chap 204
Park Chaeyoung đứng trước gương nhìn bộ váy trắng trên người, trong mắt hiện lên một chút hoảng sợ, bộ lễ phục này rất đẹp, nhưng đối với nàng là một bóng ma tâm lý.
"Không sao, chỉ là đến nhà cũ ăn mừng với bạn bè của La Lisa... sẽ không có gì bất ngờ gì đâu."
Park Chaeyoung thu dọn quần áo đi xuống lầu, bác Han và dì Lee đang nói chuyện rất nhỏ, vừa thấy nàng đi xuống liền dừng lại, nhìn nàng cười.
"Phu ... cô Park, bây giờ cô sẽ đến nhà cũ sao?"
Park Chaeyoung gật gật đầu, cười nói: “Vâng, Lisa nói buổi tối ở nhà cũ có tổ chức tiệc ăn mừng cùng bạn của chị ấy”.
Dì Lee cười nhưng không nói gì, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ thích thú.
Park Chaeyoung nhìn đồng hồ đã đã muộn, La Lisa vẫn chưa về, liền gọi điện thoại cho cô, nhưng không có ai trả lời.
"Cô Park, có lẽ cô chủ đã đến bữa tiệc rồi, nhưng ồn ào quá nên không nghe thấy."
La trang.
Park Chaeyoung vừa xuống xe liền nhìn thấy quản gia đứng ở cửa nói chuyện với người làm với vẻ mặt nghiêm túc, liền gọi nàng rồi bước nhanh tới.
"Cô Park, cô tới rồi, lão bà chủ và mọi người đều ở bên trong chờ cô, mau đi vào đi."
"Vâng."
Park Chaeyoung đứng ở cửa hồi lâu, siết chặt tay lại rồi buông ra, ngoài cửa nàng nghe thấy bên trong có rất nhiều người nói cười, nhưng nàng vẫn không dám mở cửa đi vào.
Bên trong là tất cả bạn bè và người thân của La gia, hiện tại nàng và La Lisa chưa công bố mối quan hệ, rồi một mình chạy đến bữa tiệc của La gia.
Quản gia từ phía sau đi tới, cười nói: "Cô Park, sao cô không đi vào? Bà chủ đang đợi cô."
Park Chaeyoung gật gật đầu, hít sâu một hơi, nàng chỉ cần bước vào rồi đứng một góc chờ La Lisa, không để mọi người thấy mình là được.
Chỉ cần...
Park Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhưng vừa bước vào liền ngây người.
Tiếng nói chuyện, cười nói trong đại sảnh đột ngột dừng lại, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn nàng, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm vào nàng.
Park Chaeyoung siết chặt tay nhìn lên, nàng thấy trong đại sảnh có rất nhiều người thuộc các tập đoàn lớn và gia tộc nổi tiếng.
Cũng giống như ... giống như bữa tiệc hoành tráng năm đó, là lần đầu tiên nàng gặp La Lisa. Hôm đó, La lão gia tuyên bố sẽ trở về Mỹ, La Lisa là người thừa kế...
Chỉ là lần này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nàng...
Không phải La Lisa đã nói đây là bữa tối gia đình sao? Tại sao những người này lại có mặt ở đây.
“Chị Chaeyoung, chị cuối cùng cũng đến rồi, bộ váy này đẹp quá.” La Hwan từ trên lầu chạy xuống và kéo nàng vào đại sảnh.
Park Chaeyoung nhìn thấy La Hwan mới từ từ thả lỏng thân thể căng cứng, giả vờ bình tĩnh nói: "Ừ, Lisa và dì đâu rồi?"
La Hwan cười không nói, khi hai người đi đến đại sảnh, Park Chaeyoung cảm thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm.
Park Chaeyoung đến gần La Hwan và thì thầm, Tại sao họ ... tại sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi?".
"A? Có thể là do bộ váy của chị, có giá cao ngất trời của nhà thiết kế Colin nước Z năm nay. Haha, chị mặc lên người giống như một thiên thần nhỏ rơi xuống trần gian vậy. Chị tôi quả là rất chu đáo"
Có thực sự chỉ vì bộ váy?
Park Chaeyoung đi theo La Hwan vào đại sảnh, Lee Ji Eun đứng ở bên cạnh nhìn nàng, Minnie cũng đứng dậy đi tới.
Minnie chợt mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của Park Chaeyoung: "Chaeyoung, đã lâu không gặp rồi. Trông con đẹp hơn rất nhiều. Có vẻ như đứa nhỏ này đã chăm sóc con rất tốt."
Park Chaeyoung nhìn đám người đều nhìn chằm chằm vào mình, luôn cảm thấy không khí chung quanh không ổn, tại sao một bữa tiệc gia đình lại xuất hiện nhiều gia tộc lớn như vậy, tại sao bọn họ lại nhìn chằm chằm vào nàng.
"Li... Lisa chị ấy có ở đây không ạ? Không phải chị ấy đến đây trước?
"Hình như chúng tôi không nhìn thấy con bé, có thể vẫn chưa tới"
Park Chaeyoung sửng sốt, không phải La Lisa đã đến bữa tiệc từ lâu rồi sao?
Nàng lấy điện thoại di động ra gọi vài cuộc nhưng đều không ai nghe máy, càng ngày nàng càng hoảng sợ, vốn đã sợ tham gia bữa tiệc rồi. Lần này bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, La Lisa lại không ở bên cạnh.
“Tôi... tôi đi vệ sinh” Nàng đứng dậy, ra khỏi bữa tiệc và đi ra hành lang.
La Hwan nhìn dáng vẻ khó xử của nàng, hỏi: "Chị Ji Eun, chị nói xem liệu Chị Chaeyoung có đồng ý không?"
"Chắc chắn."
Lee Ji Eun uống cạn ly rượu trong tay, ngẫu nhiên nhìn xung quanh, nhưng nhìn thấy Kim Nayeon đang nhìn mình từ xa, vẻ mặt sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi tới.
"Nayeon, em cũng tới đây"
Kim Nayeon chạm vào gọng kính, nói nhỏ: "La gia đã giúp đỡ Kim thị, với bữa tiệc đặc biệt như này tự nhiên sẽ đến chúc phúc"
"Kim Jennie cũng có mặt ở bữa tiệc sao? Em ấy ... có nhớ được Chaeyoung không?"
Kim Nayeon chớp chớp mắt, thở dài rồi nói: "Không nhớ được, cái gì cũng không nhớ"
"Nayeon, em gầy quá"
Lee Ji Eun liếc nhìn Kim Nayeon, đi về phía trước dùng quần áo che tay của hai người, nhẹ nhàng nắm tay, rồi im lặng.
Hành lang không có ai, Park Chaeyoung mở cửa bước ra ngoài, ngồi một mình trên băng ghế.
Tại sao La Lisa không có ở đây ... Tại sao chị ấy để mình đến nhưng chị ấy lại không tới.
Đột nhiên cách đó không xa có vài người đi tới, Park Chaeyoung cúi đầu không để ý, ngay cả khi họ đến gần cũng không biết.
"Cô là Park Chaeyoung?"
Park Chaeyoung sửng sốt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhìn thấy vài người đàn ông xa lạ đang đi về phía mình, trong đầu nảy lên ý muốn chạy trốn.
"Chờ đã, chúng tôi không phải kẻ xấu. Là La Lisa đã bảo chúng tôi tới."
Park Chaeyoung dừng lại, quay người lại, run rẩy nói: "Anh biết tôi?"
"Cô không nhớ chúng tôi sao? Chúng tôi là những tên nhóc đã từng mắng chửi và bắt nạt cô nhiều năm trước. Thật xin lỗi, là tôi đã nhốt cô vào trong tủ."
Park Chaeyoung ngơ ngác nhìn bọn họ, nhớ lại những tên nhóc đã mắng chửi nàng là đồ không có mẹ, là đồ con hoang, là bọn họ ...
"Tại sao các người lại ở đây."
Là La Lisa bảo họ tới sao?
"Chúng tôi muốn xin lỗi cô. Chúng tôi không biết được là đã gây ra cho cô tổn thương lớn như vậy. Thật xin lỗi ..."
Những đứa trẻ từng bắt nạt nàng đều nói xin lỗi nàng.
Park Chaeyoung đứng bất động ở đó một lúc cho đến khi họ rời đi, nàng mới hoàn hồn, không ngờ rằng La Lisa đã tìm những đứa trẻ bắt nạt mình để họ tới xin lỗi nàng.
Điều mà Park Chaeyoung không biết là sau khi La Lisa tìm thấy những người này, cô đã đưa những người này đến phòng tập Taekwondo với danh nghĩa bàn luận về dự án, sau đó đập từng người một xuống đất.
La Lisa đến phòng tập Taekwondo hàng ngày, trong hơn một tuần để luyện tập với họ, mấy người đó vô cùng sợ hãi khi bị đánh.
Sau khi mấy người rời đi, Park Chaeyoung ngồi ở hành lang một lúc, nhìn điện thoại vẫn không gọi được, chán nản quay trở lại đại sảnh.
Park Chaeyoung vừa bước vào đại sảnh, liền nghe thấy tiếng đàn, đột nhiên cảm thấy giai điệu này rất quen thuộc, mọi người đều tập trung ở trung tâm đại sảnh.
Park Chaeyoung dường như đã nghĩ ra điều gì đó liền siết chặt lấy tay nàng, trong lòng run lên từng bước đi về phía nơi phát ra tiếng đàn piano.
Nàng đẩy đám người ra rồi bước vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mắt nàng lập tức đỏ hoe, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.
Giữa hành lang có một cây đàn piano, một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đang ngồi trước cây đàn piano và chơi đàn, giai điệu được phát ra chính là giai điệu của năm đó ...
Người thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng ngồi trước cây đàn piano và chơi giống như lần đầu tiên gặp mặt, giai điệu cũng giống như vậy.
Hai La Lisa trước mặt nàng chồng lên nhau, không có gì thay đổi, nhưng tất cả đều thay đổi một lần nữa.
Thiếu nữa mặc đồ trắng mang theo vẻ kiêu ngạo hồi đó, lúc này nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
Tiếng đàn piano dừng lại, La Lisa đứng dậy nhìn Park Chaeyoung, trong mắt tràn đầy ý cười và dịu dàng.
La Lisa nhìn những người xung quanh, siết chặt tay nói: "Tôi, La Lisa, chủ tịch tập đoàn La thị, muốn mọi người làm chứng kiến. Tôi muốn mời một trong những người có mặt hôm nay để chơi đàn cùng với tôi."
La Lisa quay đầu nhìn Park Chaeyoung, từng bước đi về phía nàng.
Nhìn Park Chaeyoung hoảng sợ, La Lisa cười nhẹ đưa tay ra, dáng vẻ lịch lãm.
"Tôi muốn mời vợ tôi cùng chơi một bản nhạc với tôi, được không?"
Lời nói của La Lisa khiến mọi người xung quanh hiểu rõ ngay lập tức.
Nếu Park Chaeyoung đưa tay ra và đồng ý chơi đàn trước mặt mọi người, điều đó có nghĩa là nàng thừa nhận rằng mình là vợ của La Lisa, điều đó có nghĩa là nàng đồng ý tái hợp.
Park Chaeyoung nhìn La Lisa hai mắt đỏ hoe, chỉ thấy đôi mắt kia tràn đầy dịu dàng nhìn mình, nghẹn ngào nói: "Chị làm gì vậy ... không phải là tiệc mừng công sao?"
La Lisa thì thầm: "Tôi muốn chơi đàn cùng em, Chaeyoung, em có đồng ý với tôi không?"
Park Chaeyoung nhìn mọi người xung quanh, nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của La Lisa, từ từ đưa tay ra nắm lấy.
"Được ... chúng ta cùng chơi đàn.."
La Lisa ngây người nhìn bàn tay đang nắm, đột nhiên ôm chặt Park Chaeyoung, hai mắt đỏ lên, cả người run lên: "Tôi ... là đang nằm mơ sao? Đây là thật ... Chaeyoung, em đồng ý rồi...Em thực sự đồng ý?".
Park Chaeyoung nhìn người đang kích động, nói nhỏ: "Ừm ... Em đồng ý"
Nàng không ngờ rằng La Lisa lại có thể làm điều này cho nàng, bỏ qua sĩ diện mà công khai tỏ tình trước mặt rất nhiều gia tộc nổi tiếng với một người có thân phận như cô.
"Em ấy đã đồng ý với tôi! Chaeyoung đã đồng ý! Mọi người có nghe thấy không? Em ấy đã đồng ý làm vợ tôi."
La Lisa lấy hộp nhẫn từ từ mở ra, quỳ một chân xuống, run giọng nói: "Đây là chiếc nhẫn mà chị đã chuẩn bị từ rất lâu. Chị đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần sẽ đeo nó cho em như thế nào. Bây giờ ... Cuối cùng thì chị cũng có thể đeo nó cho em."
Park Chaeyoung giật mình, nước mắt lập tức chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào nói: "Đồ ngốc, chị ... vừa mới tỏ tình, sao có thể cầu hôn."
La Lisa lấy chiếc nhẫn ra, đeo cho nàng, nhếch mép cười: "Bởi vì không đợi được, muốn cho đeo cho em ngay. Em quá ưu tú. Chị sợ em không cần chị nữa. Nên muốn đeo nó vào tay em sớm hơn, em có thể nói cho người khác biết em là người đã có gia đình, và người đó rất hay ghen, bọn họ sẽ từ bỏ ý định, em có đồng ý không?"
"Chị đang cầu hôn, không phải tặng quà cho em, vì thế em phải suy nghĩ kỹ càng, không nên vì để ý đến chị."
Park Chaeyoung lau đi nước mắt, giọng nói run run: "Em đồng ý..."
La Lisa sững người ngay lập tức khi nghe Park Chaeyoung đồng ý. Cô đã đợi những lời này quá lâu.
Hai tay La Lisa run lên, mất mấy lần mới đeo được nhẫn, đứng dậy ôm chặt Park Chaeyoung.
"Chaeyoung...... Cuối cùng tôi có thể bên em một lần nữa rồi. Tôi... Lần này, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể chia cắt chúng ta .."
La Hwan là người đầu tiên vỗ tay, những người sững sờ xung quanh cũng theo đó vỗ tay chúc mừng, không ai trong số họ có thể ngờ rằng một người luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo lại như cô lại giống như một đứa trẻ trước mặt người mình yêu.
Lee Ji Eun liếc nhìn Kim Nayeon ở bên, siết chặt tay em cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip