Chương 4
Sau một ngày dài với biết bao điều mới mẻ, Lisa cuối cùng cũng trở về căn hộ của mình. Căn hộ rộng rãi trên tầng 12 chỉ có một mình ở, thoải mái nhưng đôi khi lại mang đến cảm giác cô đơn lạ thường.
Vừa bước vào phòng, Lisa ném túi xách sang một bên rồi lao thẳng lên giường, vùi mặt vào gối, hét lên trong sự bất lực.
"Trời ơi! Mình vừa đồng ý cái gì vậy chứ?!"
Cô lăn lộn trên giường, gương mặt rúc vào chiếc chăn mềm, trong lòng gào thét.
Vẽ chân dung Rose? Tại sao lúc đó mình lại có thể gật đầu nhanh đến thế?!
Mình có biết gì về vẽ chân dung đâu chứ!
Lisa tiếp tục quằn quại trên giường một hồi lâu, nhưng khi nhìn thấy đồng hồ, cô giật mình bật dậy.
"Mình phải vẽ thôi... không thể để chị ấy chờ mà chẳng có gì để xem!"
Cô kéo ghế, ngồi xuống bàn vẽ. Trước mặt là một tờ giấy trắng tinh, nằm ngay ngắn trên giá vẽ.
Lisa hít sâu một hơi, cầm bút lên.
Nhưng ngay khi bắt đầu đặt những nét vẽ đầu tiên... hình ảnh Rose lại xuất hiện trong đầu cô.
Nụ cười rạng rỡ.
Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng.
Đôi mắt sáng như biết nói.
Lisa cảm thấy tim mình loạn nhịp. Cô siết chặt cây bút, cố gắng tập trung, nhưng càng vẽ, đầu óc cô lại càng nghĩ đến Rose.
Khi hoàn thành được một bức, cô nhìn lại—không ưng ý.
Lisa nhíu mày, vò nát tờ giấy, vứt qua một bên.
Cô lại vẽ một bức mới.
Nhưng vẫn không được.
Lại vò nát.
Cứ như thế, cô lặp lại quá trình này đến cả chục lần.
"Mình không thể vẽ được chị ấy..." Lisa lẩm bẩm, cảm thấy tuyệt vọng.
Cuối cùng, khi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, Lisa mở điện thoại, vào group của trường, tìm kiếm một tấm ảnh của Rose được ai đó chụp lại.
Khi tìm được một tấm khá đẹp, cô cắn môi, mở ra đặt trước mặt, rồi bắt đầu sao chép lại từng chi tiết.
Bức vẽ lần này không có gì đặc biệt—chỉ đơn giản là một bản sao chép cứng nhắc. Nhưng ít ra, nó không phải là một tờ giấy trắng.
Lisa thở dài, ngả người ra sau ghế, nhìn bức tranh với vẻ chán nản.
"Tạm vậy..." Cô tự an ủi mình.
—
Buổi tối, Lisa đứng trước cánh cổng lớn của một căn nhà sang trọng.
Cô ngẩng đầu nhìn lên.
Căn nhà ba tầng, với thiết kế hiện đại, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ các khung cửa sổ. Xung quanh khu vực này toàn là biệt thự, chứng tỏ Rose sống ở một nơi khá xa hoa.
Lisa hơi chần chừ.
Cô không ngờ Rose lại sống trong một căn nhà như thế này.
Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ hiểu gia đình chị ấy hẳn rất có điều kiện.
Lisa nuốt nước bọt, đứng ngần ngại trước cánh cổng, không biết có nên bấm chuông hay không.
Ngay lúc đó, cánh cửa chính bật mở.
Rose bước ra.
Dưới ánh đèn vàng, chị ấy trông càng rạng rỡ hơn. Mái tóc vàng thả nhẹ xuống bờ vai, bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch.
Khi thấy Lisa đứng lấp ló trước cổng, Rose khẽ mỉm cười.
"Sao em lại đứng ngoài đó vậy? Mau vào đi."
Lisa giật mình, tim đập mạnh.
Cô gãi đầu, lí nhí. "À... tại em hơi ngại..."
Rose bật cười, đi đến bên cạnh Lisa, nắm nhẹ cổ tay cô kéo vào trong.
"Vào nhà chị, không cần ngại gì cả."
Lisa chỉ biết ngoan ngoãn đi theo chị ấy, lòng thấp thỏm không yên.
Buổi tối nay... có lẽ sẽ là một đêm đáng nhớ.
Bước vào bên trong, Lisa không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Căn nhà rộng lớn với lối thiết kế tinh tế, nội thất đều là những món đồ xa xỉ. Phòng khách trang trí theo tông màu ấm áp, một chiếc đàn piano đặt ngay góc, bên cạnh là kệ sách cao ngất với đủ thể loại sách.
Rose cười nhẹ khi thấy Lisa đứng ngẩn ra.
"Em nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Lisa lúng túng cúi đầu. "Nhà chị... đẹp quá..."
Rose nhướng mày, ngả người trên sofa, vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh. "Ngồi đi, em đừng khách sáo."
Lisa rón rén bước tới, ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt trên đùi, có chút căng thẳng.
Rose chống cằm nhìn Lisa, khóe môi cong lên. "Em mang bức vẽ tới rồi chứ?"
Lisa khựng lại. Cô lắp bắp. "Dạ... có..."
Rose mỉm cười dịu dàng. "Vậy cho chị xem nào."
Lisa cắn môi, chậm rãi lấy bản vẽ trong túi ra, đưa cho chị ấy.
Rose đón lấy bức tranh, ánh mắt tập trung nhìn vào từng đường nét.
Lisa hồi hộp quan sát phản ứng của chị ấy, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Một hồi sau, Rose ngước lên, mỉm cười. "Chị thích nó."
Lisa tròn mắt. "Thật ạ?"
Rose gật đầu, ánh mắt chân thành. "Dù có thể em chưa hài lòng lắm, nhưng chị có thể thấy được tâm huyết của em trong từng nét vẽ."
Lisa cúi đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Cô không biết tại sao, nhưng nghe Rose nói vậy... tự nhiên thấy vui lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip