chap 206
Sau khi tắm xong, La Lisa nói chuyện video rất lâu với Minnie, đến rạng sáng mới cúp máy mà trở về phòng.
Điều mà hai người ngủ say không hề biết là ảnh chụp màn cầu hôn đã được đăng trên Weibo và trang web DAWN vào đêm hôm đó, màn cầu hôn của La Lisa ngay lập tức nhảy lên hot search.
Nhưng bức ảnh được nhiều người chú ý nhất là ảnh chụp hai người hôn nhau trong ôtô trước Cục dân chính, mặc dù bức ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của La Lisa.
[ A! ! ! Cầu hôn! Cầu hôn! Thực sự cầu hôn rồi! ]
[Chị ấy cầu hôn Rosé mà không công bố quan hệ sao? La tổng thật là trâu]
[ Là thật ! Thực sự cầu hôn! Tôi còn nghĩ đó là một tài khoản marketing giả ɱạo]
[Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này! Từ buổi phát sóng trực tiếp, tôi biết rằng La tổng có mục đích, nhất là khi tôi nhìn thấy Rosé ở La gia.]
[Nhưng La tổng đã thực sự dám đánh đổi mọi thứ vì vợ mình! Khi đó, chị ta đã lao thẳng vào hiện trường vụ tai nạn để cứu người]
[Tôi thấy một chị đã làm bộ sưu tập hình ảnh La tổng theo đuổi vợ dưới phần bình luận, haha, tôi phát hiện ra rằng La tổng hóa ra cũng khá tốt]
[Tôi không có thành kiến với La tổng, chị ấy xứng đáng ở bên Rosé và sẽ chiều chuộng chị ấy]
[Tôi nghi ngờ La tổng lừa Rosé bằng hoa hướng dương]
[Tôi đã theo dõi từ lúc họ ly hôn! Đến với các hành động theo đuổi vợ khác nhau của La tổng! Và giờ đến lúc La tổng cầu hôn!]
[Tôi không ngạc nhiên về kết quả này. Lần trước khi tôi gặp Rosé trong studio, tôi đã nói với chị gái rằng Rosé đã bị La tổng nhắm tới và không thể trốn thoát]
[Chúa ơi! Rosé cuối cùng đã ở lại với La tổng]
[Tôi đang nói về cái gì vậy? Lúc đó, Weibo đăng một bức ảnh chụp chung của Mr.La và Rosé. Tôi đoán rằng họ có thể đang ở cùng nhau]
[Hahaha hôn trước Cục dân chính có được không? Có phải La tổng không biết thời gian đóng cửa của Cục dân chính? ]
[Chắc La tổng nghĩ rằng đó là một hệ thống 24 giờ haha]
…
Ngày hôm sau, Park Chaeyoung đang ngủ trên giường đột nhiên cảm thấy bên tai ngứa ngáy, lông mi khẽ run, vừa hơi cựa mình rồi lại ngủ thiếp đi.
Không qua bao lâu, nàng lại cảm thấy ngứa ở cổ, Park Chaeyoung cau mày tát một cái, rồi nghe được một tiếng cười nhẹ.
“Tỉnh rồi?”
Lông mi Park Chaeyoung run lên, mở mắt ra, cúi đầu nhìn thấy La Lisa đang trêu chọc mình bằng cánh hoa hướng dương.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Park Chaeyoung vừa tỉnh dậy liền giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt mờ mịt, sau đó lại nhìn về phía La Lisa, sững sờ nhìn chiếc nhẫn.
La Lisa thấy thế liền cầm tay nàng vuốt ve chiếc nhẫn và mỉm cười nói: “Sao vậy, quên mất hôm qua mình được cầu hôn rồi sao? Hừm… dù có hối hận cũng không thể cởi ra được, đã đồng ý, em không thể đổi ý được nữa. “
Park Chaeyoung dụi dụi mắt, nhẹ nhàng nói: “Không phải em không nhớ. Em chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua quá bất ngờ và tuyệt vời, tuyệt vời đến mức em còn tưởng rằng đơ là một giấc mơ.”
Hai mắt La Lisa sáng rực, cô cúi đầu hôn nhẹ chiếc nhẫn trên tay nàng rồi nói: “Đây không phải là mơ. Là chị đã hứa với em. Đó là lời hứa với em suốt đời.”
Park Chaeyoung nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người, mỉm cười: “Em rất thích chiếc nhẫn này. Nó rất đẹp.”
Có tên của hai người, có lời hứa bên nhau trọn đời.
“Muộn rồi, mau dậy đi.”
“Vâng.”
Lúc xuống lầu, La Lisa nắm tay nàng, hai người vừa đi, vừa nói chuyện, bác Han nhìn thấy nụ cười trên mặt Park Chaeyoung liền mỉm cười.
Thật may mắn là … hai người lại ở bên nhau, ông mừng cho họ.
La Lisa đưa Park Chaeyoung đến studio, xuống xe quay lại công ty, đi mua sắm.
Cao ốc La thị.
“La tổng.”
La Lisa bước ra khỏi thang máy với một chiếc túi màu hồng trên tay, Jiho đứng phía sau cô đang cầm hai chiếc hộp.
“Ngày hôɱ qua, La tổng cầu hôn thành công, tập đoàn La thị chúng ta liền đã có phu nhân tổng tài. Đây là kẹo cưới và đồ ăn nhẹ mà La tổng đã tặng cho mọi người.
Mỗi người một phần.”
Khi các nhân viên nghe được đều cười hoan hô chúc mừng cô cầu hôn thành công, La Lisa nhin bọn họ ánh mắt vô cùng vui vẻ, cùng đắc ý.
Jiho bĩu môi, lúc ở dưới lầu gặp bảo vệ cô đã bắt anh đưa kẹo, nói cô đã cầu hôn thành công, mọi người sắp có phu nhân.
Khi xuống quầy lễ tân ở tầng dưới, anh cũng phải nhắc lại điều đó, còn La tổng lại đứng sang một bên giả vờ thờ ơ, thực ra cô mong mọi người biết để chúc mừng cô ta.
La Lisa liếc nhìn tài liệu trên bàn của mọi người, nói: “Tối nay tôi có thể tan làm sớm, tôi sẽ mời mọi người dùng bữa ở nhà hàng Kyle ở tầng dưới.”
Jiho sửng sốt, nhà hàng cao cấp Kyle đắt tiền ở tầng dưới? Mọi người nghe xong đều reo hò vui ɱừng.
“Woa! Cám ơn La tổng!”
“Cám ơn La tổng!”
La Lisa để Jiho cầm đồ ăn nhẹ và kẹo, rồi bước vào văn phòng. Một nụ cười ngốc nghếch nở trên khuôn mặt cô khi cô đóng cửa lại, cô vào bàn mở máy nhìn hot search trên mạng, cô lại càng cười nhiều hơn.
“Tôi đã cầu hôn … Tôi đã cầu hôn.”
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, La Lisa vội mím môi, nhìn về phía cửa, là Lee Ji Eun.
Lee Ji Eun liếc nhìn La Lisa rồi trêu chọc: “Này, trong mắt em đang ngập tràn bong bóng màu hồng, giả bộ trước mặt tôi để làɱ gì vậy?”
La Lisa giật ɱình: “Cái gì là bong bóng màu hồng?”
Lee Ji Eun chỉ ra ngoài cửa trêu cô: “Bọn họ nói hôm nay em mặt mày hớn hở, trong mắt đầy màu hồng. Không phải tình yêu thật sự có thể thay đổi một người hay sao.”
“Ừ … Rõ ràng như vậy sao? Tôi đang nghĩ đến việc chuẩn bị hôn lễ.”
La Lisa liếc nhìn tấm ảnh của Park Chaeyoung mà cô đã lén chụp ngày hôm qua trên điện thoại, và ánh ɱắt của cô thoáng chốc đầy dịu dàng.
Lee Ji Eun thở dài, nói: “Lúc bàn chuyện làm ăn không nên làm như vậy?
Ngày mai sẽ có buổi kí kết dự án giữa tập đoàn Kim thị và nhà họ Kang, Kim Nayeon sẽ tới.”
” Kim Nayeon? Chị có muốn gặp không?”
“Hừ, em đã cầu hôn, tôi còn không muốn giúp ngắn thời gian được sao?”
La Lisa nhìn vào máy tính và gật đầu: “Đúng vậy, chị phải giúp tôi tổ chức hôn lễ.”
“Tôi muốn dành cho em ấy một đám cưới hoành tráng và ý nghĩa nhất”.
…
Hôm nay, Kim Jisoo đưa Kim Jennie đi sở thú, chị nhớ rằng Kim Jennie nói em ấy thích đi sở thú khi còn học trung học và thường đi cùng gia đình.
Hai người đi chơi cả ngày đều mệt mỏi, nhưng vô cùng vui vẻ, Kim Jennie rất hào hứng, cả ngày đều chạy đi xem các con thú. Kim Jisoo muốn từ từ đi vào trái tim Jennie bằng cách khiến Kim Jennie vui vẻ, để Kim Jennie thích chị, là thích Kim Jisoo, chứ không phải người trong trí nhớ của em ấy.
Kim Jennie nắm tay Kim Jisoo, chạy xung quanh nhìn những con vật yêu thích của mình.
” Jisoo, nhìn con gấu trúc này, nó đang đánh nhau với con khác.”
” Jisoo, nhìn này, hai con hươu cao cổ đang ăn cà rốt.”
” Jisoo, Jisoo, haha, con báo này giống chị, thích nhíu mày, trông rất lạnh lùng.”
” Jisoo, em mệt, đau chân.”
Kim Jisoo dừng lại, cúi xuống, nhìn Kim Jennie nói nhỏ: “Chị cõng em, lên đi.”
Hai mắt Kim Jennie sáng lên, đột nhiên nở nụ cười, em nhào lên lưng Kim Jisoo, làm nũng nói: “Jisoo, chị là tốt nhất.”
“Ừ, chị chỉ đối với em.”
“Có lúc nào em nhớ đến ai khác chưa?”
“Không, tôi không thích người ta chạm vào tôi.”
“Vậy thì tại sao chị lại nói thích em ôm chị ?”
Ánh mắt Kim Jisoo khẽ động, chị thì thầɱ: “Bởi vì … chị thích em … và chỉ có em mới có thể.”
Kim Jennie ôm chặt cổ chị, lẩm bẩm nói: “Hình như em cũng thích chị…”
Kim Jisoo dừng lại, trong ɱắt lóe lên một tia khó tin, nói: “Em vừa nói cái gì?”
Tiếng thở đều đều bên tai chị, Kim Jennie mệt mỏi ngủ thiếp đi trên lưng chị.
Khi Kim Jisoo đưa Kim Jennie về nhà thì trời tối dần, Kim Jennie đã ngủ thiếp đi và bị đánh thức, chị không nhìn đi chỗ khác cho đến khi nhìn thấy em vào nhà. Không ngờ vừa định quay người lên xe thì bị chặn lại.
“Dừng lại!”
Kim Nayeon từ phía sau bước ra, cảnh giác nhìn chị, lạnh lùng nói: “Ai cho phép cô dẫn Kim Jennie ra ngoài?”
“Tôi chỉ muốn đi chơi với em ấy. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Giờ em ấy trông rất ổn …”
” Thuốc giải ở đâu? Tôi hỏi cô thuốc giải ở đâu? “
Kim Jisoo siết chặt tay lại, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn tiêm thuốc giải cho em ấy, tôi không muốn em ấy nhớ lại.”
Kim Nayeon liếc nhìn căn phòng sáng đèn cách đó không xa, thở dài nói:
“Cô đang nói dối nó, cô có thuốc giải nhưng không có tiêm cho nó. Tiểu Jen bây giờ ỷ lại vào cô là vì thuốc. Đây không phải là yêu, cô đang tự lừa dối mình.”
Kim Jisoo đột nhiên kích động nói: “Không! Đó là tình yêu! Nếu Kim Jennie không nhớ ra Park Chaeyoung, em ấy sẽ yêu tôi! Em ấy vừa nói là thích tôi!”
“Hôm nay cha cô đã đến tìm tôi, cảnh cáo tôi… Nếu cô không quay về, ông ta sẽ làm trừng phạt Jennie.”
Lời nói của Kim Nayeon lập tức khiến Kim Jisoo sững sờ, trong lòng trở nên đau đớn không thôi.
“Xin lỗi … Cho tôi thêɱ chút thời gian, tôi muốn nghe Kim Jennie nói em ấy yêu tôi, cho dù là vì thuốc…”
…
Park Chaeyoung đang xeɱ hot search về lời cầu hôn trên Weibo trong phòng khách, một số bức ảnh chụp những người xung quanh nàng, đột nhiên nàng nhìn thấy Kim Jennie ở một góc, sững sờ.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng xe ô tô, La Lisa bước vào với một bó hoa hướng dương trên tay, trông rất đẹp.
“Tặng em, có đẹp không?”
“Sao lại mua hoa hướng dương nữa vậy? Không phải hôɱ qua mới mua sao?”
“Chị muốn mỗi ngày đêu mua hoa hướng dương cho em, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của em khi nhận được hoa.”
Park Chaeyoung đặt máy tính sang một bên, bị nàng ôm vào trong lòng cũng không có trốn tránh, hỏi nàng hôm nay làm sao vậy.
La Lisa thấy nàng có tâm trạng khác lạ, quay đầu lại liếc nhìn máy vi tính bên cạnh, vươn tay cầm lấy, Park Chaeyoung thấy cô đi lấy máy tính, muốn ngăn cô lại nhưng đã chậm một bước. La Lisa nhìn thấy Kim Jennie trong bức ảnh, cũng thấy bàn tay Park Chaeyoung căng thẳng đang nắm chặt.
“Thực ra ngày hôm qua … Cô đã nhìn thấy Kim Jennie ở tiệc đính hôn. Cô đã
nhìn thấy cô ấy sau khi cô bị tiêm thuốc. Trông cô ấy giống như hồi học cấp ba rất hay cười và nghịch ngợm. Đây là một điều tốt.”
“Chị biết em cảm thấy tội lỗi với cô ấy, hơn nữa chị cũng biết em rất muốn gặp cô ấy. Kỳ thực em không cần phải giấu giếm chị. Chị đồng ý với em đến thăm cô ấy ở nhà họ Kim. Chúng ta có thể đến nhà họ Kim để gặp cô ấy. “
Mắt Park Chaeyoung chớp chớp một cái, thở phào nhẹ nhõm, nàng nghĩ La Lisa sẽ tức giận, đang định nói thì đột nhiên bị cắt ngang.
“Chị đồng ý để em đến nhà Kim gặp cô ấy, nhưng chị sẽ không tha cho Kim Jisoo và Kim Jennie.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip