chap 1
Hôm nay là ngày em đi học lại,nhưng em cũng chẳng biết vì sao em lại học chung với Thái Anh nữa. Thái Anh hóng hách , cọc cằn lắm , chắc chỉ mỗi em có thể chịu được cái tính của Thái Anh, chứ người ta nhìn vào toàn bảo Thái Anh là con gái nhưng chẳng có tí duyên dáng như con gái nhà người ta hết, cô cọc cằn với cả thế giới, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng với mỗi em, không nỡ để em khóc một giọt nước mắt. Ngày hôm ấy, trời mưa nặng hạt, em quên đem ô để che nên đành ở lại chờ trời bớt mưa đặng đi về. Thái Anh thấy em chẳng có ô che mưa nên dẫn em về cùng, Thái Anh kêu em sắn cái quần lên để cho khỏi ướt vì nước ngập còn một khúc nữa thì tới đầu gối của 2 người, trong mưa bão, bóng dáng cả hai đang cùng đi về nhà, nếu không hỏi rõ người ta còn tưởng em với Thái Anh là một đôi nữa kia kìa. Một chiếc xe chạy ngang qua mặt em và Thái Anh, khiến nước bắn tung ướt hết cả hai người, Thái Anh đành đưa em về nhà mình để mà tắm rửa rồi thay đồ vì nhà Thái Anh cũng gần đây nên tiện đi vô luôn. Thái Anh đưa một bộ đồ cho em để em thay cho đỡ lạnh, mà bộ đấy em mặc vào nó hơi rộng nhỉ, vì đồ của Thái Anh nó có hơi lớn so với em
"Thái Anh, hình như cái này hơi rộng nhỉ"
"Tao không biết mày mặc như thế nào nên lấy đại thôi"
"À, không sao"
Mẹ cô mời em ở lại để cùng dùng bữa tối, vì có lẽ mưa sẽ lâu tạnh nên để em ở lại ăn cho đỡ đói rồi còn lại thì tính sau. Trong bữa cơm, cô cứ gắp đủ thứ cho em, bảo em rằng ăn cho nhiều còn có sức mà học.
Nhìn cái nhan sắc ấy tim Thái Anh lại đập một nhịp, cũng chẳng ngờ đứa bạn mình lại đẹp đến như thế, khiến suy nghĩ của Thái Anh chao đảo chẳng biết bản thân mình đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng nói ra thì em cũng đẹp quá ấy chứ. Thảo nào mấy bọn con trai trong trường cứ đi theo quấn lấy em mãi không thôi, nghĩ ra thì chúng nó thích em cũng có lí phết, em đẹp điên đảo thế mà.
Ăn xong, em tạm biệt Thái Anh rồi ra về, lúc về mẹ em lại mắng rằng con gái con đứa đi học gì mà về muộn vậy, em cười rồi giải thích với mẹ là vì mưa nên về trễ, mẹ em cũng chẳng nói gì thêm nữa cả.
Ngày hôm sau đi học, em kể cho Thái Anh nghe là hôm qua về bị mẹ mắng vì đi học gì mà về trễ. Thái Anh phì cười, rồi cốc đầu em, em ngơ ngác chẳng hiểu sao Thái Anh lại cốc đầu mình như thế, em nhăn nhó rồi mắng Thái Anh
"Này, đau đấy"
Thái Anh ríu rít xin lỗi em rồi dẫn em đi mua đồ ăn sáng, em dễ giận cũng dễ dỗ lắm, chỉ cần nói vài câu ngọt ngào là em nguôi giận liền hà, nên Thái Anh hay chọc em giận lắm, Thái Anh bảo lúc em giận trông em đáng yêu, nhưng cũng chẳng biết sao Thái Anh thấy đáng yêu được nữa, em cũng chịu con người khó hiểu ấy.
Ăn sáng xong, vừa lúc có tiếng chuông reo, báo hiệu đã vô tiết, em cùng Thái Anh đi vô lớp rồi ngồi xuống, Thái Anh ngồi sau lưng em, hay kêu em chỉ bài đủ thứ, không thì mượn này mượn kia, em cảm giác Thái Anh như một đứa trẻ cần chăm sóc vậy.
Nhưng cũng không hiểu em lại chẳng thấy phiền gì cả, mặc dù con nhỏ Kim Anh nó cứ thì thầm bên tai em mãi rằng sao cái tên mặt dày ấy cứ mượn đồ em mãi miết thôi, em cười trừ rồi nói với nó
"Có gì đâu, Thái Anh mượn đồ tao, tao thấy bình thường mà, thôi, không có gì đâu, lo học đi"
Nó cũng chỉ biết nghe theo lời em rồi quay đi cắt với dán cái thứ gì đấy mà nó kể em là làm thư tình cho một anh khóa trên nó đang thầm thương bấy lâu nay
Nó bảo rằng xung quanh anh ấy có nhiều người thích lắm, sợ bản thân nó lại không với được. Nhưng với em, em cảm thấy việc đấy là điều bình thường, cũng là lẽ thường tình, vì càng nổi thì càng nhiều người biết càng nhiều người thích thôi. Có cái chi mà phải âu lo rồi buồn phiền này kia cho mệt cái thân chi rồi đổ bệnh.
nhưng cứ nghe nó kể về chuyện của mình và anh khối trên kia thì em cứ lại nghĩ đến khoảng thời gian của em cùng Thái Anh, nó cũng hay thấy điều này, vì trên mặt em biểu cảm nó lộ liễu ra hết kia kìa, ai mà không biết, nên nó cứ hay lôi Thái Anh ra để mà trêu rồi ghẹo em.
Tiếng trống cũng vang, em kéo Thái Anh chạy một mực xuống căn tin vì sau 2 tiết em sắp đói chết mất rồi, thấy em ăn như hổ đói, cô khuyên em ăn từ từ kẻo lại nghẹn, nhưng vừa nói xong em lại nghẹn ngay, Thái Anh đưa nước em uống rồi vỗ vỗ lưng em . Đúng là, Thái Anh nói cái gì nó cũng xảy ra trên hiện thực tự nhiên hết, em đánh nhẹ vô vai Thái Anh rồi lèm bèm
"Này, miệng cậu linh quá đấy, cứ nói ra rồi nó xảy ra trong hiện thực, không ấy có thể bớt nói được không? "
Thái Anh ngơ trước câu nói của em, không hiểu sao em nói vậy được luôn, Thái Anh cũng đâu muốn, mà cái miệng cái mồm nó cứ linh như vậy, cả Thái Anh còn không kiểm soát được nó nữa cơ mà, thì làm sao có thể kiệm lại lời nói của mình được chứ.
Kim Anh nó đi ngang nghe được liền nói vài câu ghẹo em
"Chắc mi thích Thái Anh nên Thái Anh nói gì về mi nó cũng linh nghiệm hết á, nên thôi, gáng như thế nghen, tao thích lắm"
Thái Anh với em ngơ ngác, không hiểu ai dạy nó nói được như thế. Trong lúc hoảng em có bị rối loạn ngôn ngữ rồi nói tùm lum một câu
"Này, mày có thể đừng thở nữa được không? "
"Hong được =) "
"À, ĐỪNG NÓI NỮA được không"
"Được"
Thái Anh thấy em bị vậy bật cười ha hả, còn bảo nhìn em vậy mắc cười lắm, con Kim Anh nó còn trêu ghẹo em vài câu, em dọa đánh nó rồi giận bỏ đi chỗ khác.
Thái Anh với nó nhìn nhau rồi nghĩ lần này toang thật rồi.
Rồi nó với Thái Anh kéo nhau đi xin lỗi em, tới giờ vô học, em cũng không thèm đá động tới Thái Anh, mặc cho Thái Anh có nài nỉ van xin em cỡ nào đi chăng nữa.
Nhưng thấy Thái Anh xin lỗi ríu rít vậy em cũng thấy tội, nên đành tha cho Thái Anh, con nhỏ Kim Anh nó cũng vạ theo xin lỗi em, em cũng tha cho nó, nhưng em cũng còn để trong lòng nên hay liếc xéo nó lắm.
Con Kim Anh nó cũng thấy em còn để bụng nên cũng hơi rén không dám trêu ghẹo em gì nữa, nó ngoan ngoãn ngồi im mà học, để cho em bớt giận rồi nó mới ghẹo tiếp, chứ không nó nghĩ là em sẽ quýnh nó trong lớp luôn nên sợ lắm.
"Này, Lệ Sa"
Thái Anh nói nhỏ nhỏ với em một số chuyện, à, hóa ra Thái Anh hỏi em một số bài, nhưng em nghĩ Thái Anh cũng thuộc dạng học khá giỏi, học hơn cả em kia mà, nhiều lúc mẹ em còn lôi Thái Anh ra so sánh với em mà em tức đỏ ruột gan, nên nhân cơ hội này trêu Thái Anh một tí
"Sao đấy"
"Biết làm bài này không? "
"ể? tao nghĩ mày biết làm bài này chứ nhỉ, cô giảng rồi mà, học bá mà học vậy à, lêu lêu! "
Thấy em trêu, Thái Anh tức muốn xì cả khói trên đầu, mà em còn lêu lêu nữa, chắc chiều về Thái Anh chạy qua mách mẹ em đây này, vì chuyện gì Thái Anh cũng mách lẻo với mẹ em hết luôn, nên cũng có một xíu hơi cay đắng Thái Anh.
Nhưng cái con người ấy khiến em cũng chẳng thể nào giận lâu được, cứ làm trò cho em cười rồi cũng chẳng thể giận Thái Anh lâu nữa, có giận lâu thì cũng chỉ 20-30 phút là hết tại Thái Anh hay ghẹo em quá mà.
_________________
huhuuu tại lười up fic một chútt nên mấy bà tcam cho toi hén =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip