chap 211

Vết thương ở lưng của La Lisa từ từ hồi phục, nhưng cô cố tình giả vờ bị thương nặng, Park Chaeyoung phải ở lại bệnh viện chăm sóc cô.

Trong bệnh viện, Park Chaeyoung đang ngồi bên giường theo dõi diễn biến của buổi biểu diễn tháng sau.

La Lisa khẽ cau mày ngồi dậy, vòng tay ôm Park Chaeyoung nói: “Sao em không đọc kế hoạch về đám cưới của chúng ta, buổi hòa nhạc không để lát nữa xem được sao?

“Hae On và những người khác đã nghỉ việc và trở về quê. Hiện tại em không có người đại diện hay trợ lý. Em chỉ có thể làm việc này một mình.”

La Lisa xoa xoa lỗ tai nàng, cười khẽ rồi nói: “Lúc trước tôi đã nói muốn mở công ty quản lý cho em. Đây không phải là một trò đùa. Hãy để em làm bả chủ của chính mình. Tôi sẽ là người đại diện của em, được không?”

Park Chaeyoung thấy ngứa ngáy liền né tránh, nghi ngờ nói: “Công ty quản lý? Chỉ có một mình em sao?”

“Em cũng có thể ký hợp đồng với một số người có năng khiếu âm nhạc. Tập đoàn La thị có quan hệ và tài nguyên. Em sẽ là một bà chủ rất đáng tin cậy. Em có muốn thử không? Ngày mai tôi sẽ để Jiho sắp xếp.”

La Lisa thực sự muốn Park Chaeyoung rời khỏi studio của Kim Jennie vì ích kỷ của mình, vì vậy cô nghĩ đến việc mở một công ty quản lý, để Park Chaeyoung làm việc trong tập đoàn La thị.

Park Chaeyoung do dự hồi lâu, lắc đầu nói: “Thôi đi, em chỉ quen chơi đàn, cũng không có kinh nghiệm quản lý. Đề phòng công ty thất bại…”

“Không, tôi sẽ giúp em. Nếu em không hiểu có thể hỏi tôi. Dù thất bại cũng không sao. Em sẽ không làm lãng phí nhiều tiền đâu.”

La Lisa thấy mắt nàng sáng lên liền biết nàng có hứng thú, tâm trạng cũng vui vẻ lên theo.

“Cứ coi như món quà cưới chị tặng em đi? Khi em xuất viện, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Sau lễ cưới, chị sẽ cùng em đi xem hòa nhạc. Chúng ta một khắc cũng không rời.”

Điện thoại di động của La Lisa đột nhiên đổ chuông, là La Hwan gọi điện, nói rằng cha Kim và Kim Jisoo đã bị cảnh sát kiểm tra và hạn chế nhập cảnh vào nước Hàn.

La Hwan ở đầu dây bên kia cong môi hỏi: “Mà này, Kim Jennie không phải bị bắn hai lần sao? Chị ấy không sao chứ? Chị ấy tỉnh rồi à?”

La Lisa liếc nhìn người đang ngồi ở bên cạnh, cau mày nói: “Công ty của chị bây giờ không có ai, cậu đến công ty thu dọn mọi thứ sạch sẽ, đừng lo lắng chuyện khác.”

La Lisa, người vừa cúp máy, nằm trên giường nhìn Park Chaeyoung, từ từ nói: “Tôi biết em rất lo lắng cho Kim Jennie. Bác sĩ nói rằng cô ta đang hồi phục tốt và sẽ không sao.”

Park Chaeyoung gương mắt nhìn người trước mặt, nói: “Ừm, em biết … Em sẽ không lo lắng.”

La Lisa né tránh ánh mắt nàng, cố ý hỏi: “Nếu tôi để lại sẹo thì sao? Đây là tôi để lại sẹo để cứu tình địch của mình. Em không thể nói rằng tôi ghen tuông và ích kỷ nữa.”

Park Chaeyoung biết ý của cô, thở dài nói: “Thật sự không ngờ chị lại ác cảm với Jennie như vậy. Chúng ta đều sắp tổ chức hôn lễ. Làm sao em lại thích người khác được.”

La Lisa đứng lên và chỉ muốn nói điều gì đó, nhưng lại dừng lại, phải mất một lúc lâu mới nói được.

“Tôi biết em coi Kim Jennie là bạn, nhưng cô ta không coi em là bạn. Trong lòng cô ta luôn có em. Cho dù nói buông bỏ, nhưng tôi vẫn không muốn em tới gần cô ta.”

Một tia áy náy hiện lên trong mắt Park Chaeyoung, nàng nói nhỏ: “Em nghĩ cậu ấy đã buông bỏ. Cho đến ngày ở vách đá cạnh bở biển, cậu ấy đoạt lấy thuốc tiêm vào người em mới hiểu được…”

“Chaeyoung, Kim Jisoo thích cô ta, Kim Jennie cũng có thể thích Kim Jisoo, chỉ cần em cố ý xa lánh cô ta, cô ta sẽ từ từ buông bỏ mối quan hệ này, có thể đến với Kim Jisoo, em cũng muốn Kim Jennie hạnh phúc đúng không?”

La Lisa thu lại cảm xúc trong mắt cô, trầm giọng nói: “Cho nên … chị muốn em đừng đi thăm cô ta, được không?”

Park Chaeyoung liếc nhìn ra bên ngoài cửa, ánh mắt hơi xẹt qua một cái, gật đầu:

“Ừm, làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu ấy.”

Park Chaeyoung đột nhiên giơ tay cầm lấy trái cây trên bàn gọt vỏ.

“Chờ một chút, em sẽ bóc một quả cam cho chị ăn.”

La Lisa sửng sốt, sau đó liếc nhìn những quả cam màu xanh và nói: “Cam?

Cái này … cam chua.”

Từ nhỏ La Lisa luôn sợ nhất là ăn đồ chua, và ngay cả trong những bữa ăn thường ngày, cô cũng chưa bao giờ ăn chua.

“Ừm, em biết cam rất chua. Em sẽ bóc một quả cho chị. Chị phải ăn hết.” Park Chaeyoung bóc cam đưa cho cô, nhìn cô ăn.

Nụ cười trên mặt La Lisa hơi đông lại, cô cắn răng cầm lấy quả cam chua.

.....

Trong phòng, Kim Jennie yếu ớt mở mắt ra.

Kim Jennie mơ màng nhìn thấy trước giường có một người, cô đưa tay muốn chạm vào.

“Chaeng … Chaeyoung …”

Đột nhiên người trước mặt biến thành một bóng đen rồi biến mất, Kim Jennie cũng tỉnh lại.

Chỉ là trong mắt không có ánh sáng, giống như ngọc bội ban đầu đã mất đi ánh sáng.

Kim Jennie khẽ nhúc nhích người, cơn đau đột ngột từ toàn thân khiến sắc mặt cô tái nhợt.

“A…”

Đầu Kim Jennie đau đớn như sắp nổ tung, không còn chút sức lực mà cử động, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh, nhìn thấy hai bàn tay đẫɱ máu của Kim Jisoo trước khi hôn mê, cùng tiếng hét của sự tuyệt vọng và sụp đổ …

Trong đầu cô lập tức nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê, và... Mất trí nhớ sau khi tiêɱ thuốc và những chuyện với Kim Jisoo từng chút nột.

Cô nhớ, cô nhớ tất cả.

Cô nhớ nụ cười của Kim Jisoo khi cô đang đi trên đường ngược gió khi cõng cô trên lưng.

Tôi nhớ đến Kim Jisoo nhẹ nhàng lau kem trên khóe miệng, lại nhớ tới những kỷ niệm vui vẻ khi Kim Jisoo đi chơi cùng mình.

Thân thể Kim Jennie khẽ run lên, trong mắt hiện lên vẻ không tin, l bẩɱ nói:

“Không … khụ khụ … chuyện này làm sao có thể? Không thể…”

“Tại sao không phải Chaeyoung… Tại sao là Kim Jisoo…”

Kim Jennie cảm thấy lồng ngực đau nhói, cô không thể chấp nhận được Kim Jisoo đã ở bên mình lâu như vậy.

Lúc đầu, vì Kim Jisoo và cha của chị ta tranh cãi ở vách núi mà Chaeyoung gặp nguy hiểm, cho đến bây giờ cô vẫn còn trách Kim Jisoo.

Trước khi hôn mê, cô đã nhìn thấy cha của Kim Jisoo bắn mình, ông ta dùng cô để ép Kim Jisoo, và cô trở thành điểm yếu của Kim Jisoo…

Phải … Kim Jisoo, người luôn lạnh lùng và bí ẩn ở trường trung học, không ở cùng thế giới với cô, họ … không nên có liên hệ.

Đi là tốt… Đi là tốt… Chỉ còn một mình tôi.

Hốc mắt Kim Jennie hơi đỏ lên, cô từ từ nhắm mắt lại, trên khóe mắt rơi xuống hai hàng lệ.

Không biết là vì biết Park Chaeyoung sắp kết hôn, hay là vì … Kim Jisoo rời đi.

Lee Ji Eun đến gặp La Lisa vào ban đêm, và chị cũng mang theo một phần tin tức.

Kim Jennie tỉnh dậy, và cô ấy cũng đã khôi phục được trí nhớ của mình.

Park Chaeyoung đưa cháo cho La Lisa, lo lắng nói: “Kim Jennie bây giờ thế nào rồi? Cô ấy có hỏi Kim Jisoo không?”

“Sau khi tỉnh lại, cô ấy đã được chuyển đến bệnh viện vào buổi chiều, cô ấy yêu cầu điều đó. Cô ấy nói muốn đến bệnh viện yên tĩnh hơn để từ từ hồi phục, không muốn gặp ai cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip