
Nàng nói xong thì đi mở cửa, tìm người gọi chủ sự tới.
Lệ Sa thì lại hoảng loạn, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh khi sắp xếp mọi việc. Người nhìn Thái Anh, thầm nghĩ, A Anh đang trào phúng mình sao?
Nhưng người cũng không có ý mượn cơ hội để tranh công.
Lệ Sa bỗng nhiên tỉnh ngộ, A Anh đồng ý đi với người, chứ không phải là đồng ý hòa hảo với người như trước, người vẫn là con gái của kẻ thù gϊếŧ cả nhà nàng ấy.
Thái Anh khép cửa lại, xoay người, thấy Lệ Sa vẫn đang đứng đó, mờ mịt sợ hãi.
Thấy nàng nhìn lại đây, Lệ Sa mím môi, lộ ra bộ dáng khẩn trương, một lát sau, như thể đã cân nhắc xong, lại như là đã lấy hết can đảm, người mở miệng:
"Là mẫu phi muốn ta tới, ta cảm thấy áy náy với người, không đến thì cả đời khó an lòng. Công chúa là tự ta không muốn làm, không liên quan đến người, không phải là hy sinh."
Lệ Sa có nói dối một chút, đổi sự không nỡ trong lòng thành sự áy náy.
"Cho nên, ta không thấy thiệt thòi." Người nói tiếp. Ta là cam tâm tình nguyện đi cùng ngươi.
Ngươi ở chỗ nào, công chúa cũng được, thường dân cũng thế, đều tốt. Hai câu thật lòng này lại không thích hợp để nói vào lúc này.
Lệ Sa dứt lời, lại nghĩ là A Anh có thể sẽ không tin, thế là lại cười một chút, tỏ ra có vẻ chân thành.
Thái Anh cảm thấy chua xót vì nụ cười này của người, trầm mặc một lát rồi mới hỏi: "Vết thương của ngài còn đau không?"
Lệ Sa lắc đầu: "Không đau......" Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, "Thật sự......"
Người cũng quên mất là trên người mình có vết thương, lúc này nhắc đến thì mới nghĩ lại, đúng là có hơi đau nhưng cũng không quan trọng.
Thái Anh cau mày, còn muốn nói gì đó, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nàng cong môi cười, Thái Anh nói: "Ta muốn đi tiên hồ."
Lệ Sa hoảng hốt vì nụ cười bất ngờ này của nàng, ngây người một lát, tiếp đó mới nói: "Được, ngươi nói muốn đi thì đi."
Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên.
Thái Anh ngồi xuống trên giường, Lệ Sa ngồi xuống một chỗ khác, nâng giọng: "Vào......"
Cửa mở ra.
Chủ sự đi đến, hành lễ với Lệ Sa: "Thỉnh an điện hạ."
Lệ Sa gật đầu, đứng lên, lập tức phân phó: "Cô muốn đi thưởng mai ngắm cảnh hoàng hôn, đến đêm sẽ về."
Chủ sự thầm nghĩ, ngài muốn đi thì đi đi, hà tất lại thông báo với ta. Bỗng thoáng nhìn qua Phác Thái Anh, mới biết ý trong lời công chúa, vội nở nụ cười, nói: "Việc này không hợp quy củ lắm ạ, tội nô không thể ra khỏi Giáo Phường Ty."
Vẻ mặt Lệ Sa đột nhiên trầm xuống: "Vậy thì sửa lại quy củ đi, hôm nay cô không thể không đi chơi hồ."
Chủ sự quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám: "Điện hạ, vi thần thật sự khó xử mà."
Dứt lời, lại nhớ tới việc gì đó, hắn lại nói, "Trời giá rét, xin điện hạ cẩn thận phượng thể, nếu một hai phải đi, thần nguyện đi cùng điện ha, cũng tiện hầu hạ điện hạ."
Hắn dứt lời, tự thấy như thế vẹn cả đôi bên, công chúa có muốn tùy hứng hơn nữa thì cũng sẽ không có lỗi gì,
Không ngờ Thái Anh đang ngồi trên giường lại đứng lên, đi đến bên cạnh công chúa, thở dài rồi nói: "Đi thưởng mai hay là ngồi tù? Ra ngoài một chuyến thôi mà còn mang theo ngục tốt sao?"
Chủ sự vừa nghe thì biết là không ổn. Quả nhiên, công chúa mới dịu mặt lập tức lạnh mặt ngay: "Lưu chủ sự, ngươi nghĩ cho cẩn thận, dù ta không quyền không thế, nhưng muốn bắt một chủ sự nhỏ bé như người thì vẫn dư sức."
Tất nhiên chủ sự là hiểu rõ, tháng trước cậu của công chúa vừa được thăng chức, vừa khéo Giáo Phường Ty lại thuộc sự quản lý của ông ta. Hắn không dám chống đối công chúa, trong lầm thầm mắng Thái Anh
Lệ Sa tính toán thời gian, không thể kéo dài, bèn giả vờ tức giận nói: "Chút chuyện nhỏ mà thôi nhưng dám chống lại cô, nếu ngươi không làm chủ được thì đổi người làm chủ được tới đây!"
Chủ sự rất muốn khóc, hắn đã là người có chức quan lớn nhất trong giáo phường rồi, nếu đổi thì phải đoạt chức của hắn đó!
Nghĩ đến việc mấy ngày nay công chúa luôn đến nhưng trong cung cũng không có động tĩnh gì, có thể thấy được bệ hạ cùng Thục phi nương nương cũng không quản ngài ấy cho lắm.
Hắn nghĩ như thế, bèn hạ quyết tâm, nói: "Tối nay xin điện hạ nhất định phải đem người trở lại."
Lệ Sa thầm thở phào, nhưng vẫn nhớ là đang diễn kịch, vờ không kiên nhẫn nói: "Biết rồi, ngươi đi báo cho kẻ canh cổng một tiếng, để lát nữa cô ra ngoài đừng có cản trở."
Ngoài cửa giáo phường có quản sự trông coi, vừa là đón đến tiễn về, cũng là để tránh có người đem cô nương trong phường ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, thì nhất định phải đi ngang kẻ coi cửa.
Chủ sự vâng dạ rồi đứng lên, nhưng còn không chịu đi, cầu xin Lệ Sa đến đêm nhất định phải mang người về, ngàn vạn lần đừng cao hứng rồi dẫn người đi luôn.
Chuyện này đã xong, nhưng thuận lợi như thế trái lại thật khiến người ta bất an. Lệ Sa đưa mắt nhìn Thái Anh, chống lại sự khẩn trương, bảo đảm vài câu với chủ sự.
Mãi đến lúc hắn đi Lệ Sa mới nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã là dáng vẻ trầm ổn như trước.
Thái Anh đứng cạnh người, không lên tiếng.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của hai người.
Một lát sau, xác định chủ sự hẳn là đã thông báo cho kẻ canh cửa, Lệ Sa nói: "Đi......"
Thái Anh đã chuẩn bị xong.
Chỉ một chút thôi mà đã gần hết hai khắc, bây giờ xuống lầu thì hẳn Huyền Quá đã đừng chờ, lập tức lên xe ra khỏi thành, rời đi ngay trước khi cổng thành đóng lại.
Chỉ cần ra khỏi thành, thì coi như chuyện đã xong phân nửa.
Lòng bàn tay Lệ Sa chảy đầy mồ hôi, vừa đi ra cửa phòng thì thấy mấy cặp nam nữ hoặc đang đứng một chỗ trêu đùa, hoặc đè lên cửa sổ thân thiết, hoàn toàn không coi ai ra gì.
Lệ Sa cau mày, vội vàng dời tầm mắt, xem như không thấy. Thái Anh cũng thấy được, thoáng bước nhanh hơn, nhanh chóng đi ra ngoài, không muốn thấy những chuyện dơ bẩn này.
Bây giờ trời còn chưa tối, trong giáo phường không nhiều người lắm, trong đại sảnh chỉ có một cô nương đang tấu cầm, vài tên công tử đang ngồi bên cạnh rung đùi gật gù nghe tiếng đàn. Còn có người ngồi uống rượu nói chuyện, ngâm thơ vẽ tranh.
Nhìn thế này thì có vẻ đại sảnh ngược lại còn sạch sẽ hơn trên lầu.
"Thả lỏng chút." Thái Anh thấp giọng nói.
Lệ Sa cũng phát hiện bản thân quá mức căng thẳng, hơi gật đầu, đang muốn thả lỏng thì tầm mắt người đang nhìn ra cửa bỗng co rút lại, Trình Trì Sinh đã đến bên ngoài giáo phường.
Chỉ còn hơn mười bước nữa là bọn họ chắc chắn sẽ gặp nhau.
------------ Chương 22 (2)
Trong nháy mắt đó, đầu óc Lệ Sa trống rỗng, rồi lại cực kì tỉnh táo, hàng loạt suy nghĩ liên tục xuất hiện.
Hôm xét nhà Phác gia là do Trình Trì Sinh dẫn người đi lục soát, rất có khả năng hắn đã từng gặp A Anh.
Thái Anh phát hiện Lệ Sa rất khẩn trương, bỗng thấy khó hiểu, quay dài nhìn người thì bị Lệ Sa kéo vào trong lòng, nghiêng người trốn sau cột.
Chuyện này đến quá bất ngờ, nhưng Thái Anh vẫn tin tưởng người theo bản năng, im bặt không lên tiếng.
Lệ Sa dùng thân mình che chắn cho nàng, nhưng người lại nhỏ hơn Thái Anh năm tuổi, đầu cũng thấp hơn nàng một chút, cũng không thể che kín hết được.
Thế là người đặt tay trên đầu Thái Anh ấn nàng vào vai mình, bản thân cũng dựa vào cần cổ nàng, thấp giọng nói: "Tới......"
Chỉ một chữ nhưng Thái Anh lập tức hiểu ngay, nàng cũng căng thẳng theo.
Hơi thở của Lệ Sa phả vào cần cổ nàng, sự căng thẳng của Thái Anh lại có thêm sự rung động khó hiểu. Lúc này nàng mới phát hiện Lệ Sa hoàn toàn rập khuôn theo dáng vẻ của mấy cặp nam nữ kia, nhưng cơ thể người lại cứng ngắt như cây cột sau lưng.
Nếu đến gần thì tất nhiên sẽ phát hiện sơ hở.
Thái Anh ngừng thở, luồn tay vào áo choàng Lệ Sa, ôm eo người.
Lệ Sa đột nhiên mở to mắt , càng cứng đờ hơ, người rung giọng, thấp giọng nói: "A Anh...."
Người thật là, chẳng hiểu gì cả.
Trình Trì Sinh càng đến gần hơn.
Thái Anh sốt ruột, lại lờ mờ cảm thấy dáng vẻ dáng yêu của Lệ Sa.
Khẽ nghiên đầu về phía cổ của Lệ Sa, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua cần cổ dài của người.
Lệ Sa lập tức ôm chặt nàng, cơ thể hơi thả lỏng, người thở mạnh, đôi mắt mở to, người thậm chí còn nghe được nhịp tim đập mạnh của mình.
Thái Anh dụi vào cổ người, thoáng thấy người nọ đến gần, nàng nhẹ giọng nói: "Công tử, đừng làm ở đây mà."
Trình Trì Sinh đi ngang qua sau lưng bọn họ, vô cảm nghiêng đầu nhìn thoáng qua rồi lại nhìn về phía trước, đi qua.
Lệ Sa vừa hồi hộp, vừa bối rồi vì cảm xúc bất thường trong cơ thể, cả khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết nên đáp lại như nào. Nhớ đến những lời mời gọi được nghe trên tầng hai, trả lời khô khốc: "Tiểu mỹ nhân, đừng thẹn thùng mà."
Nghe không giống như đang tầm hoa vấn liễu, mà như tìm đạo hỏi Phật hơn. May là người hạ thấp giọng nên chỉ có mình Thái Anh nghe được người nói gì. Trong mắt Thái Anh tức khắc đong đầy ý cười.
Sau một lúc lâu, Thái Anh nói: "Dạ....."
Lệ Sa vội vàng buông tay ra, lùi về sau một bước, hốt hoảng nhìn nàng, lại nhìn về phía lầu, không thấy bóng dáng Trình Trì Sinh đâu nữa.
Hắn lên lầu, phát hiện không có người thì tất nhiên sẽ xuống dưới lầu tìm. Các nàng phải nhanh chóng rời đi.
Lệ Sa kéo lấy Thái Anh tay, nói: "Đi mau....."
Mất vài bước để ra đến cửa chính, cạnh cửa có một người quản sự lập tức hành lễ với Lệ Sa, Lệ Sa gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa.
Huyền Quá vẫn chưa đến!
Nhưng các nàng không thể chờ nữa. Trình Trì Sinh sẽ không ở lại lầu hai lâu đâu.
Đúng lúc có một công tử bước vào giáo phường, xe hắn còn đang dừng ở ven đường, xa phu đang muốn đánh xe về phía hậu viện. Lệ Sa lại nhìn ra xa, vẫn không thấy Huyền Quá đâu.
Không thể trì hoãn được nữa.
Lệ Sa cùng Thái Anh đi qua đó, thấp giọng nói vài câu với xa phu, xa phu đó không dám tự ý cho hai nàng mượn xe của gia chủ. Lệ Sa không nói nhiều, lấy một tấm ngân phiếu từ trong tay áo ra, xa phu lia lập tức sáng mắt, lại thấy y phục của hai người hoa lệ lộng lẫy, hẳn là vừa ra khỏi giảo phường, chắc hẳn thân phận hiển hách, nên bèn nhận ngân phiếu, đưa dây cương cho Lệ Sa.
Hai người lập tức một người ngồi vào xe, một người lái xe, quay xe rồi đi thẳng.
Tên quản sự ngoài cửa thấy toàn bộ quá trình này, cứ cảm thấy có cái gì không đúng, rồi lại không biết có chỗ nào không đúng, thầm nghĩ có lẽ quý nhân nổi tính vui đùa chăng?
Xe ngựa nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đã không thấy ở đâu nữa.
Lệ Sa trực tiếp xuống xe, dắt ngựa. Người bị đám đó xô đẩy, theo dòng người ra ngoài.
Thái Anh ngồi ở trong xe.
Hai bên cửa thành đầy quân lính mặc giáp trang nghiêm, lúc đi qua cổng thành có một giáo uy la lên: "Đã đến giờ, đóng cửa thành!"
Lệ Sa qua đầu lại, xuyên qua dân chúng tấp nập, nhìn thấy có một con ngụa đang phi nước đại về nơi này.
Người bước nhanh hơn, lính thủ vệ bắt đầu dùng trường mâu đuổi những người dân chưa kịp ra khỏi thành, hai bên của thành dần dần đóng lại.
"Khoan đóng cửa!" Một giọng nam dõng dạc hét lớn lên.
Nhưng hắn đã chậm một bước, cửa thành ầm ầm khép lại, ngoại trừ có thủ dụ của hoàng đế thì không ai được ra khỏi thành.
Lệ Sa không dừng lại, cũng không quay đầu lại, đi theo đám người. Gió to thổi bên tai, trên người lạnh lẽo, giờ người mới phát hiện cơ thể mình toát đầy mồ hôi.
Hai người đã thoát được rồi.
Lệ Sa nhìn đạo quan rộng lớn hoang vắng ở trước mặt, thái dương dần xuống, chỉ còn những đám mây màu tía trên trời. Trên quan đạo có ngựa trắng đang chạy qua, dưới ánh chiều tà bụi bay đầy trời.
Lệ Sa dắt ngựa chỉ biết đi về phía trước một cách mờ mịt.
Đám đông xung quanh dần thưa thớt, bất giác chỉ còn lại một mình Lệ Sa một người một xe, phía trước là hoang đạo hoang vu không thấy lối ra, những dãy núi ở phương xa và chim nhạn hót vang ở cuối trời. Lệ Sa nắm chặt dây cương, vẫn chậm rãi đi từng bước về phía trước.
"Điện hạ......" Phía sau có tiếng gọi.
Lệ Sa sửng sốt dừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy Thái Anh xốc rèm cửa, người lại ngước mắt, nhìn thấy thành Trường An đồ sộ dưới ánh chiều thu, trên thành có một đám quân binh đang đứng thẳng, cờ bay phấp phới theo gió, và cả toà hoàng cung trong thành là nơi người đã sinh ra và lớn lên.
Lệ Sa đương nhiên là muốn đi cùng Thái Anh rồi, nhưng đến lúc này, không biết vì sao lại có một nổi đau buồn biệt ly dâng lên trong lòng người.
Người rốt cuộc chỉ mới có mười bốn tuổi, lại sớm phải rời khỏi nơi lớn lên, đi đến dị tổ tha hương nên không khỏi sợ hãi.
"A Anh chúng ta đi đâu bây giờ?" Lệ Sa hỏi
Thái Anh nhìn người, một lát sau, nàng bước xuống xe.
Lệ Sa căng thẳng, sợ rằng nàng thấy sự đau buồn vừa rồi sẽ hiểu lầm người không muốn đi cùng nàng, nói: "Ta chỉ lo việc ta và ngươi đi ra khỏi thành, không có thời gian suy nghĩ chuyện tiếp theo."
Thái Anh đi đến cạnh người, cũng nhìn toà nhà kia, một lúc lâu nàng chậm rãi nói: "Nếu như điện hạ không nỡ......."
Lệ Sa ngắt lời nàng: "Đừng gọi ta là điện hạ nữa."
Thái Anh không nói được nữa, Lệ Sa cười với nàng một chút, thật ra trong lòng người rối bời, muốn ôm nàng một chút nhưng lại không dám. Thế nên người cúi đầu, nói: "Ngươi gọi ta là Lệ Sa đi."
A Anh chưa bao giờ gọi người là Lệ Sa, người thật sự rất muốn nghe nàng ấy gọi mình là Lệ Sa, sau này nàng cũng không còn là công chúa, từ 'điện hạ' cũng không dùng được nữa. Như vậy, nàng ấy nên gọi người một tiếng Lệ Sa chứ nhỉ?
Thái Anh không biết cảm xúc trong lòng mình ra sao, đương nhiên không phải hận, từ lúc nàng buông bỏ mọi thứ đi cùng người thì nàng đã không còn cách nào giận người nữa, nhưng cũng không phải yên tâm hàn gắn với người.
Nàng chỉ cảm thấy không hợp lý, rồi lại có chút hối hận, hà tất lại khiến người chạy trốn bốn ba với nàng.
Người là công chúa, chỉ sau mấy năm thì chuyện bây giờ sẽ phai nhạt, người sẽ lại trải qua những ngày tháng cẩm y ngọc thực yên bình như cũ.
Huống chi người ba tuổi vỡ lòng, mười một năm dùi mài kinh sử, khổ học không nghỉ, học được đầy bụng kinh luân.
Chẳng lẽ mọi nổ lực này điều là uổng phí sao?
Bây giờ người không hối hận nhưng tương lai thì sao?
Tương lại, nếu Lệ Sa sinh ra hối ý thì nàng phải bù đắp cho người kia thế nào đây?
Tay áo bị kéo, Lệ Sa nói: "Trời sắp tối rồi, đi thôi."
Thái Anh gật đầu, Lệ Sa bèn xoay người xốc màn xe lên, để nàng lên xe. Thái Anh nhìn ra được, dù người đã cố gắng kiềm chế nhưng đáy mắt người vẫn lộ vẻ thất vọng.
Thái Anh muốn gọi tên người, an ủi người, nhưng cuối cùng lại không thể nói gì.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Các nàng thảo luận nhiều lần, quyết định rời khỏi quan đạo, chọn đường vắng thưa dân mà đi.
Từ quan đạo phân ra vô số đường mòn, không cần quan tâm là đi đâu, chỉ cần tuỳ chọn một đường thì cũng rất dễ che giấu hành tung của mình.
Lệ Sa đi không ngừng, thẳng đến khi trời tối người mới giảm tốc độ, cẩn thận quan sát đường đi, nhưng vẫn không dừng lại.
Đi được một canh giờ, cũng không biết đã đi đến đâu, Lệ Sa chợt nhớ đến hai người vẫn chưa dùng bữa tối, người thì không đói nhưng chắc chắn A Anh đói rồi.
Lệ Sa bắt đầu hơi nôn nóng, một mặt nhìn đường, một mặt chú ý sang hai bên đường có nhà dân không, nhưng đi thêm một canh giờ vẫn chưa thấy nhà dân đâu.
Xem ra đã tìm ra một con đường quá hoang vắng rồi.
Thái Anh xốc màn lên, ngồi cạnh Lệ Sa.
"Bên ngoài lạnh lắm, ngươi mau vào trong đi." Lệ Sa nói, vừa rồi người đã cởi áo choàng đưa cho Thái Anh, Thái Anh từ chối không được đành phải nghe theo lời người.
Lúc này đã qua giờ Tuất, trong rừng càng lúc càng lạnh, Thái Anh cời áo choàng khoác lên người Lệ Sa.
"Ta không lạnh!" Lệ Sa vội la lên.
"Nghe lời...." Thái Anh chỉ nói một câu.
Lệ Sa lập tức không dám nói nữa, nhưng trên mặt vẫn rất lo lắng.
Lên đường rồi mới biết, các nàng chuẩn bị sơ suất đến cỡ nào, ngoại trừ tiền bạc thì gần như không có gì cả.
Bầu trời tối đen, chỉ còn ánh trăng soi rọi, trăng ngày thu như hôm nay luôn bị bao phủ bởi một tầng sương, môn lung, không trong vắt sáng rực như ngày hè.
Dựa vào ánh sáng còn không nhìn rõ đường, càng không phải nói đến về chuyện nhìn rõ mặt người khác.
Nhưng dù Thái Anh có biết Lệ Sa đang nóng ruột, muốn đưa áo choàng cho người thì người cũng không cho phép.
"Tới canh ba, chúng ta tìm một chỗ để dừng chân đi." Thái Anh đề nghị.
Quá lạnh, nếu tiếp tục đi chắc chắn sẽ bị phong hàn. Bị phong hàn thì lại càng khó giải quyết.
Lệ Sa đồng ý.
Con đường mà hai người đang đi không thấy phòng ốc đâu, vốn tính nghỉ trong xe ngựa một đêm. Nhưng xe ngựa không chống lạnh được, lại nhỏ hẹp, nằm hai người có hơi chật hẹp.
Lại đi về phía trước thêm một khắc, lại không thấy nhà cửa, ngay cả một gian nhà tranh cũng chẳng thấy đâu. Thái Anh thầm chắc có lẽ phải đành nghỉ trong xe ngựa rồi, nhưng sẽ không dễ chịu lắm.
Đúng lúc này, trong màn đêm phía trước hiện ra bóng dáng một căn nhà.
Bây giờ thì ổn rồi.
Lệ Sa đánh xe đến gần đó, xuống xe, ngẩng đầu quan sát cẩn thận mới biết đây là một miếu nhỏ. Bọn họ đi vào, bên trong tối đen như mực, không có ánh sáng.
"Tìm bàn thờ đi." Thái Anh nói.
Hai người cùng sờ soạng tiến về phía trước, cho đến khi bị vật như bàn ngăn lại, sau đó mò mẫm lên đó. Tìm hồi lâu, trong tay không có ít những thứ kì dị.
Trong bóng đêm, thứ sờ thấy được luôn chẳng biết đó là gì, luôn khiến con người sợ hãi.
Lệ Sa có chút sợ, nhưng người không dám để lộ sự sợ hãi ra, người biết A Anh chắc chắn cũng sẽ sợ.
Tìm hồi lâu, Thái Anh bỗng nhiên dừng lại, trước mặt nàng sáng ngời, đôi mắt Lệ Sa cũng sáng ngời theo, là mồi lửa.
Ánh sáng yếu ớt soi rõ hương án, còn có một vài cái màn thầu cứng ngắc, không biết số màn thầu này đã đặt ở đây bao lâu nữa, cứng hệt như đá lại còn mốc meo. Thái Anh muốn tìm một ngọn nến nhưng tìm cả buổi cũng không ra.
"Chúng ta ngủ một giấc thôi, ngày mai dậy sớm lên đường không cần tìm nến đâu." Lệ Sa nói.
Thái Anh men theo ánh sáng từ mồi lửa, nhìn xung quanh, thấy trong góc có một khoảng trống sạch sẽ, bèn kéo Lệ Sa đi qua đó, lại trải áo khoác trên mặt đất nói: "Ngài ngủ trước đi."
Lệ Sa sao chịu ngủ trước được, vội hỏi: "Ngươi thì sao?"
"Ta đi tìm chút củi." Thái Anh nói.
Lệ Sa lập tức: "Ta đi cùng ngươi."
--------- Chương 22 (3)
"Ngài nghỉ tạm ở đây di, ngồi nằm gì cũng được, đừng cử động." Thái Anh ấn Lệ Sa xuống lớp áo choàng.
Lệ Sa còn muốn nói cái gì nhưng Thái Anh đã đặt tay lên vai người, chỉ nói một chữ: "Ngoan...."
Giọng nàng không được tính là dịu dàng, thậm chí không thể gọi là ôn hoà, là cực kì lãnh đạm như thể mất kiến nhẫn.
Lệ Sa không dám nói nữa, chỉ nhìn nàng cầm mồi lửa ra khỏi miếu nhỏ.
Thời gian dường như trôi rất chậm trong bóng tối. Lệ Sa cũng không biết đã đợi bao lâu, Thái Anh vẫn chưa chịu về.
Người bắt đầu lo lắng, có khi nào A Anh không muốn đi cùng mình nên đã rời đi rồi không.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Lệ Sa lập tức bác bỏ, không đâu, hành lý đều ở trên người mình mà, huống chi A Anh cũng không đánh xe đi.
Người tự thuyết phục bản thân, chắc chỉ đi tìm củi thôi, A Anh chỉ nán lại hơi lâu mà thôi.
Lệ Sa an tâm, nhưng ngay lúc đó tim người lại đặt trong trời băng đất tuyết, lạnh như băng.
Từ khi nào mà người đã bắt đầu không tin tưởng A Anh nữa rồi? Người tin là nàng sẽ không đi, nhưng chỉ là những vật dụng vô tri lạnh lẽo, chứ không phải là A Anh sẽ không bỏ người ở lại.
Lệ Sa rất bi ai, nhưng lúc này người lại tìm không được câu từ nào để an ủi bản thân.
A Anh không muốn đồng hành cùng người, nàng không muốn nói chuyện cùng người nữa, nàng cũng không muốn gọi người là Lệ Sa. Là người mạnh mẽ đòi đi theo. Chắc hẳn nàng còn giận người lắm.
Lệ Sa hoài nghi bản thân mình đối với A Anh thật ra chỉ là một người dư thừa, một mình nàng ấy cũng có thể chạy trốn đi thật xa.
"Tanh tách" âm thanh bẻ cây khô vang lên, Lệ Sa lập tức ngẩng đầu lên. Bỗng thấy ngoài cửa miếu có một bóng người, đang cúi người nhặt củi khô lên.
Là Thái Anh quay về.
Lệ Sa muốn đứng lên giúp đỡ, đột nhiên trong đầu lại sinh ra một ý nghĩ, người là dư thừa và A Anh không cần người nữa.
May là đã cuối mùa thu, cành cây khô cỏ dại có không ít, Thái Anh nhặt những cành cây khô nhất rồi về. Nàng chất đống củi đối diện Lệ Sa cách khoảng một bước.
Lệ Sa lấy lại tinh thần, rốt cuộc cũng đứng dậy giúp nàng.
Hai người đều không phải là người biết nhóm lửa, bận rộn hồi lâu mới nhóm được một ngọn lửa lớn. Cuối cùng ngôi miếu không còn tâm tối nữa, hơi ấm cũng dần dần truyền đến.
Thái Anh đóng cửa miếu, lại đẩy những vật dễ bắt lửa đến gần ngọn lửa.
Rồi sau đó nói với Lệ Sa: "Vết thương của ngài nên bôi thuốc rồi."
Lệ Sa không nghĩ đến việc nàng còn nhớ đến việc bôi thuốc cho người, trong lòng thật cao hứng, đang muốn đứng dậy, ngay sau đó lại nghĩ đến một chuyện, ngại ngùng nói: "Ta quên mang thuốc theo rồi."
"Ta có mang theo." Thái Anh nói. Buổi sáng khi bôi thuốc thì Lệ Sa để quên bình thuốc, Thái Anh đã cất dùm người, đến lúc ra ngoài cũng không quên mang theo.
Lệ Sa vui mừng khôn xiết, ngay cả vết thương trên người cũng không thấy đau nữa.
Thái Anh vỗ vỗ áo choàng trải trên đất.
Lệ Sa ngoan ngoãn cởi bỏ y phục, hệt như trước đó, nằm trên tấm áo choàng lớn, vén áo lên, lộ ra tấm lưng trần.
Áo trong đã lấm tấm máu, lúc vén lên thì vết thương còn nứt hơn lúc bôi thuốc vào buổi sáng.
Nhưng dù cho khi người ở trong giáo phường bàn bạc kế hoạch chạy trốn, hay lúc đánh xe xốc nảy cũng vậy, chưa từng thốt ra một tiếng đau nào .
Thuốc này khi tan vào máu sẽ rất đau nhức. khi nó chảy xuống vẫn khiến Lệ Sa hít hà vì đau.
Thái Anh cắn chặt môi dưới, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nàng thừa dịp Lệ Sa không thấy được mà lau đi, mở miệng bình tĩnh nói: "Ngày mai nếu có gặp thành trấn thì mua thêm mấy bộ xiêm y."
Lệ Sa đau đau đến mức rít lại, nghe vậy thì vẫn ổn định tâm trí, trả lời nàng: "Được. Có rất nhiều đồ cần phải mua nữa, nến, mồi lửa, lương khô, nước,....."
Người nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, nói xong thì đúng là có nhiều thứ cần mua thật.
Có chuyện để nói sẽ dời sự chút ý hơn, cơn đau dường như giảm đi một chút.
Rất nhanh đã bôi thuốc xong, Lệ Sa tạm nghỉ một lát, mặc áo ngoài lại.
Đêm đã khuya, ngày mai còn phải lên đường, nên ngủ thôi.
Tuy nhiên chỉ có một chiếc áo choàng giữ ấm được. Lệ Sa đương nhiên muốn đưa nó cho Thái Anh.
Thái Anh vẫn kiệm lời như cũ, nàng nằm xuống trước, lại bắt Lệ Sa nằm cạnh nàng, Lệ Sa cẩn thận nằm xuống và duy trì khoảng cách với nàng, sau đó Thái Anh nhích lại gần hơn, áp sát người Lệ Sa, cuối cùng là phủ áo choàng lên người cả hai.
Thế thì cả hai sẽ không bị phong hàn.
Lệ Sa không phải không nghĩ đến chuyện đắp chung như này, chỉ là người không nghĩ đến việc Thía Anh sẽ chịu đắp chung với mình.
Thái Anh quay lưng về phía Lệ Sa, nép mình vào lòng người, không mất nhiều thời gian để người cảm nhận được hơi ấm cơ thể nàng qua lớp quần áo. Lệ Sa không dám động, sợ làm phiền giấc ngủ của nàng.
Cả ngày mệt nhoài, nhưng Lệ Sa không hề buồn ngủ, người trợn tròn mắt, nghe củi lứa lách cách, tâm trí vô định phiêu phiêu.
Ban ngày, trong giáo phường, để tránh mặt Trình Trì Sinh mà A Anh cũng đã nép vào lòng mình như thế.
Mặt Lệ Sa nóng như lửa đốt, người thật sự không biết là do đâu, nhưng vừa nhớ đến chuyện môi Thái Anh lướt qua cổ mình thì toàn thân người lập tức bứt rứt, rất muốn ôm Thái Anh đang nằm trong lòng mình.
Người không biết sau khi ôm Thái Anh xong thì sẽ muốn làm gì, chỉ theo bản năng nghĩ là sẽ thoải mái nếu được ôm Thái Anh.
Nhưng khổ nổi là người lại không dám, người lờ mờ hiểu được, nếu Thái Anh không muốn mà người tự tiện thì đó là mạo phạm.
Thế là Lệ Sa nằm im hết một đêm này, trong đầy lại không kiềm chế được cứ nghĩ lại cảnh môi nàng lướt qua cổ mình, mềm mại, ấm áp, như thể bị mê hoặc.
Kết quả là, bị dày vò lợi hại. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng. Lệ Sa thầm than trong lòng, A Anh thật là lợi hại.
Người không ngủ, Thái Anh cũng vậy.
Ánh lửa đong đưa, bóng đen lay động trên vách tường. Gió thu ngoài miếu gào thét, thật may là cửa sổ không bị hư hỏng, tuy bị thổi đến mức rung dữ dội nhưng vẫn chắn gió rất vừng vàng,
Thái Anh cũng nghĩ đến chuyện ban ngày. Nàng nghĩ đến khuôn mặt đỏ rực của Lệ Sa, còn có sự hoảng hốt và sợ hãi trong đáy mắt.
Hoá ra đồ ngốc này không hiểu gì cả, ngây thơ sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Nàng nhịn cười không được nhưng ý cười nhanh chóng vụt tắt.
Đói khổ lạnh lẽo như vậy, tương lai những ngày phải dùng mành trời chiếu đất sẽ không ít, nhưng thật ra Lệ Sa không cần chịu khổ với nàng. Nàng vốn nên sống ở nơi cơm ngon áo đẹp, giàu sang phú quý không lo cả đời.
Người từ nhỏ đã chăm học vì muốn làm những việc mà người khác không làm được, không nên cùng nàng ẩn nấp, tầm thường, sống phí thời gian.
Suy nghĩ này quấy nhiễu Thái Anh cả đêm làm nàng không đi vào giấc ngủ được.
Rạng sáng hôm sau, hai người đều đã dậy.
Nhanh chóng lên đường. Trên đường phần lớn thời gian hai người đều ngồi cạnh nhau, Lệ Sa không hay nói chuyện, chỉ là trên đường đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói với Thái Anh: "Ngươi xem, ta đánh xe rất khá có phải không?"
Thái Anh không biết vì sao người lại hỏi như vậy, bèn nói: "Rất tốt....."
Nói xong, nàng nhanh chóng hiểu được ý của Lệ Sa. Nàng cần có người đánh xe, mà người đánh xe rất tốt, như thế, thì tất nhiên người sẽ hữu dụng với nàng. Thái Anh không nói một lúc lâu, đau lòng tột độ.
Lệ Sa cho rằng mình giấu đau sâu nên Thái Anh vẫn chưa hiểu dụng ý của mình, nghe xong câu này thấy rất vui, nghe xong hưng phấn hơn nửa ngày.
Các nàng xuất phát từ lúc mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn mới thấy một toà thành, bèn vội vàng vào trước khi đóng cổng.
Sau khi nghe ngóng từ những người dân đi đường, mới biết đây là Quan thành, nằm cách kinh sư 400 dặm về phía Tây Bắc.
Không ngờ bọn họ vội vả như thế nhưng cũng chỉ cách 400 dặm. Hai người đều thầm nghĩ là mai sẽ lên đường sớm hơn.
Trong thành có rất nhiều hàng quán mở cửa, Lệ Sa dẫn Thái Anh đến quán ăn nhỏ kín đáo trong một hẻm nhỏ để ăn tối.
Đã hơn một ngày hai người chưa được ăn, đã rất đói. Thái Anh không khỏi lo cho dạ dày người, đã mấy bận nhắc nhở người ăn chậm một chút.
Lệ Sa cũng không ghét bỏ thức ăn không đủ ngon, không nhiều kiểu dáng sau khi ăn phủ phê xong thì trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Người nghĩ đến những câu chuyện phiếm của các cung nhân trong cung, nên hành xử trong các hàng quán dân gian như thế nào.
Dùng cơm xong thì phải giao ngân lượng.
Thái Anh thấy người đứng lên đi về phía chủ quán. Nàng vội đuổi theo, chỉ thấy Lệ Sa chắp tay với chủ quán như chắp tay với nhiều vương công đại thần, nói: "Bữa tối rất ngon miệng đa tạ chủ quán đã khoản đãi."
Chủ quán chưa từng nghe thấy mấy lời văn nhã như vậy, cũng chưa thấy sự lễ độ như thế bao giờ, sững sốt một chút rồi chắp tay đáp lễ, nói: "Khách quan hài lòng là tốt rồi."
"Hài lòng....." Lệ Sa gật đầu, sau đó dừng một chút, người sờ sờ ống tay áo có chút lạ lẫm. Đang lúc Thái Anh lo là người sẽ lấy ngân phiếu ra như hệt lúc nói chuyện với xa phu, thì Lệ Sa thấy ra một miếng bạc vụn rất rất nhỏ. Có lẽ là miếng bạc nhỏ nhất trong số ngân lượng của người, đưa cho chủ quán, nói: "Cho ngươi..."
Chủ quán lại sửng sốt tiếp, cười cười chỉ Lệ Sa hỏi: "Khách quan muốn tính tiền sao?"
Lệ Sa bèn nhẹ nhàng lặp lại một lần "Tính tiền?" Người nhớ kĩ rồi, ăn cơm trong tiệm xong, nói chuyện tiền bạc với chủ quán thì gọi là tính tiền.
Chủ quán nhận ngân lượng, sau đó lấy ra một xâu tiền đồng và một mớ tiền đồng lẻ khác, giao cho Lệ Sa nói: "Bữa cơm này tổng cộng 50 văn tiền, thu của khách quan hai lượng bạc, trả cho ngài 1950 văn. Ngài đếm lại thử xem."
Lệ Sa nghe xong, cũng không đếm lại mà quay đầu nhìn bữa ăn trên bàn mà các nàng mới ăn xong.
Thái Anh vừa thấy là hiểu ngay người đang ước lượng giá từng món, để lần sau sẽ hiểu rõ.
Hai người ra khỏi tiệm cơm, Lệ Sa nói với nàng: "Hai lượng bạc ròng thì là một xâu tiền, một xâu tiền là một ngàn văn tiền, cái này trước đó ta đã biết rồi. Nhưng ta không ngờ một xâu tiền lại nhiều đến thế."
Thái Anh suy nghĩ một chút, hỏi: "Có phải trước đó ngài tính tiền đã tính sơ qua không? Đoán chừng bữa cơm này tốn hết bao nhiêu tiền nên mới lấy hai lượng bạc nhỏ nhất."
Lệ Sa cười cười xấu hổ một chút lắc đầu: "Không phải, ta chỉ lo lắng nếu lấy thỏi bạc vượt quá giá trị của bữa ăn đó, chủ quán mà biết ta không biết giá cả bình thường thì sẽ lừa ta. Nếu không đủ thì bỏ thêm thôi, cùng lắm cũng chỉ bị hắn chê cười một chút thôi."
Thái Anh không bao giờ nghĩ là vì lý do này, muốn cười, lại có chút chua xót.
Lệ Sa không cảm thấy dòng dõi quý tộc thiếu gia đến quán nhỏ trong hẻm dùng cơm là chuyện mất mặt, cũng vô thức nghĩ là tính toán chi phí cũng không có gì là xấu hổ.
Ngược lại còn nổ lực học tập những kiến thức người thường cần thiết, thái độ nghiêm túc, hệt như lần đầu tiên người ngồi vào bàn học nghe tiên sinh giảng bài vậy.
No cái bụng, Lệ Sa lại dẫn Thái Anh tới nơi bán quần áo mua mấy bộ y phục, lại tiêu hết một xâu tiền, rồi sau đó các nàng đến một khách điếm nghỉ ngơi một đêm.
Hết thải đều do Lệ Sa lo liệu, người thích ứng rất nhanh, một bên thử, một bên học, không lâu sau đã biết những thứ cần biết.
Mọi việc đều không cần Thái Anh phải nhọc lòng, người sẽ lo liệu thoả đáng. Mấy ngày liên tiếp, tuy mệt nhọc, nhưng vết thương trên người Lệ Sa khép lại khá nhanh.
Thái Anh không khỏi thầm nghĩ, có thể giống như những lời Lệ Sa từng nói hay không. Cẩm y ngọc thực trong cung không bằng ăn gió nằm sương như bây giờ, không có chỗ ở cố định.
Đêm đó các nàng vẫn bỏ lỡ nơi tá túc, vẫn qua đêm ở bên ngoài như cũ. Lúc này cũng là một ngôi nhà tranh vách đất dột nát, nhưng các nàng không cần đắp chung một chiếc áo choàng nữa, mà đã có chăn bông thật dày.
Lệ Sa bỗng nhiên hơi: "A Anh, ta sẽ không ngừng đánh xe, ta sẽ hỏi đường, mua lương khô, lại qua một thời gian nữa, ta sẽ càng học được nhiều thứ hơn. Có phải ta rất giỏi không?"
Thái anh nói: "Phải...."
Trong ánh mắt Lệ Sa tức khắc sáng như trời đầy sao, trước nay chưa từng sáng đến vậy.
Thái Anh hiểu rõ, người đang chậm rãi từ tốn đến gần nàng, không bén nhọn, không ép buộc, cũng không phải hứa hẹn thật nhiều, mà người sẽ hành động, chậm rãi cho nàng thấy quyết tâm của người.
Đêm đó Thái Anh nghĩ lại, có lẽ sau này Lệ Sa cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình, có lẽ nàng cũng buôn bỏ kinh thành, gác lại quá khứ, quyết tâm không chia lìa.
--------
Tác giả có lời muốn nói: Một chương như ba chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip