Lisa thì thầm bên tai Chaeyoung chuyện gì đó.
Chaeyoung liếc nhìn Triệu Vi, mặt không tình nguyện: "Làm như vậy có vẻ không tốt."
"Có chuyện gì không tốt." Lisa tựa hồ bất mãn nói: "Lần này do chúng ta may mắn, nếu như người cô ta tìm tới đều là dị năng giả cấp ba thì cậu cho rằng chúng ta có thể bình yên vô sự sao? Làm như vậy coi như biện pháp tốt nhất rồi, Chaeng, thế giờ rất rối loạn, sự đồng tình không còn sử dụng được! Anh Vương trước đó giúp đỡ nhiều người như vậy? Nhưng sau đó thì sao, bọn họ đối xử với anh Vương như thế nào, cậu không phải được chứng kiến tận mắt rồi sao?"
Chaeyoung gật đầu một cái, nàng sớm biết rằng mạt thế rất nguy hiểm, chẳng qua nàng chưa từng trải qua cho dù có tưởng tượng như thế nào thì việc không hiểu vẫn không hiểu.
"Mình chưa từng làm nó, không biết có thể thành công hay không, mình không bảo đảm được." Chaeyoung cau mày nói.
"Cố hết sức là được rồi, mình sẽ dùng Thủy Thảo hộ trợ cho cậu." Lisa nhỏ giọng nói: "Chỉ cần khiến Triệu Vi có hảo cảm đối với chúng ta là được, nhân tiện tạo chút phiền toái cho Ngụy Nam Vũ. Triệu Vi từng nói sẽ có người đón cô ta, chúng ta có thể thấy người đó không yếu, nếu như người đó có thể ủng hộ anh em nhà họ Thinh thì..."
Nghĩ đến biểu hiện của Ngụy Nam Vũ khi đó, Lisa liền cảm thấy vui vẻ.
Chaeyoung gật đầu: "Mình sẽ cố."
Triệu Vi thấy hai người vừa nhìn cô vừa nói chuyện, cũng không rõ hai người kia đang thương lượng chuyện gì, cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
"Những người kia xử lý thế nào?" Chaeyoung chỉ chỉ sáu người đàn ông bị trói lại, đám người này có thể làm chuyện như vậy cũng không phải là người tốt, lại tham sống sợ chết, vì mạng sống mà không do dự dùng hạ thủ với Triệu Vi, Lisa cùng Chaeyoung căn bản không nghi ngờ, chuyện như thế bọn họ không phải làm lần đầu.
"Thiến đi." Lisa lạnh lùng nói.
"Chúng tôi đều bị Triệu Vi điều khiển." Một người trong đó nói: "Chúng tôi đều vô tội, hai người bỏ qua cho chúng tôi đi, chúng tôi không dám nữa."
"Lili, cẩn thận!"
Đúng lúc Lisa chuẩn bị nói gì đó, Chaeyoung đột nhiên hét to, một tường băng xuất hiện che chắn trước mặt cô, bốn năm dị năng khác nhau xuất hiện đánh vào tường băng làm cho nó lung lay, tựa hồ muốn vỡ.
Là những người bị trói, dị năng hồi phục làm cho đám người kia nhanh tay tấn công.
Bọn họ đều là dị năng giả cấp hai, tại thời điểm dị năng dồi dào đồng loạt tấn công, khiến đối phương không đề phòng, coi như là dị năng giả cấp ba cũng bị thương, chẳng qua bọn họ đã dùng hết dị năng, bây giờ phục hồi được một chút thì tiến hành đánh lén lại bị chặn lại, trong người bọn họ hiện giờ không còn một chút dị năng nào.
Lần này đã động tới vảy ngược của Lisa, cả đời này, cô quan tâm nhất chính là mạng sống của mình cùng Chaeyoung, ai ngờ đám người kia lại muốn cái mạng của cô, vậy thì mạng đổi mạng thôi.
Đằng Mạn cảm nhận chủ nhân của mình tức giận, lập tức xiết chặt, đồng thời gai của nó nhanh chóng ghim vào thân thể bọn họ, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra, nếu cứ để như vậy thì một lúc sau, chờ đợi bọn họ chính là động vật bị mùi máu tươi thu hút tới hoặc mất máu qua nhiều mà chết.
"Nếu mấy người muốn chết thì đừng có trách tôi." Lisa nói.
"Tha mạng a, chúng tôi biết lỗi rồi, cô tha cho chúng tôi đi!" Mấy người đàn ông than khóc.
"Chúng tôi không dám nữa, bỏ qua cho chúng tôi đi?"
"Van cô, bỏ qua cho chúng tôi đi!"
Lisa không thèm nhìn đám người kia, kéo Chaeyoung rời đi, đi được hai bước thì dừng lại nghiêng đầu: "Còn không theo, muốn cùng bọn họ ở đây sao?"
Cô nhắc nhở Hà Hiểu Dung cùng Triệu Vi.
Hai người sửng sốt, bọn họ tưởng Lisa cùng Chaeyoung sẽ để bọn họ tự sinh tự diệt trong này, không nghĩ tới hai người đó còn có thể mang hai người họ rời khỏi nơi này.
Không chú ý tới đám đàn ông nữa, Đằng Mạn một mực trói bọn họ lại, dù bọn họ giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được, không nhịn được mắng chửi, cho tới khi đi được một đoạn, bốn người mới không nghe được tiếng gào thét nữa.
Rời khỏi nơi đó, Lisa cùng Chaeyoung tìm một bãi đất trống nghỉ ngơi, sau đó Lisa rời đi.
Theo chỉ dẫn của Đằng Mạn, cô đào đồ được giấu dưới đất, chẳng qua lúc cô đào được nó thì rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.
Cất đồ vào không gian, Lisa liền chạy về.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, bốn người tiếp tục lên đường.
Triệu Vi cùng Hà Hiểu Dung đi phía trước, Lisa sóng vai cùng Chaeyoung đi phía sau.
Chaeyoung đang thử hạ ám hiệu tới Triệu Vi, nàng chưa từng làm như vậy bao giờ, cũng không nghĩ tới hệ tinh thần có thể dùng năng lực này.
Triệu Vi chẳng qua là người bình thưởng, tinh thần lực không mạnh, Chaeyoung rất dễ dàng xâm nhập vào trí não, cô ta mơ hồ cảm thấy choáng váng, còn tưởng mình hậu quả của việc hù dọa lúc nãy.
Chaeyoung vừa vui vừa sợ.
Nàng vẫn cho rằng, hệ tinh thần chỉ dùng để cảnh giới hoặc dò đường, không nghĩ tới nó có khả năng công kích, lần này lợi dụng tinh thần lực để thôi miên Triệu Vi, nàng cảm giác được nàng có thể xóa sạch trí nhớ của Triệu Vi, đem cô ta biến thành một kẻ ngớ ngẩn, thậm chí nàng có thể tạo ra một " Triệu Vi" khác.
Tựa như lần đầu dị năng của nàng thức tỉnh, cái cảm giác được là "Thần"!
Điều này khiến nàng vô cùng sợ hãi.
Nắm chặt tay của Lisa, Chaeyoung thở hổn hển, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
"Thế nào? Thất bại sao?" Lisa không rõ hỏi.
Chaeyoung lắc đầu, đem chuyện lúc nãy nói ra: "Lili, mình, mình có chút sợ, cái cảm giác trong tay nắm giữ tất cả quá mức tốt đẹp khiến mình sợ."
Lisa dừng lại, ôm lấy hông người bên cạnh, nhiệt độ ấm áp như đang trấn an: "Cậu sợ gì? Mình biết, cậu sẽ không làm như vậy đúng không?"
Chaeyoung mê man lắc đầu: "Mình không biết."
Lisa hôn lên trán nàng: "Vũ khí của bản thân không có bất kì sao trái nào, cậu chỉ sử dụng nó, làm hay không không phải là chuyện. Chaeng, hệ tinh thần là một loại dị năng rất mạnh, chẳng qua sự hiểu biết của mình đối với nó rất hạn chế, mọi việc phải cần chính bản thân mình tìm hiểu. Chaeng, mình tin tưởng cậu có thể khống chế nó, đúng hay không?"
"Ừm." Chaeyoung hít một hơi thật sâu: "Lili, mình sẽ làm được."
Hai người nói chuyện rất nhỏ, Triệu Vi cùng Hà Hiểu Dung đi phía trước, không nghe thấy tiếng chân mới quay lại thì phát hiện hai người họ đã ngừng lại, ôm nhau, không biết đang nói chuyện gì.
Cuối cùng chỉ thấy Lisa hôn lên trán Chaeyoung, vốn phải cảm thấy ghê tởm thì cuối cùng lại thấy đó là một hình ảnh ấm áp, lắng đọng ở trong lòng.
Cả đời bọn họ, có lẽ không gặp được một người như thế.
Thời điểm rời khỏi Tẫn Sơn, Chaeyoung đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, không dấu vết để lại ám hiệu cho Triệu Vi, để cô ta có hảo cảm với hai người bọn cô, hơn nữa còn khiến Triệu Vi ngày càng ghét Ngụy Nam Vũ.
"Lili, Chaeng, hai cậu tha thứ cho mình đi, mình thật sự không cố ý..." Hà Hiểu Dung thút thít khóc, muốn kéo tay Chaeyoung thì lại bị hất ra, hết sức đang thương nói: "Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi, hai cậu tha thứ cho mình đi..."
Chaeyoung nhàn nhạt nói: "Là cô đem tin tức của chúng tôi cho Triệu Vi, là cô muốn chúng tôi vào Tẫn Sơn, bây giờ lại thấy hối hận sao?" Nàng thấy trong trí nhớ của Triệu Vi cảnh Hà Hiểu Dung nói chuyện của bọn cô ra: "Nếu cô lựa chọn như vậy thì đừng coi chúng tôi là bạn bè nữa. Hoặc từ khi mới bắt đầu, cũng do chúng tôi một bên tình nguyện cho rằng cô là bạn chúng tôi. Hà Hiểu Dung, đừng có xuất hiện trước mắt chúng tôi nữa, thấy bản mặt của cô chỉ khiến tôi thấy ghê tởm."
Lần này Chaeyoung bỏ qua là báo đáp lúc trước cô ta đã từng giúp đỡ hai người, từ nay về sau, bọn họ không còn dây dưa gì nữa.
Ngây người chờ trong phòng hai giờ, Lisa và Chaeyoung mới ra bên ngoài thì Tiêu Vương gọi họ lại, nói bên ngoài có người tìm là người của Nam Thiên.
Lisa cùng Chaeyoung không biết còn có ai tìm bọn họ.
"Chắc nhầm người rồi." Lisa nói với Tiêu Vương: "Chúng tôi không có người quen, anh nói với người kia là nhầm người rồi."
"Nhận lầm người?" Tiêu Vương lẩm bẩm: "Là tìm Lisa mà?" Cô cùng nàng mỗi lần đi vào đều chờ hai giờ kiểm tra, hơn nữa bọn họ lại có quan hệ với Thinh Kiến Vũ, Tiêu Vương đương nhiên không quên họ.
"Chị ơi!"
Kèm theo giọng nữ cất lên, một cái tay đột nhiên nắm lấy tay Lisa, Lisa cùng Chaeyoung cùng nhau dừng lại, nhìn sang.
"Cô là ai?" Lisa cau mày, đẩy người ra: "Đừng có mà nhận thân thích, tôi không biết cô."
"Chị ơi, em là em họ của chị, chị nha..." Người con gái trước mắt thút thít khóc: "Ba của em là em trai ba chị. Em là La Cầm, là em họ của chị, chị là Lisa, chị của em."
Lisa cười lạnh nhạt: "Tôi lớn lên tại cô nhi viện, ở nơi đây làm gì có chú bác em họ? Đừng nhận người thân, cho dù tôi họ La, cũng không phải người một nhà với cô?" Cô nhận ra, người đàn bà này chính là người nhào ra trước mặt cô, ôm lấy chân cô hòng bắt hai người cô ra tay cứu cô ta.
"Chị ơi." La Cầm sửng sốt, khóc thút thít: "Chị ơi, chị không thể thấy chết mà không cứu, em thật sự là em của chị mà..."
"Tôi không biết người này." Lisa nói với Tiêu Vương: "Đừng để người lạ tự do đi vào, vạn nhất trên người bị tang thi cào thì sao?"
Tiêu Vương thấy Lisa thật sự không biết La Cầm, liền nhanh tay kéo người đuổi ra, mặc dù La Cầm giãy giụa khóc lóc, vẫn bị kéo ra ngoài: "Tôi biết rồi."
"Chị ơi!" Tiếng thét chói tai của La Cầm ngày càng xa.
Lisa cùng Chaeyoung rời đi.
Cô lừa được Tiêu Vương nhưng không lừa được Chaeyoung.
Cầm lấy tay cô, Chaeyoung nhẹ nhang nói: "Nếu đã không vui thì nói hết ra đi? Có mình đây, mình sẽ nghe câu tâm sự."
Lisa thở hắt một hơi: "Thật ra không có gì, La Cầm kia có lẽ là em họ của mình."
Chaeyoung xoa lưng cô, trấn an.
"Thời điểm ba mẹ mình bị tai nạn, mình mới có năm tuổi, bác mình lấy thân phận giám hộ cầm hết tài sản nhà mình, còn lấy luôn tiền bồi thường của ba mẹ mình, sau đó tống mình vào cô nhi viện." Lisa nói tiếp: "Thời gian đã quá lâu rồi, mình không thể nào nhớ rõ, ngay cả hình dạng bọn họ như thế nào mình đều quên. Có lẽ La Cầm thật sự là em họ mình."
"Bọn họ làm sao có thể đối xử với cậu như vậy?" Chaeyoung mất hứng nói: "Bây giờ còn mặt dày tới tìm cậu, thật là không biết xấu hổ. Vừa rồi không nên để cô ta rời đi như vậy, phải dạy dỗ một lần mới là phải đạo."
Lisa khúc khích cười, nhìn nàng tức giận như vậy thì không còn vướng bận gì nữa: "Cậu quản bọn họ làm gì? Hiện tại không cần mình động tay động chân, chính họ không thể sống được. Nhớ người ôm chân mình lần trước còn gọi mình là chị không?"
"Nhớ." Chaeyoung trừng mắt: "Là cô ta?"
Lisa gật đầu.
Chaeyoung cao hứng: "Thật sự là báo ứng!" Chẳng qua ngay sau đó có chút nghi ngờ, Chaeyoung nhíu mi: "Chẳng qua La Cầm sao lại biết tên cậu? Còn biết cậu ở Thanh Bắc?"
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng: có nghĩa chuyện gì cũng thế, cái gì đến sẽ đến, gấp cũng không được, bỏ cũng không xong.
Lisa nghe thấy thế liền nghi ngờ: "Mình cũng không biết. Cả nhà La Cầm đều ở phía ngoài, không có quen biết với chúng ta."
"Vậy là có người nói cho cô ấy." Nàng nói: "Ai đây?" Là ai có ân oán với bọn cô? Triệu Vi? Không đúng, Triệu Vi không phải loại người thông minh như vây. Hà Hiểu Dung? Không phải, Hà Hiểu Dung không biết quan hệ của hai người cô với La Cầm.
Mọi việc cứ theo nhau tới, Chaeyoung có chút đau đầu.
Lisa cầm lấy tay nàng: "La Cầm không để mọi việc kết thúc đơn giản như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ tìm mình lần nữa, đến lúc đó chúng ta hỏi một chút thì biết." Cô hiện giờ chính là cái phao duy nhất mà nhà bọn họ có thể bấu víu được, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.
Chaeyoung mím môi, trong lòng vẫn cảm thấy mất hứng.
"Chaeng, có biết mình đào được cái gì không?" Lisa bắt đầu lảng sang chuyện khác, vì chuyện nhà họ La mà tức giận cô cảm thấy không đáng giá.
"Cái gì?"
Chaeyoung cùng Lisa đi vào tòa nhà nhiều tầng hôm qua có ghé qua, bên trong không có người nào, yên tĩnh lạ thường.
Hai người sóng vai đi trên hành lang, Lisa nghĩ đến đồ mình lấy được thì không nhịn được bật cười, cô không ngờ tới cái đó chính là đồ mà Đằng Mạn nói tới, thời điểm nhìn thấy nó cô dở khóc dở cười.
"Chính là linh khí kết tinh trong không gian." Lisa đến gần Chaeyoung, thì thầm bên tai "Nhưng nó lớn hơn linh khí kết tinh trong không gian." Lisa mím môi nhịn cười.
Chaeyoung bỗng thấy thất vọng: "Sao lại vậy được?" Nàng còn hy vọng nó có thể giúp cô tiến hóa. Lisa là dị năng giả song hệ, hệ mộc đã lên cấp hai, nhưng còn hệ kia vẫn dậm chân tại chỗ. Mà hệ băng của nàng đột phá cấp ba, hệ tinh thần rất nhanh cũng lên cấp hai.
Lisa vừa nhìn liền biết Chaeyoung đang suy nghĩ gì, vòng tay ôm hông người bên cạnh, làm nũng nói: "Đừng lo lắng mà, mình hiện giờ rất lợi hại đó. Dị năng của mình chắc chắn sẽ tìm được cách thăng cấp thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi."
Chaeyoung gật đầu, không nghĩ nhiều nữa.
Đến tầng mà anh em nhà họ Tường ở, Lisa cùng Chaeyoung thấy căn phòng đóng chặt, giống như không có người ở.
Hai người đợi một lúc lâu mà không thấy bóng dáng hai anh em nhà họ Tường trở về nên hai người cũng không đợi nữa.
"A, hai người sao lại ở đây?" Đúng lúc hai người rời đi, Thinh Kiến Tường cùng Thinh Kiến Vũ trở lại, nhìn thấy hai người, cao hứng hỏi: "Tìm chúng tôi à?" Ngày hôm qua nói rõ mọi chuyện, Lisa không tỏ thái độ gì khiến hai người có chút thấp thỏm lo âu.
"Ừm." Lisa gật đầu: "Mấy ngày trước Chaeyoung đem balo để trong xe Thinh Kiến Vũ, chúng tôi tới lấy nó."
Thinh Kiến Tường nhìn Thinh Kiến Vũ, ôn hòa nói: "Được, tôi để Kiến Vũ đi lấy đồ cùng hai người. Ăn cơm chưa? Cùng ăn một bữa với chúng tôi?"
Lisa nhìn Chaeyoung hỏi ý kiến, sau đó gật đầu đáp ứng: "Được thôi."
Thinh Kiến Tường vui vẻ, dọc đường đều hỏi thăm cuộc sống của cô mấy năm trước, rồi đến món ăn yêu thích... Thinh Kiến Vũ cùng Chaeyoung yên lặng theo sau hai người, không ai nói gì.
Hiện giờ là buổi trưa nhưng trong căn tin không có nhiều người, đại đa số đều ra ngoài làm nhiệm vụ, trong căn cứ chỉ có ít người ở lại.
Thinh Kiến Tường làm quản lý Thanh Bắc, tự nhiên cũng có đặc quyền, không cần ăn chung với người khác, thậm chí có thể chọn món ăn theo ý thích.
Ngồi trong phòng ăn, Thinh Kiến Tường cẩn thận hỏi thăm Lisa ăn gì, cũng không nhiều, chỉ có năm sáu món đủ cho bốn người dùng, cuối cùng còn chọn chút đồ uống kèm theo.
Lisa cùng Chaeyoung ngồi chung, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện, thoạt nhìn rất ăn ý, vui vẻ.
Thinh Kiến Tường thở dài một tiếng: "Lili, anh có thể gọi em như vậy sao?"
Lisa gật đầu: "Nói tới quan hệ máu mủ thì hai người cũng là anh họ tôi."
Chỉ là quan hệ họ hàng? Thinh Kiến Tường âm thầm thở dài, sau đó lên tinh thần nói: "Lili, chuyện của em cùng cô Park đây anh sẽ không hỏi, chẳng qua hai người thật tình muốn ở chung một chỗ mà không phải do thói quen sao?"
Lisa còn tưởng Thinh Kiến Vũ không cho phép hai người họ ở chung, nghe vậy ngẩn người, cười nói: "Dĩ nhiên."
Cô cầm lấy tay nàng: "Tôi cùng Chaeng không phải trẻ con, thế nào là tình yêu chúng tôi vẫn hiểu được."
Tình cảm giữa hai người bọn cô thật sự rất phức tạp, tình bạn tình yêu đều trao cho đối phương, khi còn bé thì là tình bạn, thời niên thiếu là tình thân, sau lớn lên là tình yêu, mọi thứ đều cho đối phương, ba loại tình cảm đan vào nhau, liên kết với nhau không thể nào tách rời.
"Bọn anh mặc dù là anh họ của em nhưng chưa bao giờ hoàn thành trách nghiệm của một người anh. Cho nên anh sẽ không can thiệp vào lựa chọn của em, chẳng qua Lili." Thinh Kiến Tường nói tiếp: "Bọn anh mong em được hạnh phúc. Kiến Vũ hiểu nhầm từ đâu, nó cho rằng cô Park đây một bên tự nguyện, hôm nay mới biết hai người có tình cảm với nhau, bọn anh không có ý ngăn cản. Huống chi, bây giờ là mạt thế, luân lý đạo đức đã đi vào quá khứ. Cho nên, Lili, Chaeng, hy vọng hai em có thể hạnh phúc bên nhau."
Những lời của Thinh Kiến Tường khiến Lisa rất hài lòng, ít nhất tốt hơn An Tu Vũ rất nhiều, cô liền nở nụ cười thật lòng: "Cám ơn anh. Tôi cùng Chaeng nhất định hạnh phúc bên nhau."
Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Lisa cùng Chaeyoung chưa ăn gì từ sáng, hiện tại đói hoa mắt mũi.
"Lili, anh nghe Tiêu Vũ nói, em là dị năng giả hệ không gian?" Thấy thức ăn trên bàn ít một nửa, Thinh Kiến Tường châm chước mở miệng.
"Ừm." Lisa gật đầu, kể từ khi bị Thinh Kiến Vũ nhìn thấy, cô chưa từng nghĩ tới việc che dấu không gian, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sau khi biết Thinh Kiến Vũ là anh họ của mình, cô còn tưởng mình có thể giấu thêm chút thời gian, chẳng qua dị năng của bản thân lại là hệ không gian, cho nên cuối cùng cô cũng không giấu được nữa.
"Mấy hôm nay có nhiệm vụ, bốn thế lực phải phái người ra ngoài, em là dị năng giả hệ không gian, Chaeng là dị năng giả cấp ba, đối với nhiệm vụ thì rất quan trọng." Thinh Kiến Tường nói: "Hai em có đi không?"
Lisa nhíu mày:"Nhiệm vụ gì?"
"Hai em cũng biết, người tới căn cứ ngày càng nhiều, nhưng vật tư thì ngày càng ít đi, nhất là thức ăn, không còn nhiều nữa." Thinh Kiến Tường nói tiếp: "Lần trước đi tới khu trung tâm lương thực cũng vì chuyện này, chúng ta cần hạt giống, một lượng rất lớn để trồng, trong căn cứ có bảy tám người hệ mộc, chỉ cần có mầm móng thì có thể đảm bảo phần lớn khẩu phần của căn cứ."
"Lần trước không lấy được hạt giống."
"Ừm, nhiệm vụ lần trước do lỗi của anh. Nhưng hiện giờ tình huống khá phức tạp, cho nên quản lý bọn anh đã thương lượng với nhau, quyết định đi tới thôn nhỏ cách căn cứ năm trăm cây số. Thôn đó trước kia chuyện cung cấp lương thực cho Đại Học thành, nhất định phải có hạt giống." Thinh Kiến Tường nói: "Chẳng qua nhiệm vụ này rất nguy hiểm, trước không nhắc tới quãng đường khá xa, dọc đường có rất nhiều tang thi, thì cái thôn đó rất nguy hiểm. Lúc trước bên Nam Thiên tổ chức đi tìm mầm móng, Ngụy Nam Vũ cũng đi, khi đó tang thi còn chưa tiến hóa, nhưng nếu không có Ngụy Nam Vũ, bọn họ chắc chắn rơi vào cảnh đoàn diệt tại thôn nhỏ đó."
Lisa cùng Chaeyoung nhớ tới nhiệm vụ được công bố trước khi họ hôn mê, có phải nó hay không?
"Nhiệm vụ này rất quan trọng, trừ mấy người muốn ở lại căn cứ, thì dị năng giả cấp ba bị cưỡng chế tham gia, cấp ba trở xuống thì tùy ý." Thinh Kiến Tường nói: "Nguyên tinh lấy được khi giết tang thi đều thuộc bản thân, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tất cả đều được cung cấp thức ăn nơi ở miễn phí trong vòng một năm hơn nữa người tầng ngoài có thể tiến vào tầng trong sinh hoạt."
"Vậy ý định anh tìm tôi là?"
"Bốn thế lực mặc dù hợp tác với nhau, nhưng bên nào thu thập được mầm móng thì thuộc về bên đấy, muốn lấy mầm móng thì phải cầm đồ đi đổi." Thinh Kiến Tường cười khổ: "Thanh Bắc không có dị năng giả hệ không gian nên bị thua thiệt khá nhiều, anh không muốn tìm em, chỉ không còn biện pháp khác."
"Được thôi." Lisa lên tiếng: "Lúc nào khởi hành?" Dù sao Chaeyoung cũng muốn đi mà hai người họ còn là người Thanh Bắc.
"Cuối tháng."
Sau khi kết thúc bữa trưa, Thinh Kiến Vũ mang hai người đi lấy balo, Lisa cùng Chaeyoung đi phía sau, nàng hỏi: "Lili, sao lần này cậu lại đáp ứng?"
"Lần trước Ngụy Nam Vũ cho điều kiện quá tốt, mình sợ, hơn nữa lúc ấy cậu cũng chỉ là cấp một, mình còn không có dị năng, mình làm sao yên tâm cho cậu đi làm nhiệm vụ, vạn nhất có chuyện thì làm sao giờ?" Lisa rất để ý hai cái mạng nhỏ của hai người: "Hơn nữa mình cũng ghét Ngụy Nam Vũ, hắn là tình địch của mình mà? Nhưng hiện tại không giống trước, cậu đã lên cấp ba, mình mặc dù cũng chỉ là cấp hai nhưng có Đằng Mạn khiến mình mạnh không kém ai. Huống chi, Thinh Kiến Tường cùng Thinh Kiến Vũ là anh họ của mình, giúp đỡ bọn họ còn hơn giúp đỡ Ngụy Nam Vũ nha."
Việc này coi như là cống hiến cho căn cứ, có hạt giống sẽ có nhiều người sống sót, có lẽ có một ngày, tang thi sẽ biến mất, loài người có thể xây dựng lại nền văn minh của họ. Như vậy cô cùng nàng sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Huống chi, chỉ cần nghĩ tới hạt giống bị Thanh Bắc lấy hết, gương mặt Ngụy Nam Vũ sẽ khó coi chừng nào, Lisa cảm thấy vui không kìm được.
Xe việt dã đỗ ở khoảng đất trống tại tầng ngoài, sau khi mở cửa, Thinh Kiến Vũ đem balo đưa cho Lisa, đột nhiên hỏi" "Hai người muốn rời đi sao?"
Lisa cùng Chaeyoung kinh ngạc, hai người có biểu lộ ra bên ngoài sao?
"Tại sao không ở lại đây?" Thinh Kiến Vũ đứng cạnh xe việt dã: "Nơi này rất an toàn, có hai bọn anh che chở hai người, sẽ không có ai dám khi dễ hai người." Thinh Kiến Vũ nghiêm túc, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hai người.
Lisa khẽ cười: "Anh Kiến Vũ, cảm ơn ý tốt của anh, mặc dù không biết sao anh lại biết chúng tôi muốn rời khỏi đây. Nhưng căn cứ hiện giờ không thích hợp để tôi cùng Chaeng lưu lại. Coi như hai người anh có thể bảo vệ bọn tôi nhưng hai người có thể đảm bảo sự bảo vệ ấy kéo dài mãi mãi?"
Thinh Kiến Vũ trầm mặc.
"Cảm ơn anh." Lisa chân thành nói: "Tôi cùng Chaeyoung đều là cô nhi, đột nhiên có người thân thì rất lạ, bất quá vẫn cảm ơn yêu mến cùng quan tâm của anh." Người như vậy, làm anh của mình cũng không sao.
Thinh Kiến Vũ vẫn trầm mặc.
Lisa bất đắc dĩ, có một người anh ít nói không khác gì người câm khiến cô không biết nói gì cho đúng.
Chaeyoung đeo balo lên: "Tôi cùng Lili không phải là trái hồng mềm, chúng tôi có thể tự chăm sóc bản thân." Nàng nhàn nhạt nói: "Lisa là dị năng giả song hệ, một là hệ không gian, hai là hệ mộc. Lili có đầy đủ năng lực tự vệ, tôi cũng có thể bảo vệ mình, chúng tôi không có làm liên lụy nhau."
Thinh Kiến Vũ nhìn Lisa.
Lisa bất đắc dĩ để Thủy Thảo ra.
Thinh Kiến Vũ cuối cùng cũng gật đầu, mở miệng nói: "Hai em đi về trước đi, cuối tháng này sẽ lên đường, mấy ngày nay hai em không cần phải đi ra ngoài."
"Biết rồi." Lisa cùng Chaeyoung gật đầu.
"Chị ơi."
"Lili."
Hai giọng nữ truyền tới.
____________
Báo thủ tới :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip