Chương 3

Lisa lê từng bước nặng nề, cảm giác như chân mình sắp tê cứng sau khi bị Rose lôi đi khắp khu vực khoa Mỹ thuật.

"Chị Rose... em... em đi hết nổi rồi." Lisa thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, đôi mắt nhìn nàng đầy oán trách.

Rose đứng trước mặt cô, nụ cười dịu dàng nhưng không giấu được vẻ thích thú khi thấy Lisa mệt bở hơi tai.

"Chị cứ tưởng em là người năng động lắm chứ? Sao đi có một chút mà than vậy?" Rose nghiêng đầu, trông nàng vô cùng thoải mái, trong khi Lisa thì muốn ngồi bệt xuống đất ngay lập tức.

"Một chút của chị là nguyên một buổi trời!" Lisa nhăn mặt.

Rose bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Được rồi, được rồi. Chị sẽ không hành hạ em nữa. Vào lớp chị ngồi nghỉ chút đi."

Lisa chưa kịp phản ứng, nàng đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô và kéo đi tiếp.

Cô chỉ có thể thở dài cam chịu, mặc kệ để nàng dẫn đường.

Căn phòng học của khoa Mỹ thuật rộng rãi hơn những gì Lisa tưởng tượng. Trên tường treo đầy tranh vẽ, từ những bức chân dung sống động đến những tác phẩm trừu tượng khó hiểu. Dọc theo các dãy bàn, sinh viên đang chăm chú phác thảo hoặc thảo luận với nhau về các dự án.

Nhưng điều làm Lisa chú ý hơn cả là những ánh mắt đang đổ dồn vào cô ngay khi cô bước vào.

"Hả? Lisa?"

"Là cô bé đó sao?"

"Ôi trời, Rose lại dẫn ai về thế này?"

Lisa bối rối cúi đầu, cảm thấy không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý.

Rose, ngược lại, hoàn toàn bình thản. Nàng kéo Lisa đến chỗ một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi một cô gái tóc đen dài đang ngồi, tay cầm một cây bút chì than và đang vẽ dở trên cuốn sổ phác thảo.

"Lisa, đây là Jennie. Còn Jennie, đây là Lisa—một cô bé đáng yêu mà chị mới quen." Rose vui vẻ giới thiệu.

Lisa tròn mắt nhìn người con gái trước mặt.

Jennie ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo một chút lạnh lùng đặc trưng. Nàng có vẻ ngoài thanh thoát, đường nét trên gương mặt hài hòa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

"Chào em, Lisa." Jennie mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm.

Lisa khẽ nuốt nước bọt.

Dù cô không hay quan tâm đến người nổi tiếng trong trường, nhưng cô vẫn biết Jennie—cô gái được mệnh danh là "Nữ thần băng giá" của khoa Mỹ thuật. Không giống Rose, Jennie có vẻ đẹp tĩnh lặng và phong thái điềm đạm, khiến nhiều người say mê nàng như điếu đổ.

Lisa bất giác cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Chào chị Jennie... Em rất vui được gặp chị." Cô lúng túng nói.

Rose cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh Jennie. "Jennie, Lisa học năm hai. Hôm qua em ấy có trưng bày một bức tranh khá thú vị đấy."

Jennie nhướng mày, tỏ vẻ quan tâm. "Thật sao? Chị rất muốn xem."

Lisa xua tay vội vã. "Không, không! Nó không đẹp đến mức đáng để chị xem đâu!"

Rose bật cười, chống cằm nhìn Lisa đầy thích thú. "Em khiêm tốn quá đấy. Chị thấy bức tranh của em rất có hồn."

Jennie gật gù, ánh mắt sắc bén nhưng ấm áp nhìn Lisa. "Chị tin vào mắt thẩm mỹ của Rose. Nếu cô ấy nói đẹp, thì chắc chắn nó có giá trị riêng."

Lisa cảm thấy hai tai mình nóng lên. Cô không quen với việc được khen ngợi như thế này, nhất là từ hai người con gái vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như Rose và Jennie.

Cô cúi gằm mặt xuống, chỉ tập trung vào cốc nước trên bàn, cố gắng không để lộ sự lúng túng.

Ba người ngồi nói chuyện một lúc, Lisa dần cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Jennie không hề khó gần như lời đồn, ngược lại, nàng nói chuyện rất nhẹ nhàng và tinh tế.

Rose thì vẫn giữ nguyên phong thái thoải mái và vui vẻ của mình.

"Em có từng nghĩ đến việc thử vẽ theo phong cách khác không?" Jennie đột nhiên hỏi.

Lisa chớp mắt. "Ý chị là sao ạ?"

Jennie gõ nhẹ cây bút lên bàn. "Chị nghe Rose nói em hay vẽ dựa trên cảm xúc. Vậy nếu có một ngày, em thử vẽ bằng cách đặt mình vào vị trí của người khác thì sao?"

Lisa suy nghĩ một lúc. Cô chưa từng thử làm điều đó bao giờ.

Rose xen vào, cười tinh nghịch. "Hay là em thử vẽ chị xem?"

Lisa suýt sặc nước. "Hả?!"

Jennie bật cười khẽ, ánh mắt liếc nhìn Rose với vẻ hiểu ý. "Đúng đấy. Chị nghĩ đó sẽ là một thử thách thú vị."

Lisa nhìn Rose, rồi lại nhìn Jennie.

Vẽ Rose sao?

Cô chợt tưởng tượng đến hình ảnh nàng dưới ánh nắng buổi sáng nay, mái tóc vàng óng ánh như đang phát sáng, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim cô lỡ nhịp.

Cô khẽ đỏ mặt.

"Em... sẽ thử." Cô nói khẽ.

Rose nghiêng đầu, nụ cười mang theo một tia trêu chọc. "Chị rất mong chờ đấy, Lisa."

Lisa cảm thấy như mình vừa bước vào một thử thách không lối thoát.

Lisa cầm chặt cốc nước trong tay, cảm thấy lòng bàn tay hơi ấm lên vì hồi hộp. Cô không ngờ cuộc trò chuyện lại dẫn đến tình huống này—một thử thách vẽ chân dung Rose.

Jennie nhấp một ngụm cà phê, khẽ nghiêng đầu quan sát Lisa. "Em có vẻ hơi căng thẳng?"

Lisa lúng túng lắc đầu. "Không, không... chỉ là em chưa từng vẽ ai ngoài phong cảnh hay đồ vật thôi."

Rose mỉm cười, chống cằm nhìn Lisa đầy thích thú. "Vậy thì chị sẽ là người đầu tiên."

Câu nói của nàng như một lời khẳng định chắc chắn, khiến Lisa không khỏi đỏ mặt.

Jennie khẽ bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chị nghĩ em sẽ làm tốt. Vẽ một người không chỉ là vẽ đường nét, mà còn là vẽ linh hồn của họ nữa."

Lisa khẽ nuốt nước bọt.

Vẽ Rose... liệu cô có thể thể hiện được hết vẻ đẹp rạng rỡ ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip