chap 214

Bức ảnh La Lisa đưa Park Chaeyoung đến nhà hàng âm nhạc sau một ngày vui chơi đã bị lộ ra ngoài, cùng với những đoạn video do người hâm mộ quay bên ngoài cửa hàng bánh, nó đã trở nên phổ biến trong một ngày.

Được bàn tán sôi nổi nhất chính là từ khóa được các fan khởi xướng là “101 cách theo đuổi vợ của mr. La”

Ban đầu đây chỉ là bản tóm tắt được đăng tải bởi ɱột blogger hâm mộ, nguyên nhân là do Tập đoàn La thị được phát hiện đang mở một công ty môi giới, nhưng công ty này lại có tên là Chaeyoung.

Người hâm mộ xem qua quá trình tiếp xúc giữa La tổng và Rosé sau khi ly hôn, và nhận thấy La tổng đã thường xuyên xuất hiện bên cạnh Rosé từ rất sớm.

Điều khiến người hâm mộ khó hiểu nhất là La tổng biến mất một thời gian, nhưng đồng thời Rosé cũng biến mất, và hỏa hoạn ở tập đoàn Kang gia có thể là do Rosé.

Đương nhiên, họ không biết rằng đó là bởi vì Park Chaeyoung đã bị Lee Nancy tính toán, và bị La Lisa đâm bị thương khi lái xe trong hẻm và đang hồi phục trong bệnh viện.

Tất cả những tin tức về ảnh với Rosé và La tổng đều biến mất chỉ trong một đêm, và La Lisa thông báo rằng cô đã rời khỏi La gia và biến mất.

Nhưng rất lâu sau La tổng quay lại, Rosé cũng quay lại, hai người dường như đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Sau đó, cô đã đăng ảnh hoa hướng dương trong album mới của Rosé, và người đưa tin xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp khi nàng bình phục vết thương ở chân cũng chính là La tổng.

Sau đó, La tổng đưa Rosé đến nhà hàng âm nhạc của anh ấy, tặng hoa hướng dương yêu thích cho nàng mỗi ngày và mua bánh pho mát đúng giờ khi cô trở về từ công ty.

Bây giờ La tổng sợ Rosé ký hợp đồng với một công ty khác sẽ làm sai nên La tổng đã rrực tiếp thành lập một công ty quản lý.

Đối với bữa tiệc đính hôn hoành tráng đó, nếu cả hai không yêu đến tột cùng và hiểu ý nhau, La tổng sẽ không bao giờ bí mật chuẩn bị mà không nói với Rosé.

La Lisa đã mời tất cả các thành viên trong gia đình nổi tiếng đến làm chứng, chỉ để chứng minh cho mọi người thấy rằng cô đặt Rosé trong tay và đặt lên đầu trái tim.

Nhưng điều họ không biết là La Lisa đã làm gì để Park Chaeyoung được uống loại thuốc ít tác dụng phụ hơn, cô đã uống rượu ở quốc gia Z cho đến khi nôn ra máu, cô không do dự tiêm thuốc để cứu Park Chaeyoung và trở nên ngu ngốc. Có thể đi không do dự mà chặn súng.

Sau khi đọc Weibo của blogger, các fan trực tiếp đăng chủ đề theo đuổi vợ lên hot search, họ đều cảm thấy La tổng thực sự rất tình cảm, và rất yêu Rosé.

[Thực ra, họ đến bước này, mối quan hệ này đến được không hề dễ dàng]

[Tôi cảm thấy muốn khóc, lúc ấy hận nghiến răng cao nhiêu, bây giờ tôi cảm thấy đau lòng bấy nhiêu]

[Trên thực tế, tôi thực sự có thể thấy rằng La tổng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã thay đổi rất nhiều so với năm ngoái. Sự ngạo mạn của cô ấy đã được biến đổi, và đôi mắt của cô ấy cũng hiền lành và ôn hòa hơn]

[Mr.La đang cẩn thận để trở lại, chị ấy đặt Rosé vào trái tim và chiều chuộng Rosé, thật may mắn vì Rosé đã tha thứ cho chị ấy]

[Có lẽ họ đã trải qua những chuyện đau lòng trong thời gian mất tích, nên La tổng sẵn sàng rời bỏ gia đình họ La để xóa bỏ mọi dấu vết trên Internet]

[Rosé cũng đau khổ lắm, thực sự đau khổ khi vào bệnh viện một mình và bị cả dân cư nạng mắng chửi]

[Tôi bắt đầu nghe nhạc của Rosé cách đây hai năm. Có rất nhiều nỗi buồn trong âm nhạc của cô ấy. Tôi đã khóc ngay lập tức khi biết họ đính hôn. Rosé thực sự xứng đáng có được sự đỗi xử dịu dàng tuyệt vời nhất trên thế giới]

[Tôi mong họ sớm tổ chức đám cưới, tôi thực sự mong La tổng luôn đối xử tốt với Rosé ]

Trong phòng đàn, Park Chaeyoung đang tập trung luyện đàn, đứng trước cửa sổ, La Lisa nhìn những bình luận trong hot search trên Weibo, trong mắt chợt lóe lên một tia xúc động.

La Lisa quay người bước đến cây đàn piano, ôm Park Chaeyoung từ phía sau, đưa điện thoại cho nàng.

“Chaeyoung, chúng ta sẽ hạnh phúc phải không?”

“Chị sao vậy?” Park Chaeyoung nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng lại sửng sốt khi cô lấy điện thoại mở ra đọc bình luận.

“Đúng vậy, chúng tôi sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc trong tương lai, và mọi thứ sẽ ổn thôi.”

La Lisa vùi mặt vào vòng tay của Park Chaeyoung, một lúc lâu sau mới buồn bã nói: “Ừ.”

“Người hâm mộ của em thực sự quan tâm đến em. Họ thực sự quan tâm đến em. Có rất nhiều người yêu thương và bảo vệ em.”

Park Chaeyoung cười nhẹ và vuốt những phím đen trắng của cây đàn piano.

“Họ là những người bạn có thể hiểu được âm nhạc của em. Âm nhạc có thể khiến chúng ta cảm nhận được những cảm xúc. Trong giai đoạn đau khổ nhất của em, họ đã động viên đồng hành cùng em. Em rất biết ơn họ đã làm bạn với em.”

La Lisa ngẩng đầu nắm tay nàng, ánh mắt đầy đau khổ, cô thở dài: “Trong trường hợp này, chúng ta sẽ nói cho họ biết về đám cưới chứ?”

Ánh mắt Park Chaeyoung lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ý chị là… thông báo đám cưới của chúng ta trên Weibo?”

“À, em có thể phát sóng trực tiếp. Tôi muốn những người hâm mộ em và bảo vệ em chứng kiến khoảnh khắc này. Cảm ơn họ như những người bạn.”

Park Chaeyoung nhìn thấy sự đau khổ trong mắt La Lisa, dựa vào vai cô, nói nhỏ: “Được.”

Vào buổi tối, La Lisa, Chủ tịch Tập đoàn La thị, đã đăng một tin nhắn trên Weibo, đây là lần đầu tiên có tin nhắn dài như vậy được đăng trên Weibo.

"Cảm ơn mọi người đã làm bạn ở bên Rosé. Suốt chặng đường đã qua dù xảy ra rất nhiều chuyện. Dù tình cảm của chúng tôi có lúc phai nhạt. Tôi biết gương vỡ khó lành. Tôi đã làm tổn thương em ấy và khiến em ấy đau đớn không thể nào bù đắp được. Tôi không hiểu bản thân mình cho đến khi mất em ấy. Trái tim tôi, tôi yêu em ấy, tôi yêu Rosé, tôi yêu Park Chaeyoung, em ấy quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, tôi muốn dành cả đời còn lại để bù đắp, tôi muốn dành tất cả thời gian còn lại để đi cùng em ấy, cưng chiều em ấy và yêu em ấy, cuối cùng thì tôi cũng có em ấy một lần nữa, và tôi sẽ không bao giờ buông tay lần này nữa.

Cuối cùng, màn cầu hôn của tôi đã thành công. Đêm trước khi cầu hôn, tôi đã phấn khích không ngủ được cho đến giây phút em ấy hứa sẽ mang nhẫn, ôm chặt lấy cả người tôi.

Thế giới ơi, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ tổ chức hôn lễ được mong đợi từ lâu. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28, và sẽ có một Chương trình phát sóng trực tiếp vào ngày cưới. Cả Rosé và tôi hy vọng các bạn cũng có thể chứng kiến khoảnh khắc này."

Lần đầu tiên người hâm mộ thấy La tổng nhiều lời như vậy trên Weibo nhưng khi nghe tin hai người sắp kết hôn, tất cả đều hào hứng gửi lời chúc phúc.

[Cuối cùng cũng kết hôn! Chúng ta cũng có thể xem đám cưới chứ? ]

[Woo, tôi thực sự đã khóc, ai đó sẽ chiều chuộng Rosé của tôi từ bây giờ]

[Rosé thực sự rất dịu dàng, Rosé, chúng tôi rất sẵn lòng chứng kiến khoảnh khắc này]

[Thực sự là sẽ kết hôn, tuyệt vời! La tổng nên đối xử tốt với chúng tôi]

[Đó là một hôn lễ! ! Đám cưới Rosé hôn lễ! ]

[Rosé sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc mãi mãi! ]

[Tôi thực sự không biết cảm giác như thế nào, Rosé, điều đó thực sự không dễ dàng đối với cô ấy, giờ cô ấy cuối cùng cũng có thể ở bên người mình thích]

Bệnh viện.

Kim Jennie nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nhìn Weibo do Park Chaeyoung đăng lại trên điện thoại, hai mắt dần dần đỏ lên.

Park Chaeyoung sắp kết hôn … họ sẽ tổ chức đám cưới vào tuần tới.

Nhìn mặt dây hoa hướng dương trên điện thoại, lại nhớ tới mặt dây tương tự đã đưa cho Park Chaeyoung, trái tim Jennie như bị đào đi một mảnh, trong lòng lại đay đớn.

Kim Jennie tay run run cởi bỏ mặt dây chuyền, nắm chặt trong tay đặt ở trên ngực.

“Chaeyoung….. Rốt cuộc, chúng ta sẽ không có duyên phận trong cuộc đời này.

Chúc cậu hạnh phúc…”

Cô bây giờ là một kẻ vô dụng, làm sao dám xuất hiện trước mặt Park Chaeyoung.

Cô không biết mình có đứng dậy được hay không bằng hai chân của mình, thời gian hồi phục còn rất xa, bác sĩ nói rằng vai của cô… cho dù có hồi phục cũng không thể nhấc nổi một vật nặng.

Sau khi Kim Jennie biết được chân của mình không đứng lên được, cô cũng không buồn bực chút nào, chỉ ngây ngốc nằm trên giường.

Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì, cô không có gì để mất.

Vào buổi tối, Kim Nayeon và Lee Ji Eun đến bệnh viện để khám bệnh, nhưng họ đã bị lời nói của Kim Jennie làm cho bất ngờ.

“Em nói gì Tiểu Jen … em ra nước ngoài? Tại sao?”

Kim Jennie nhìn con chim bay ngang ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Em muốn đi ngay bây giờ. Em muốn đến một nơi xa lạ, nơi không ai biết đến em và bắt đầu lại."

Có quá nhiều kỷ niệm khó quên. Em sợ mình sẽ không thể kiểm soát nó. Không thể sống được.

“Không thấy hay không nghe thì sẽ không nghĩ tới, đúng không? Rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất cho em, chị hai, làm ơn, giúp em…”

Hai mắt Kim Nayeon dần dần đỏ lên, chị tiến lên ôm chặt Kim Jennie, cố nén tiếng khóc lại rồi nói: “Được rồi, chị hứa với em, chỉ cần em thích, Tiểu Jen của chị có thể đi bất cứ nơi nào em muốn…”

Lee Ji Eun nhìn vào đôi mắt mờ mịt và vô thần của Kim Jennie, thở dài nói: “Tôi biết một người ở nước B, Nayeon cũng nói rằng cô ấy có kế hoạch mở rộng công ty. Nếu em muốn, khi em bình phục thì có thể suy nghĩ…”

Kim Jennie quay đầu nhìn về phía Lee Ji Eun, ánh mắt hơi lóe lên,trầm giọng nói: "Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã chăm sóc cho chị gái của tôi. Tôi biết chị rất yêu chị ấy. Sau khi tôi rời đi…… Tôi hy vọng chị có thể giúp tôi chăm sóc chị gái tôi, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của chị, xin lỗi."

Lee Ji Eun giật mình, cười lắc đầu, không nói gì nữa

Chị biết Kim Jennie từ chối chị vì chị là bạn của La Lisa và những người chị biết đều thuộc La gia.

Kim Jennie nhìn Lee Ji Eun nhẹ nhàng lau nước mắt khi đứng bên cạnh chị gái mnh, cô biết người phụ nữ này rất yêu chị gái mình.

Cảnh tượng này khiến cô nhớ tới Park Chaeyoung, gương mặt đẫm lệ, jennie sẽ vội lấy tay lau nước mắt.

Đột nhiên trong tâm trí cô hiện ra một đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.

Trong hình ảnh phản chiếu của đôi mắt ướt và đỏ, cô thấy mình ngã xuống đất trong vũng máu.

Kim Jennie nhắm mắt lại, nắm chặt mặt dây chuyền hoa hướng dương trong tay, cố nén tiếng nức nở “Thật ra … yêu một người rất hạnh phúc đúng không? Khi ở bên người ấy đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng tại sao cuối cùng lại trở nên đau đớn như vậy.”

Kim Nayeon đau khổ nhìn Kim Jennie, chị biết đó là do La Lisa thông báo về đám cưới.

Kim Jennie có tình cảm quá sâu đậm với Park Chaeyoung, em ấy cũng yêu quá sâu đậm, có lẽ em ấy sẽ không bao giờ dành tình yêu sâu đậm như vậy cho ai nữa.

Kim Jennie rút tay ra khỏi chăn bông, từ từ mở ra lòng bàn tay, ngơ ngác nhìn mặt dây hoa hướng dương.

“Chị, ném nó đi giúp em…”

Hôn lễ càng ngày càng gần, hai ngày nay tập đoàn La thị vô cùng náo nhiệt, phát kẹo cưới khắp nơi.

Ngày hôm qua, La tổng mua hơn chục thùng kẹo cưới đến công ty, đưa cho nhân viên mang về cho người thân, đồng thời gửi cho những công ty bên cạnh.

Lee Ji Eun nhận được một cuộc gọi từ mẹ chị, nói rằng La Lisa đã gửi năm hộp kẹo cưới cho một người mà bà biết.

La Lisa mấy ngày nay đã mua hơn chục thùng kẹo cưới, gặp ai cũng tặng kẹo, ước gì có thể nói với tất cả mọi người rằng cô ấy sẽ kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip