Chap 2

Nhưng em trêu Thái Anh xong, Thái Anh bĩu môi, rồi quay đi chỗ khác, giống như là đang bảo với em là Thái Anh giận rồi, mau dỗ Thái Anh đi, nhưng em cũng kệ luôn.

Thấy em không dỗ, Thái Anh quyết định không thèm nói chuyện với em, đợi khi nào em xin lỗi rồi mới nói chuyện.

Con nhỏ Kim Anh nó thấy thế cũng bất lực cả 2, không thèm nói câu nào nữa, vì sợ nó nói ra câu nào thì thêm mắm thêm muối vào rồi cả 2 lại giận nhau thêm nên nó tính rằng là im luôn.

Tới giờ ra về, Thái Anh đi một mạch về nhà, cũng chẳng đợi em để mà đi cùng, em vội vội vàng vàng đuổi theo Thái Anh

"Này, đợi tao với"

Thái Anh nghe được, nhưng vẫn kệ rồi cứ đi tiếp không ngoảnh đầu lại.

Lúc đuổi theo, em đã lỡ chân Thái Anh rồi, nên cứ đi vòng vòng mà tìm, rồi chạm mặt một đám côn đồ, nhìn chúng nó em biết chúng nó dám làm liều, nên em vội vơ điện thoại để mà gọi cho Thái Anh. Thái Anh thấy em gọi thì cúp máy, không trả lời, mấy tên đấy thấy em gọi người cầu cứu rồi cười lên xong bóp cổ em, chúng nó chẳng nói gì thêm mà đè em ra đánh tơi tả, đến nổi chổ nào trên thân thể em cũng bầm tím hết cả lên.

Con Kim Anh nó đi ngang thấy em bị đánh bầm dập như vậy, nó chạy qua la lên rồi đuổi mấy thằng kia đi, gọi cấp cứu mà chở em vào bệnh viện.

Trong bệnh viện con Kim Anh nó gọi cho Thái Anh, mẹ em để lên bệnh viện, mà gọi mãi Thái Anh cũng chẳng bắt máy một cuộc, chỉ có mẹ em là nghe điện thoại rồi lật đật thu xếp chạy lên với em.

Thái Anh về nhà, thấy con Kim Anh sao nó gọi mình nhiều vậy thì điện lại rồi hỏi nó

"Vụ gì mà gọi nhiều vậy"

"Lệ Sa, nó bị một đám nào đó đánh nhập viện kìa"

"Cái gì? "

Thái Anh nghe vậy vội hỏi địa chỉ rồi chạy lên với em, Thái Anh cảm thấy mình có lỗi khi không đợi em về cùng, rồi vì cái giận của mình mà hại em.

Trên bệnh viện, Thái Anh đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại vì lo lắng cho em, bà Lạp mẹ của em ngồi khóc sướt mướt, không biết ai lại đánh em ra nông nổi này, nếu con Kim Anh nó không thấy liệu em có qua khỏi hay là không.

...

Một thời gian, bác sĩ bước ra, nói với Thái Anh và mẹ em

"Bệnh nhân không sao, nhưng cần để ý kĩ nhé"

Mẹ em dạ dạ vâng vâng rồi vô phòng bệnh của em, thấy em băng bó khắp cả người mà lòng chua xót, không hiểu một đám ác nhân ác nghĩa nào mà làm em ra tới nông nổi này.

Thái Anh đứng bênh cạnh mà lòng hối hận vô cùng, nếu lúc đấy Thái Anh chờ em thì có lẽ sẽ không xảy ra tình trạng như thế này.

"Tao xin lỗi. "

Thấy Thái Anh tự trách, con Kim Anh quay qua an ủi Thái Anh

"Không sao đâu, không trách mày được, đây là chuyện ngoài ý muốn mà"

Nghe nó nói Thái Anh cũng ậm ừ, nhưng trong bụng cứ xôn xao.

Đêm về, Thái Anh kêu mẹ em rằng để Thái Anh ở đây với em, canh em giúp mẹ em. Mẹ em tin tưởng Thái Anh lắm, nên nắm tay Thái Anh rồi dặn dò một số thứ rồi ra về

Thái Anh tựa đầu bên gối nằm của em, tay vẫn nắm tay em không buông, để lỡ đêm em có chuyện gì thì Thái Anh còn biết mà bảo vệ em, Thái Anh không tài nào ngủ được, cứ thức canh em mãi, vì sợ em bị gì rồi Thái Anh biết ăn nói ra làm sao.

Hôm nay là thứ bảy, lớp em được nghỉ, con Kim Anh nó tranh thủ lên bệnh viện với em coi em như thế nào rồi, có chuyển biến tốt hơn hay chưa, lên tới, nó thấy Thái Anh nằm ngủ bên cạnh giường em, nó nghĩ rằng Thái Anh canh em cả đêm chắc là cũng mệt rồi.

Nó lay Thái Anh dậy rồi bảo về đi, để nó canh cho. Mà Thái Anh không chịu, cứ nằng nặc đòi phải ở đây với em cho đến khi em tỉnh thì mới về.

"Cháo thì tao để ở đây, khi nào Lệ Sa tỉnh thì mày cho Lệ Sa ăn nhé"

Thái Anh ừ một tiếng, nó cũng yên tâm mà đi mua một số thứ cho em.

Một lúc em tỉnh, thấy Thái Anh bênh cạnh nắm tay mình, em nhẹ giọng lên tiếng xin lỗi Thái Anh.

Thái Anh an ủi em

"Không sao nữa, dậy ăn chút cháo nhé? "

Thái Anh đỡ em ngồi dậy, bưng tô cháo lại đút cho em ăn từng muỗng.

Mẹ em cũng vô sớm thăm em, thấy Thái Anh đút em vậy thì không làm phiền nữa, mà đi ra chỗ khác, gọi cho mấy bà bạn rủ đi chơi cho khuây khỏa một chút rồi quay lại.

Em ăn xong, Thái Anh bảo em nằm nghỉ một xíu đi, khi nào đỡ mệt rồi hẳn dậy.

"Ngủ đi, khi nào đỡ mệt thì hẳn dậy nhé, tao đi ra ngoài"

"Đừng đi. "

Em nắm tay Thái Anh lại, như muốn Thái Anh đừng rời bỏ mình đi, Thái Anh cũng ở lại với em, canh em ngủ. Được một lúc con Kim Anh nó quay lại, bảo Thái Anh về đi, còn lại để mình lo cho.

Thái Anh đồng ý với nó, rồi dặn dò nó đủ thứ trên đời, nó nghe mà sắp phát điên tới nơi. Rồi cũng ừ ừ rồi tiễn Thái Anh về.

Con Kim Anh nó mua nhiều lắm, toàn đồ để tẩm bổ em thôi, nó cứ canh em ngày này qua ngày khác, Thái Anh cũng thường xuyên vô canh em

Mấy ngày sau, em đòi con nhỏ Kim Anh cho em xuất viện, vì ở trong đây em chán sắp chết tới nơi rồi.

Kim Anh nó bảo em là ở lại dưỡng thêm mấy ngày rồi hãy xuất viện. Chứ nó thấy mới mấy ngày, cơ thể em còn yếu, sợ đi đường em xỉu cái ạch cho mà coi.

"thôi, ở lại mấy ngày đi, chứ lỡ xuất viện sớm mày đi đường rồi bị gì sao, lúc đó tao lo chết đấy"

Nghe nó nói em nài nỉ xin nó cho em xuất viện, nghe em năng nỉ mãi nó cũng ngán nên đành phải cho em xuất viện thôi.

Ngày xuất viện, Thái Anh ở đó với em, đón em về nhà, vì sợ em đi một mình không yên tâm, sợ em có chuyện gì nữa.

Em bật cười nhìn Thái Anh, rồi an ủi

"Không sao đâu, tao không phải con nít đâu mà cứ lo"

"Chứ không phải bửa trước bị đánh tới nhập viện à? "

Nghe vậy em cũng rén, không dám nói gì thêm, cứ ngồi im tựa đầu vào Thái Anh mà về nhà.

Về nhà, em cảm thấy mọi thứ thật thoải mái, không như ở bệnh viện, thật ngộp ngạt, cứ nghe tiếng con nít khóc, rồi la làng này kia em mệt lắm, cảm thấy phiền toái vì không được ngủ ngon

Và giờ về nhà thì được ngủ rồi, ngủ nướng bao nhiêu cũng được.

Mẹ em mua cho em nhiều thứ lắm, kêu em ăn vào rồi dưỡng bệnh, đừng cử động nhiều vì vết thương của em chưa lành hẳn.

Em nói với mẹ là em không sao, cũng chẳng đau gì cả nên mẹ em đừng bận tâm cho em nữa.

Thái Anh cốc đầu em cái nhẹ, em theo phản xạ mà giơ tay vỗ lên vai Thái Anh rồi trách móc này kia, Thái Anh lêu lêu em như cách em trêu chọc Thái Anh ngày hôm đấy vậy.

Mẹ em với Kim Anh cũng bất lực em cùng Thái Anh. Không hiểu sao vừa mới khỏi bệnh mà em loi nhoi như vậy, không thể đứng yên được hay sao nhỉ.

Con Kim Anh qua khều em, em cũng hiểu nên bắt đầu có ý tứ một chút xíu, Thái Anh cũng lêu lêu em một cái cuối rồi đứng im luôn không nói gì nữa.

Mẹ em rủ con Kim Anh vô bếp để mà nấu cho em một vài món ăn. Tay nghề của nó không được ổn định lắm nên cứ hay bị sai này kia, rồi mẹ em cứ trách nó mãi thôi.

____________

Nay làm xong up luôn ấyyy ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng