Ngoại truyện

"Tôi không phải đồ ngốc...Tôi là Kim Jisoo"

Kim Jisoo an tâm mà ôm chặt Kim Jennie, thân thể run rẩy trong tuyết lạnh dường như trong phút chốc trở nên ấm áp.

"Chị không phải đồ ngốc, chạy dưới tuyết lạnh như vậy, sau này... chị không được phép làm chuyện ngu ngốc nữa."

Kim Jennie đưa chị vào phòng thay quần áo, đi vào bếp nấu canh gừng để làm ấm.

Kim Jisoo vẫn chưa nói chuyện, mà chỉ nhìn Kim Jennie đang chăm sóc mình, ngoan ngoãn nghe theo an bài của em.

"Chị nhìn em làɱ gì? Uống canh gừng đi, nếu không ngày mai chị sẽ phát sốt"

Kim Jennie đưa canh gừng cho Kim Jisoo, nắm tay Kim Jisoo, nói, "Làm ấm tay chị ...tay của chị đông cứng rồi. "

Ừ. Kim Jisoo nhìn Kim Jennie đang dịu dàng chăm sóc mình, không khỏi vui vẻ.

Tiểu Jen của chị thực sự rất dịu dàng, vẫn mềm lòng như trước.

Kim Jennie liếc mắt nhìn thời gian, đứng dậy đi vào phòng bếp, Kim Jisoo đưa tay giữ lấy em, hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Đói bụng sao? Còn chưa ăn sao?"

Kim Jisoo trừng lớn mắt có chút kỳ lạ, tự nhiên, chị cười nói: "Ừm... tôi ɱuốn đi vào cùng với em."

Kim Jennie thở dài nhíu mày: "Em sẽ nấu vài món cho chị. Em ... em đã lâu không tự nấu đồ ăn cho mình. Đừng trách em nấu ăn không ngon."

Kim Jisoo bưng bát canh gừng trên tay. Và ngồi trên ghế sô pha mặc áo khoác của Kim Jennie, nghe thấy lời em nói, hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu: "Ừm, tôi chưa ăn đồ của Tiểu Jen, hôm nay tôi có thể nếm thử"

Kim Jennie khẽ rung động khi nhìn thấy về mặt hạnh phúc của chị ấy.

Trước đây em đối với Kim Jisoo hờ hững bao nhiêu, khiến chị vui vẻ như một đứa trẻ như bây giờ chỉ vì một bữa ăn.

"Kim Jisoo, cảm ơn chị đã ở bên em."

Kim Jisoo sửng sốt một chút, cười ngẩng đầu nhìn Kim Jennie không lên tiếng.

Món ăn trong tủ lạnh ở nhà không có nhiều, lần trước thư ký Geum đến mua.

Kim Jennie chỉ nấu một vài món ăn tự nấu, em để ý thấy Kim Jisoo thích ăn kim chi nên nấu canh kim chi và cơm chiên.

Ngoài nhà tuyết rơi dày đặc và gió lạnh buốt thấu xương, hai người cô đơn trong nhà đang ngồi bên bàn ăn ăn nhưng cả hai đều sưởi ấm trái tim cho nhau.

Trên ghế sô pha, Kim Jisoo quay đầu nhìn Kim Jennie đang xem TV bên cạnh, chị ngập ngừng đặt tay lên vai Kim Jennie

Kim Jennie hơi cứng lại, nhưng không có từ chối.

Trong mắt Kim Jisoo hiện lên một nụ cười, chị ngồi bên cạnh Kim Jennie.

Không biết đã qua bao lâu, tuyết rơi dày đặc bên ngoài không biết đã ngừng rơi, trên TV vẫn truyền đến tiếng pháo hoa, Kim Jisoo nhìn xuống, mười phút trước Tết, quay đầu cười với Kim Jennie. Kim Jisoo xoa đầu cười: "Tiểu Jen, tôi có cái muốn cho em xem, đi cùng chị."

Bầu trời đêm đen kịt không có sao, những ngôi nhà xung quanh đều đã tắt đèn, Kim Jisoo nắm tay em, dẫn em lên lầu.

"Chị cho xem cái gì mà phải lên tận lầu?"

Kim Jisoo chỉ mỉm cười và lắc đầu, nói nhẹ nhàng: "Waiting for"

"Waiting for ...?"

Kim Jennie ngay sau khi nghe lời nói của chị, bầu trời đêm sau lưng em được chiếu sáng bởi pháo hoa, em hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía sau dầy hoài nghi.

Những chùm pháo hoa nở trên bầu trời, toàn bộ bầu trời là những chùm pháo hoa tuyệt đẹp, nó giống như một bầu trời đầy sao.

Một hoa văn xuất hiện trong ánh sao của pháo hoa đầy màu sắc, đó là một khuôn mặt cười bầu trời đầy pháo hoa thắp sáng đôi mắt của Kim Jennie như những ngọn lửa nhỏ.

Một ... hai ... ba, sau bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ sắc màu bùng nổ, xuất hiện - Tất cả những khuôn mặt tươi cười với đội mắt cong veo.

Kim Jennie nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười trên bầu trời, hai mắt đỏ bừng ngay lập tức.

Kim Jisoo dịu dàng nhìn Kim Jennie phía sau, đi về phía trước ôm lấy em từ phía sau, nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của em, khẽ thì thầm: "Năm mới vui vẻ, Tiểu Jen."

Kim Jennie quay đầu nhìn Kim Jisoo, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào: "Chị...Sao chị lại.."

"Tôi biết em rất nhớ nhà, đây là quà năm mới tôi tặng cho em. Có cảm giác như đang ở nhà không?"

Kim Jisoo xoa đầu em, nhẹ giọng nói, "Chị hi vọng bảo bối của chị có thể như pháo hoa sẽ luôn tươi cười hạnh phúc."

Kim Jennie không kìɱ được nước mắt lại rơi xuống, run rẩy nói: "Cảm ơn ... Cảm ơn Kim Jisoo."

Kim Jisoo lau nước mắt cho Kim Jennie:"Ngốc quá, đừng khóc nữa. Tết đến không được khóc."

Bầu trời đầy sao, pháo hoa tiếp tục nở, trái tin hai người ôm nhau ấm áp.

Người rõ ràng là rất điềm tĩnh và tàn nhẫn, lạnh lùng với tất cả mọi người, là người duy nhất có thể đối xử với em nột cách dịu dàng và quan tâm về mọi mặt

Ai cos thể không bị cám dỗ vì người ấy, dù có lạnh đến đâu trái tim cũng sẽ được sưởi ấm.

Nhưng pháo hoa ... là những thứ phù du biến mất sau khi bầu trời chói chang và lộng lẫy, sẽ chẳng tồn tại được bao lâu ...

Thời gian trôi qua từng ngày, đã hơn 20 ngày trôi qua mà không biết.

Kể từ đêm đó, mối quan hệ giữa Kim Jennie và Kim Jisoo trở nên thân thiết hơn, nụ cười trên mặt họ cũng tăng lên.

Kim Jisoo thường đưa Kim Jennie đi chơi sau khi tan làm, buổi trưa sẽ đến công ty để cùng em ăn tối, giữa hai người không ngừng nói chuyện.

Kim Jennie vừa đi ra sau cuộc họp liền nhìn thấy Kim Jisoo đang đợi ở cửa, khóe miệng hơi nhếch lên rồi bước tới.

Hai người trong phòng làm việc đang ăn đồ ăn, Kim Jennie đang nói chuyện công ty, miệng vừa nhét cơɱ vừa nói chuyện, Kim Jisoo chỉ nhìn Kim Jennie cười.

"Một nhà hàng mới được mở trên đường Busan. Ăn rất ngon. Chúng ta đi vào buổi tối."

Kim Jisoo gật đầu, vừa định nói, đột nhiên điện thoại của chị vang lên, chị cầm điện thoại lên xem là Geum.

Kim Jennie cũng nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, ánh mắt hơi xẹt qua, trầm mặc không nói.

"Này, Tiểu... Geum, có chuyện gì vậy?"

Đôi đũa của Kim Jisoo đột nhiên rơi xuống bàn, đột nhiên đứng lên, liếc nhìn Kim Jennie một cái, nói: "Tôi...tôi ra ngoài có. . một cuộc điện thoại, em ăn cơm trước đi.

Trong phòng tắm, Kim Jisoo nghe giọng nói trong điện thoại với vẻ mặt nặng nề.

"Cha tôi nói cái gì? Ông ấy đối xử với tôi như thế này! Em không cho rằng tôi l con của ông ấy sao!"

Kim Jisoo đấm vào gương, ánh mắt đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi:"Ông ấy tưởng còn uy hiếp được tôi?... Em ... em đang nói cái gì!

Kim Jennie đợi rất lâu mà Kim Jisoo không quay lại. Sau khi nhận được tin nhắn trên điện thoại di động, Kim Jisoo nói chị phải quay lại trước.

Kim Jennie nhìn câu tin ngắn gọn, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã.

Có phải vì cuộc điện thoại ... cô bé đó ...

...

"Peng!" Tài liệu và ɱáy tính trên bàn bị hất tung, Geum lo lắng nhìn Kim Jisoo đang tức giận trong phòng làm việc.

"Họ định làm cái quái gì thế này!"

Kim Jisoo đặt tập tài liệu và máy tính của mình lên bàn, và nói: "Những gia đình đó đã bí mật tấn công trụ sở của chúng ta khi chị không ở nước Z.

Người của chúng ta đã bị giết và bị thương rất nhiều, bọn họ biết chị ở nước và cũng biết chị đang ở cùng Kim Jennie."

Kim Jisoo hai mắt đầy hoảng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói:" Tại sao bọn họ lại biết đến sự tồn tại của Kim Jennie! "

Là cha chị, ông ấy nói ... Nói rằng chị chiếm được quyền lực là một cuộc nổi loạn lớn. Ông ấy đã liên hệ với những người đứng đầu một số gia tộc khác. Giờ Kim Jio mất tích, các gia tộc khác cũng đã nắm được mọi hành tung của chúng ta và bí mật lên kế hoạch đối phó chúng ta.

Kim Jisoo nhìn dữ liệu trong hồ sơ, ánh mắt càng ngày càng dữ tợn, nắm chặt tay.

Trong thời gian vắng mặt, cha của chị bất ngờ liên kết với những gia tộc lớn không tương thích với chị để đối phó với chị, và nói với mọi người về điểm yếu của chị.

ông ấy lại đối xử với "Tại sao ... tại sao tôi như vậy! Tôi là con của ông ấy, tại sao ông ấy lại đẩy tôi vào hố lửa hết lần này đến lần khác..."

Kim Jisoo mất tự chủ ngã gục trên số pha, che mắt.

Cuối cùng ... cuối cùng cũng khiến Kim Jennie tha thứ cho mình. Cuối cùng chị cũng được ở bên người mình yêu, nhưng chị lại sắp bị hủy hoại...và bàn tay vô đạo đức để đạt được mục tiêu của mình.

-Trong năm, chị đã chiến đấu chống lại những người đó không biết bao nhiêu lần, và chị biết phương pháp của họ, và điều này đã từng ... họ nhắm vào điểm yếu của chị ...

Tay Kim Jisoo run lên, chị không thể tưởng tượng Kim Jennie sẽ kết thúc như thế nào khi bị những người đó nhìn thấy...

Chị nên làm gì ...

Còn có chưa tới một tuần. Mười ngày nữa, chị nên nói với Kim Jennie như thế nào

...

Geum nhìn nội dung trong máy tính, kinh ngạc nói: "Chị Jisoo, người của chúng ta đã tìm được dấu vết của ông ấy ... ông ấy đã xuất hiện ở nước B."

Kim Jisoo chậm rãi ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tỉa cảm xúc vô hình, quay đầu nhìn Geum.

Geum khó hiểu nói:" Chị Jisoo sao vậy?"

"Tôi muốn nhờ em..."

Câu nói đột ngột của Kim Jisoo khiến Geum sửng sốt.

Geum sững sờ, hoảng sợ nói: "Chị Jisoo, chị ..."

Kim Jisoo bước lên phía trước nhìn em hồi lâu, trầm giọng nói: "Xin lỗi Geum, giúp tôi."

Geum nhìn Kim Jisoo với đôi ɱắt đỏ hoe, em hiểu ý chị, trong lòng ngập trận chua xót vô tận.

"Được... chỉ cần em để cập, tôi sẽ đồng ý."

...

Kim Jennie sững sờ nhìn mấy chiếc xe ở tầng dưới trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của văn phòng, cúi đầu nhìn điện thoại.

Kim Jisoo buổi trưa hôm nay không đến gặp em, gọi điện thoại cũng không có.

Đây là lần đầu tiên Kim Jisoo cả ngày không liên lạc với em, nghĩ đến cách chị trả lời điện thoại ngày hôm qua rồi vội vàng rời đi, Kim Jennie lo lắng không biết Kim Jisoo xảy ra chuyện gì.

"Kim tổng đi đâu vậy? Sẽ có cuộc họp sớm thôi."

"Tôi có việc phải đi ra ngoài "

Kim Jennie lái xe đến nơi ở của Kim Jisoo, và dừng lại khi em đỗ xe bên cạnh.

Đột nhiên cánh cửa được mở và Kim Jennie bước ra Kim Jennie cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy chị, nhưng cơ thể em lập tức đông cứng khi em chuẩn bị bước tới.

Kim Jisoo dịu dàng nhìn người bên trong, đưa tay ra, Geum mỉm cười bước ra khỏi nhà.

Kim Jisoo ân cần giúp em sắp xếp quần áo, đưa tay giúp em mở cửa xe rồi ngồi vào.

Kim Jennie nhìn hai người bạn thân ở đăng xa không tin nổi, trong lòng như bị đâm một nhát.

"Tại sao ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip