Ngoại truyện

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kim Jennie, Kim Jisoo chậm rãi đưa tay che mắt chị xuống.

Kim Jennie run rẩy tháo mặt nạ xuống, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên mắt Kim Jisoo, trái tim em kịch liệt run lên.

Vết hằn sâu từ giữa lông mày sẹo đến đuôi mắt, khiến cho đường nét khuôn mặt thanh tú và sâu sắc ban đầu càng thêm kinh hãi.

Lông mi Kim Jisoo khẽ run mở mắt ra, nhưng trong mắt trái lại không có tia sáng.

“Tôi xấu lắm phải không?”

Kim Jennie không phản ứng, nghẹn ngào nói: “Mắt của chị bị sao vậy?”

Kim Jisoo hơi cúi đầu, cười hở hững “Mắt bị tổn thương, thị lực bị suy giảm. Mọi người sợ khi nhìn thất vết sẹo trên mặt tôi.

Kim Jennie cúi đầu, siết chặt tay chị một lúc lâu, sau đó nói: “Lúc đó đã xảy ra chuyện gì… tại sao chị lại đối xử với bản thân như thế này?”

Kim Jisoo cười lấy khăn bịt mắt trong tay Kim Jennie, nhàn nhạt nói. : “Tôi chỉ là … tôi mất đi người quan trọng nhất, tôi không muốn sống, tôi nghĩ mình bị điên rồi, nhìn con dao, tôi chỉ muốn mạnh mẽ chém xuống, có lẽ tôi sẽ được tự do. Khi tôi chết, và tôi có thể làm những gì mình thích tùy ý.

Kim Jennie đôi mắt đỏ hoe, sau khi đi qua, em nghẹn ngào nói:“ Chị không đau sao?”

"Chị không thể ở bên người mình yêu, điều này thậm chí còn đau đớn hơn một vết cắt dao trên cơ thể của tôi …một nỗi đau không thể nào quên … Nó đau đến nỗi tôi không thể thở được.”

Kim Jisoo lại đeo khăn bịt mắt vào, liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của Kim Jennie, thở dài:" Em không cần tự trách mình, đó là sự lựa chọn của chính chị."

“Em… nhìn tay chị được không?”

Tay Kim Jisoo hơi cứng lại, chị thở dài duỗi tay ra.

Kim Jennie run rẩy tháo găng tay ra, và hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy hai vết sẹo gớm ghiếc.

" Em xin lỗi … Em xin lỗi Kim Jisoo em xin lỗi, em xin lỗi …" Kim Jennie che mắt ngã xuống sô pha, nước mắt lập tức rơi xuống.

Rõ ràng là Kim Jisoo đã hơn một lần cắt phải vết thương sâu như vậy, và em không thể tưởng tượng được Kim Jisoo có thể đối với chính mình thất vọng đến mức nào.

“Làm sao không đau… làm sao không đau, xin lỗi Kim Jisoo.”

Người tốt như chị không nên bị em kéo xuống vực sâu.

"Là tôi nên nói xin lỗi, chính tôi là người đã liên lụy đến em, em có biết tôi muốn chạy đến nước Hàn để gặp em đến mức nào không? Nhưng tôi sợ … tôi sợ, ánh mắt hận thủ của em sau khi khôi phục trí nhớ. Tôi sợ em ghét tôi vì đã khiến em bị tổn thương."

Kim Jisoo ngồi xổm xuống xoa đầu Kim Jennie, đôi mắt đỏ hoe, đầy xót xa và tội lỗi.

“Tôi nhìn em bị thương … Em đang nằm trên vũng máu, em có biết không? Tất cả là lỗi của tôi …tôi không thể bảo vệ được em, tôi nên nói lời xin lỗi.”

Kim Jisoo giúp Kim Jennie lau nước mắt, và nói nhẹ nhàng: “Đã trôi qua rồi cuối cùng tôi cũng có thể gặp em một lần nữa. Em có biết bây giờ tôi rất vui?”

Kim Jennie nhìn tình cảm và tình yêu trong mắt chị, đưa tay chạm vào mắt trái của chị, Kim Jisoo áp mặt vào tay em.

Ánh mắt Kim Jisoo hơi lóe lên, chị thận trọng vươn tay ôm lấy người mà chị luôn nghĩ đến: “Jennie, tôi rất nhớ em, rất nhớ”

Cuối cùng Kim Jisoo cũng ôm chặt lấy Jennie của mình, cảm thấy kẹo ngọt nhất trên đời cũng không ngọt như Jennie, nhưng trong giây tiếp theo nó đột nhiên bị đẩy ra xa. Chị bị đẩy ra không ngờ lại xấu hổ ngã xuống đất, cà phê trên bàn bị hất tung lên người, Kim Jisoo nhìn vết cà phê trên người mà giễu cợt.

“… em xin lỗi, đó chỉ là phản xạ có điều kiện trong tiềm thức …”

Kim Jisoo chậm rãi đứng dậy, nhìn Kim Jennie đang bối rối, chua xót nói: “Điều kiện … phản xạ? Jennie, trong lòng em, tôi chính là tiềm thức mà em muốn đẩy ra xa sao?"

Ngay khi Kim Jisoo định nói gì đó, chị đột nhiên nhìn thấy trên tủ có vài cuốn album, chúng là album của Rosé.

Đôi mắt Kim Jisoo trong nháy mắt mờ đi, chị quay đầu nhìn chiếc bình đẳng xa, trong bình có vài bông hoa hướng dương, dưới chiếc bình … tấm vải phủ bên ngoài là một chiếc đàn piano.

Kim Jisoo đột nhiên hiểu ra, cười khổ: "Chị tưởng … em ném mặt dây chuyền hoa hướng dương là do chị đặt nó xuống. Hóa ra em chưa bao giờ buông bỏ! Kim Jennie, Park Chaeyoung đã kết hôn rồi, em không hiểu sao?"

“Nhưng em không thể quên được cô ấy! Em đã yêu Chaeyoung rất nhiều năm.

Cô ấy là tất cả đối với em … em yêu cô ấy đến tận xương tủy! Nói cho em biết, làm sao có thể quên được!”

Kim Jisoo đột nhiên nở nụ cười khi nghe thấy lời nói của Kim Jennie, nhưng đôi mắt đỏ hoe của em lại lộ ra.

“Ừ… em yêu Park Chaeyoung nhiều năm rồi, yêu đến tận xương tủy, không cách nào quên được.”

Kim Jisoo liếc nhìn hoa hướng dương trên cây đàn piano, nén tiếng nức nở nói Kim Jennie, còn tôi thì sao … Em đối với tình yêu của tôi là vô giá trị phải không?

Kim Jennie lùi lại và tránh tầm mắt của chị, giọng nói khàn khàn. “Em xin lỗi … em…”

Kim Jisoo bước tới nắm tay em, nhưng lại bị em tránh ra.

“Em thật sự không có cảm giác sao?”

Di động của Kim Jisoo vang lên, Kim Jennie liếc nhìn di động, khẽ giật mình nói:

“Chị đi đi, đừng tìm em nữa.”

“Jennie, tôi sẽ không từ bỏ, một tháng, xin hãy cho tôi một tháng, để tôi cố gắng bước vào trái tim của em, nếu thất bại, tôi sẵn sàng rời đi, không bao giờ quấy rầy em.

Kim Jisoo nhặt chiếc khăn tay trên mặt đất lên, nhìn Kim Jennie dứt khoát, quay người rời đi trước khi Kim Jennie trả lời.

Kim Jennie nhìn chị đi khỏi, từ từ ngã xuống đất ngồi dưới đất, lại nhìn chằm chằm những ngôi nhà yên tĩnh xung quanh, sững sở tại chỗ.

Vài ngày sau, Kim Jennie nhận được tiền đầu tư dự án hợp tác, ngày mai em định đến công ty đàm phán, nhưng vừa nhìn thấy chữ ký là của ai, em hơi sững sở.

Tập đoàn Kim… là Kim Jisoo.

Kim Jennie cầm bản hợp đồng bước vào công ty, nhưng vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Kim Jisoo và thư ký của chị ta đang đứng ở cửa văn phòng Kim Jisoo liếc nhìn đồng hồ, dựa vào tường xoa xoa thái dương, lật xem tài liệu trong tay.

Thư ký Geum thận trọng nhìn Kim Jisoo, sau đó nhanh chóng cúi đầu sợ hãi, cung kính nói: “Cái đó .. Chị Jisoo, sao chị không vào trong đợi, chị Jennie đến quán cà phê gần đó mua cà phê. Có thể phải đợi một lát, có thể vào trong đợi.

Kim Jisoo lắc dầu, trầm giọng nói:" Không, tôi sẽ đợi ở đây, tôi sợ em ấy sẽ chạy mất."

Kim Jisoo nhìn đồng hồ đeo tay, trong mắt thoáng qua một tia buồn bực, có phải cố ý tránh mình … chị vừa đứng dưới ánh mặt trời, ánh mắt Kim Jisoo có chút mờ mịt. Khó chịu, cau mày mở tập tài liệu ra và lật để đánh lạc hướng.

Sau một lúc, Kim Jisoo mệt mỏi vuốt mắt trái, nói: “Tiểu Jen.”

Khi Kim Jennie nghe thấy trên mình, nhưng lại nghe thấy giọng của một cô bé khác.

“Lại đây.” một cô bé vội vàng chạy tới.

“Tiểu Jen, hợp đồng này sai. Em có thể sắp xếp lại.”

Cô bé mỉm cười gật đầu, “Chị Jisoo, chị lại bị đau đầu à? Có muốn em ấn cho chị không?”

“Không có việc gì?”

“Chị Jisoo, hãy vào trong đợi. Em giúp chị xem. Chị Kim đến em sẽ nói cho chị biết.”

Cô bé nhìn vào mắt Kim Jisoo như đang tỏa sáng, và đôi mắt cười híp mắt cười, lúm đồng tiền nhỏ cũng lộ ra.

Kim Jisoo nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt em, liếc nhìn phương hướng thang máy, thu hồi ánh mắt đi vào văn phòng Kim Jennie núp trong góc bước ra ngoài, ngơ ngác nhìn người đang nói chuyện với thư ký Geum ở cửa.

Cô bé đó … rất giống Kim Jennie, người hay cười và hay gây rắc rối.

Thư ký Geum nhìn lên và thấy Kim Jennie đi tới, thở phào nhẹ nhõm nói: "Chị Kim, cuối cùng chị cũng đến rồi. Kim tổng đang đợi bên trong, tôi sẽ lấy tài liệu hợp đồng, chị vào trước đi."

Kim Jennie gật đầu và quay lại nhìn cô bé ở cửa.

Cô bé trông rất trẻ, giống như một sinh viên mới tốt nghiệp. Đôi mắt sáng trên khuôn mặt của một đứa trẻ đặc biệt chói lóa, như thể có những vì sao.

Kim Jennie mím chặt môi, nhìn nó một lúc lâu, và nói. “Cô … là người trong bữa tiệc hôm qua?”

Cô bé cảnh giác nhìn em, lùi lại và không trả lời.

Kim Jennie nghĩ cô bé sợ hãi nên hỏi lại, cô bé nở miệng.

"Chị là Kim Jennie."

Kim Jennie sửng sốt, hỏi:” Đúng vậy, em biết tôi sao?”

Cô bé cau mày nhìn em hồi lâu rồi nói: “ Đương nhiên là em biết chị rồi. Là là người đã khiến chị Jisoo có vết sẹo và mù.”

“Tôi biết … chị ấy đã nói với tôi.”

“Sau đó, chị có biết làm thế nào chị ấy leo lên vị trí này sau sự tra tấn của cha mình?”

"Chị ấy trả giá rất nhiều cho chị, chị còn không biết, bởi vì chị chưa từng yêu chị ấy, chỉ có lợi dụng chị ấy. "

Kim Jennie siết chặt tay, nhàn nhạt nói:"Tôi không muốn nghe nữa. Em không biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Em có tư cách gì mà khiển trách tôi?"

Thiếu nữ túm lấy áo em nói: "Chờ đã, tôi chỉ nuốn nói cho chị biết, nếu như chị không thích chị Jisoo, đừng để chị ấy hy vọng, thân thể của chị ấy… thật sự chịu không nổi."

Kim Jennie bước tới cửa. Vừa định mở cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền hỏi:”

Cô là … thư ký của chị ấy?”

Cô bé gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi tên là Geum, có thể gọi tôi là Tiểu Jen”

"Tiểu Jen? Em cũng …” Kim Jennie sững sờ khi nghe đến cái xưng hô này, cô ta cũng gọi là Tiểu Jen sao?

Geum liếc em một cái, lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không, không phải Jen của chị, mà là Jen trong vầng trăng non. Chị Jisoo nói chị ấy rất thích tên tôi, cho nên chị ấy mới gọi tôi là Tiểu Jen.”

Đôi mắt Kim Jennie khẽ nhíu lại. Giả bộ bằng phẳng, và nói: “Đúng vậy, cái tên này rất thích hợp với em.”

“Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, chị ấy đã nhìn tôi rất lâu và nói rằng tôi cười như người trong trí nhớ của chị ấy.”

“Người chị ấy nói… là chị đúng không?”

Geum nhìn mặt Kim Jennie hồi lâu, sau đó nhìn vào mắt em, nói: “Không,
không giống nhau, ánh mắt của chúng ta giống nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip