chap 3
Đợi một hồi, em cũng đói mốc meo hết trơn rồi, cứ la oai oái với Thái Anh
"Tao đói quáa"
"Ráng xíu nữa đi, mẹ mày với Kim Anh nấu gần xong rồi kìa. Mà con gái con nứa ăn uống cái gì mà cứ la oai oái là thế nào"
Thái Anh quay qua trách em này kia, trách sao con gái mà cứ hể đói là la làng lên, riết chẳng hiểu em có phải là con gái duyên dáng mà tụi con trai mê đắm trong trường không nữa
Nghe Thái Anh nói, em bật lại ngay.
"Không phải mấy người chiều hư tôi à"
Nghe thế Thái Anh cũng im luôn, không nói gì được hết vì đúng quá đi kia mà, Thái Anh nuông chiều em từ nhỏ nên sinh hư là đúng rồi.
Được một lúc, mẹ em bưng mấy cái dĩa đồ ăn với nồi cơm ra. Mà hửi thì em đã thấy thèm rồi, cứ không nhịn được.
Con Kim Anh nó thấy em hấp tấp thì quay qua trấn tĩnh em, cho em bình tĩnh lại, chứ không lại sợ em đớp cả nồi cơm kia kìa.
Em liếc xéo nó rồi bới cơm mà ăn. Đúng là, chỉ có cơm mẹ em nấu là ngon thôi, còn đúng món em thích nữa thì hết xảy không chỗ nào để chê được luôn.
Thấy em cứ vội vàng như thế, mẹ em dặn ăn từ từ thôi, không lại nghẹn ra rồi đổ thừa.
"Mẹ kì quáa, sao hay nói con gái dị quá à"
"Mẹ nói mày mà mày không nghe, còn trách lại mẹ, tin mẹ đánh đòn không"
"Có đứa con gái mà hổng thương gì hết trơn, cứ đòi đánh hoài à"
"Mẹ không thương mày thì mẹ thương ai hả"
"Thì thương Thái Anh, hông phải mẹ thích Thái Anh lắm mà"
"Cái con bé này"
Mẹ em cũng đành chịu , chắc thấy mẹ em thương Thái Anh dữ quá đâm ra ganh tị này kia mà, nhưng em là con ruột, mẹ em không thương thì thương ai bây giờ.
"Sao nói kì dị Lệ Sa, dù mẹ mày có thương Thái Anh hơn mày thật thì cũng hông nên nói vậy chớ"
"Nè he, nín he, tin tao vả cho phát không"
Em ra sức hù dọa con Kim Anh, nó cũng ngậm ngùi mà ăn cơm, chứ trong lòng tức quá trời luôn kia mà.
Thái Anh thấy vậy chỉ cười chứ cũng chẳng làm gì hết nữa, rồi cắm đầu mà ăn cơm, mà quả thật, cơm mẹ em nấu ngon thật.
...
"Ngon không con gái"
"À dạ ngon lắm, cảm ơn bác vì bữa ăn"
"Không có chi, mốt lại ghé nữa hen"
"Dạ dạ"
Ăn xong, mẹ em nhẹ giọng hỏi Thái Anh xem ăn có ngon không để mà chỉnh đốn lại tay nghề mình.
Mà đã là cơm mẹ em nấu thì sao có chỗ chê cho được chứ, mấy cái món ăn ngoài tiệm cũng chẳng bằng mẹ em nấu nữa cơ.
Mẹ em ra cổng tiễn Thái Anh về, rồi con Kim Anh nó cũng về luôn, cứ ở lại hồi sợ em gõ đầu nó nữa kìa.
Nhưng cứ ăn xong là lòng em lại vui phơi phới, có tâm trạng hẳn. Em phóng thẳng lên phòng của mình mà nằm ngủ, đúng cái chỗ này rồi, đây là giường của em nè! Chứ ở trong bệnh viện chật chội, thật sự là không thể ngủ yên một giấc.
Mẹ em thấy vậy cũng để cho em ngủ, chắc là ở trong bệnh viện em khó chịu lắm mới không ngủ được nên về nhà ăn xong rồi lăn ra ngủ luôn nè.
Em ngủ một giấc tới tận chiều tối mới tỉnh, đúng là ngủ lâu thật, đến em còn chẳng thể nghĩ rằng bản thân lại ngủ say đến như thế.
Nhưng cũng chẳng sao, mẹ em cũng đã làm sẵn đồ ăn rồi, cứ việc xuống mà ăn thôi. Em nghĩ, cũng chỉ có mẹ là thương em nhất thôi, chứ Thái Anh nào có thương em, cứ hay ghẹo. Nhưng mà em cũng suýt chết mà.
Mà cứ ngẫm nghĩ, em lại nhớ tới nếu con Kim Anh nó không thấy thì chắc em cũng chẳng ngồi đây ăn được, nhưng cũng không hiểu, đó giờ em không gây thù gây oán với ai nữa mà giờ người ta kéo lại đánh em bầm dập như thế này.
Em cứ ngồi chọc chọc cây đũa xuống chén cơm, mẹ em la em
"Sao không ăn đi mà ngồi chọc gì vậy con"
"Dạ con ăn liền"
Nghe mẹ la em mới hoàng hồn lại rồi cắm cuối mà ăn, bỏ chuyện đấy ra một bên, rồi không để tâm nữa
Ăn xong thì em cứ tiếp tục lăn ra mà ngủ thôi, vì ngủ là thứ em thích nhất, cũng là thứ giúp em giải tỏa căng thẳng.
....
Hôm sau lên lớp, Thái Anh đến trước đợi em từ rất sớm, chỉ muốn mời em đi ăn coi như chuộc lỗi.
Em cũng không trách cứ Thái Anh gì cả nhưng thấy Thái Anh như thế lòng em cứ rạo rực chẳng hiểu tại sao
Mà cứ được Thái Anh dẫn đi ăn là em sẽ vui vẻ lên hẳn, chắc đồ ăn là chân ái đời em rồi.
Nhưng sao em ăn cũng chẳng ngon, cứ nghĩ về việc Thái Anh cứ tự trách mình thì lòng em cứ nhói lên, bản thân em cũng chẳng hiểu vì điều gì cả.
Thái Anh thấy em ăn không ngon thì nhẹ giọng mà hỏi em.
"Đồ ăn không ngon sao"
"À không, ngon mà"
"Vậy sao tao thấy mày ăn nó có vẻ không ngon vậy"
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ một vài chuyện vặt thôi"
"à ừ. "
Thái Anh nghe em nói vậy trong lòng cũng hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa, vì sợ em khó chịu này kia.
Một hồi ăn xong cả 2 cùng lên lớp, con Kim Anh nó hỏi em ổn chưa
"ổn chưa, còn đau chỗ nào không đấy"
"Tao không sao đâu"
"Vậy thì tốt"
Nó cười một cái rồi nhìn em, xong lại kể với em nghe về việc hồi sớm tình yêu của nó mới đưa sữa cho nó. Làm nó vui cả ngày luôn.
Em nghĩ chuyện này cũng khá bình thường nên không để tâm lắm, nhưng nó nói nhiều quá em cũng hơi nhức đầu một xíu rồi quay hẳn ra nói chuyện với nó luôn.
Thật ra em cũng không muốn nói chuyện với nó đâu mà nghe nó kể hấp dẫn quá nên đành phải nghe vậy.
Nói nãy giờ em và nó được cô chú ý rồi nhắc nhở mấy lần, nhưng mà em chẳng nghe nên cứ nói tiếp. Cô xuống kí đầu em một cái đau đớn nhăn cả mặt, cô nhắc em xong em cũng không nói gì nữa mà chăm chỉ quay lên học bài.
Thái Anh cười khúc khích ở dưới, em quay xuống mắng Thái Anh thì Thái Anh mới lo học.
...
Chiều về, mẹ em rủ em lại kể em nghe một số chuyện
"Lệ Sa, qua mẹ biểu"
"Dạ? "
"Con nhà cô Lâm đồng tính, bây giờ cổ khóc quá trời khóc , mấy ngày trước còn khoe rằng con bả tài giỏi, rồi còn tài năng, bây giờ bị đồng tính"
"Nhưng đồng tính thì sao vậy mẹ? "
"Đồng tính là bệnh đấy con, mà này, mẹ cấm, mày không được đồng tính đâu đấy con, đấy là bệnh nặng! "
"Vâng."
Nghe mẹ nói, em có hơi suy sụp, vì vốn em không thích con trai. Em khá không ưa mấy thằng đó, vì cứ dê dê nên thấy là em ba chân bốn cẳng mà chạy
...
Hôm sau em lên kể với Thái Anh, Thái Anh cũng bất lực trước mẹ em, không thể nói thêm gì nữa cả.
"Thái Anh"
Em khều nhẹ Thái Anh mà kêu chỉ bài
"Ơi sao đấy"
"Chỉ tao bài này"
"À, được"
Trong khi nghe Thái Anh chỉ, nhìn cái góc nghiêng ấy lòng em cứ bồn chồn, hay em đã động lòng trước Thái Anh?
Không được!! Yêu Thái Anh là sai trái, nếu mẹ em biết nhất định sẽ đánh em chết cho mà coi, nhưng sao em vẫn cứ đem trái tim mình mà trao cho Thái Anh.
Mắt em đợm buồn, em nghĩ Thái Anh sẽ không thích con gái, nên đã đem cất giấu trong lòng mình, nghĩ bụng sẽ có một mình em biết thôi, nếu nói ra với Thái Anh có thể bị mất cả tình bạn này.
Nhưng đã thương thì sao mà giấu được lâu, vẫn phải nói vài câu đặng nhẹ lòng hơn.
...
Mấy ngày sau, em lấy hết can đảm của bản thân mình mà bày tỏ lòng với Thái Anh
Em biết rõ Thái Anh sẽ không đồng ý, nhưng có thể nói ra sẽ nhẹ lòng.
Mà kết quả lại nằm ngoài sức tưởng tượng của em
"Tao cũng thích mày. "
"C-cái gì? Tao tưởng mày không thích con gái.."
"Ai bảo thế"
"Không có"
"Tao thương mày lâu rồi"
Nghe Thái Anh nói, em cũng không ngờ được kết quả lại như thế này luôn. Sốc trong lòng thật sự.
Thái Anh ôm em vô lòng, chẳng chịu buông, như muốn đánh dấu chủ quyền của Thái Anh.
______
Mấy nay bận kh đăng fic được á, mấy bà thông cảm cho toiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip