Chương 12
Sau sự kiện lần trước, Lisa không còn tránh mặt Rose nữa. Cô vẫn hơi ngại khi ở gần nàng, nhưng ít ra, cô không còn chạy trốn mỗi khi thấy nàng xuất hiện.
Một ngày nọ, Rose bất ngờ nhắn tin mời Lisa lên lớp để học hỏi thêm về một số kỹ thuật hội họa mà nàng đã học được. Lisa tất nhiên không từ chối, dù lòng vẫn hơi bối rối khi phải ở gần nàng quá lâu.
Cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng học vắng, Rose kiên nhẫn giảng giải, còn Lisa thì vừa nghe vừa lén nhìn nàng.
Mọi chuyện đều ổn, cho đến khi một chàng trai bước vào—
Jinyoung, một sinh viên nổi tiếng trong trường, cũng là người từng được đồn rằng thích Rose.
Lisa vốn không quan tâm đến những lời đồn đại, nhưng khi thấy Jinyoung bước đến, ngồi xuống cạnh Rose và bắt chuyện một cách quá tự nhiên, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Jinyoung liên tục nói chuyện với Rose, thỉnh thoảng còn chọc nàng cười.
Rose cũng không tỏ ra khó chịu. Ngược lại, nàng vẫn vui vẻ đáp lại, thậm chí còn bật cười khi Jinyoung nói đùa gì đó.
Lisa cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Cô không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần thấy Rose cười với người khác, đặc biệt là với một chàng trai như Jinyoung, cô lại có cảm giác như có ai đó đang siết chặt trái tim mình.
Cả buổi học, Lisa hầu như không tập trung nổi.
Ánh mắt cô dán chặt vào Rose, khuôn mặt càng lúc càng tối sầm lại.
Jennie ngồi cạnh, thấy biểu cảm của cô thì phì cười.
"Nhìn em kìa, Lisa. Có phải là đang ghen không?"
Lisa giật mình, quay sang lườm Jennie.
"G-Ghen gì chứ! Chị nói linh tinh."
Jennie nhún vai, nhưng nụ cười ẩn ý vẫn chưa biến mất.
Lisa không muốn thừa nhận, nhưng Jennie đã nói đúng.
Cô đang ghen.
Và cô thật sự không thích cảm giác này chút nào.
Sau giờ học, Lisa không nhịn được nữa.
Cô lập tức đi tìm Rose.
Thấy nàng đang chuẩn bị rời khỏi lớp, Lisa bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo đi.
"Lisa? Em làm gì vậy?" Rose bất ngờ kêu lên.
Lisa không trả lời, chỉ tiếp tục kéo nàng đi qua dãy hành lang dài, đến một góc khuất vắng người.
Chỉ đến khi chắc chắn không ai nhìn thấy, Lisa mới dừng lại.
Cô quay người, đẩy nhẹ Rose dựa vào tường.
Rose tròn mắt nhìn cô.
"Lisa?"
Lisa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh mắt cô sâu thẳm, chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp—giận dỗi, ghen tuông, nhưng trên hết là một sự khao khát khó tả.
Rose khẽ nghiêng đầu. "Em làm sao vậy?"
Lisa vẫn im lặng.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nâng hai tay nàng lên, giữ chặt vào tường.
Rose mở to mắt.
"Lisa?"
Lisa cúi xuống, trán gần như chạm vào trán nàng.
Giọng cô trầm khàn, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
"Chị là của em, Rose."
Rose ngạc nhiên, tim nàng đập mạnh.
Lisa chưa bao giờ nói điều gì như thế trước đây.
Lisa cũng chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy trước đây.
Nàng chưa kịp phản ứng thì—
"Ưm—"
Lisa cúi xuống, mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Không giống như những lần chạm nhẹ thoáng qua trước đây, lần này nụ hôn của Lisa mang theo sự chiếm hữu rõ rệt.
Rose mở to mắt vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó, nàng khẽ nhắm mắt lại, chấp nhận nụ hôn của cô.
Bàn tay bị Lisa giữ chặt khẽ run lên, nhưng nàng không hề phản kháng.
Lisa càng lúc càng hôn sâu hơn, như muốn khẳng định chủ quyền.
Cô không muốn ai khác có được Rose.
Rose là của cô.
Mãi mãi là của cô.
Khi Lisa cuối cùng cũng buông nàng ra, cả hai đều thở hổn hển.
Rose mở mắt, nhìn cô với ánh mắt vừa bối rối, vừa dịu dàng.
"...Lisa, em đang ghen sao?"
Lisa cứng người.
Cô quay mặt đi, hắng giọng một cái.
"Không có."
Rose bật cười khẽ.
Nàng nhẹ nhàng vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc Lisa.
"Nếu em ghen... chỉ cần nói với chị."
Lisa liếc nàng, vẫn còn chút giận dỗi.
"Em không thích chị cười với người khác." Cô lẩm bẩm.
Rose cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy Lisa, thì thầm bên tai cô.
"Được rồi. Từ giờ chị chỉ cười với mình em thôi."
Lisa nghe vậy thì mặt lại đỏ lên.
Cô khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng, không nỡ buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip