4
Từng ngày trôi qua trong êm đềm.
Hôm ấy, dưới bóng hoàng hôn rực màu cam đỏ. Nàng ngồi bên chị, tựa đầu lên vai, nhỏ giọng thủ thỉ những câu chuyện xa vời, chị bên cạnh dịu dàng chạm tay lên tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu mà lòng đầy xao xuyến. Có lẽ trong giây phút nào đó chị đã lỡ động lòng trước cô gái nhỏ bé và những bất hạnh của nàng.
Chị chưa từng tốt với ai như vậy, chị luôn ích kỉ và chỉ nghĩ đến bản thân nhưng hôm nay thật lạ, vì cớ gì chị phải nghĩ cho nàng, vì cớ gì chị phải lo cho nàng trong khi hai ta chẳng là gì của nhau. Là quan hệ chủ tớ sao? Nhưng cũng đâu cần thiết.
"Thái Anh à"
"Dạ?"
Nàng ngẩn mặt, nhìn chị, ánh mắt trong veo và sạch sẽ của cô gái vừa đôi mươi làm chị phải ngẩn ngơ trong giây lát, đôi khi chị đã bị chính đôi mắt ấy hút hồn nhớ thương.
"Lệ Sa"
"Hả?"
"Em đã học xong bản nhạc đó rồi, chị thấy em giỏi không?"
Nàng cười toe toét, khoe khoang với chị, dáng vẻ tinh nghịch lại có phần trẻ con của nàng làm chị phải bật cười thành tiếng.
"Giỏi, Thái Anh là giỏi nhất"
Nàng bật cười, ôm lấy cổ chị, hai chân quỳ xuống nền cỏ xanh mướt, mặt đối mặt nàng nói
"Em sẽ đàn cho chị nghe vào một ngày đặc biệt nhất"
"Ngày đặc biệt sao?"
"Đúng vậy, một ngày đặc biệt sẽ khiến chúng ta nhớ suốt đời"
Nàng ngây ngô mỉm cười, vừa nói ánh mắt nàng vừa lấp lánh suy diễn đến viễn cảnh đó, chị sẽ hạnh phúc thế nào và nàng sẽ oai ra sao.
"Ồ, chị thật mong chờ đó"
Chị bật cười, véo nhẹ mũi nàng. Cô gái của chị thật thú vị và tinh nghịch, nàng luôn biết cách làm chị phải bất ngờ và hồi hộp.
"Nào, đau em"
Nàng nhăn mặt, bĩu môi, bày ra vẻ mặt đầy giận dỗi trông dễ thương vô cùng. Nàng dỗi chị, buông tay không ôm chị nữa mà ngồi xổm xuống một bên.
"Thôi mà, xin lỗi, chị quên mất"
Chị luống cuống dỗ dành, luôn là vậy dù có sai hay không
"Thái Anh, đừng giận chị nữa"
Chị tựa đầu lên vai nàng, tay ôm chặt tay nàng mà lắc lắc như một đứa trẻ đang xin kẹo mẹ. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy bộ dạng này của chị, hôm nay chị thật lạ, như một người khác vậy.
"Nè, phải chị không vậy?"
Nàng nghi hoặc nhìn chị
"Chị mà, là Lệ Sa bằng xương bằng thịt"
Chị bĩu môi
"Phải không? Nhìn chị này lạ quá"
"Là chị mà, Lệ Sa Lệ Sa đay mà"
Chị ôm tay nàng lắc lắc trông như một đứa trẻ. Hình ảnh này của chị thật buồn cười làm sao làm nàng không nhịn nổi mà bật cười, thuận tay véo nhẹ lên chóp mũi chị
"Lạ quá Lệ Sa à"
"Hừm"
Cứ thế một người dỗi, một người dỗ, một người bày trò, một người hùa theo.
...
Một năm sau.
Bản nhạc đã hoàn thành và nàng đã có thể chơi được nó, không quá xuất sắc. Mỗi ngày sau khi hoàn tất các công việc nàng sẽ đến phòng nhạc của chị, cùng chị tập luyện và chơi đi chơi lại bản nhạc đó thật lâu, say sưa như vậy, chìm đắm trong ngọt ngào của âm nhạc đầy mộng mơ.
"Chị này, sao khi đó chị lại chọn từ bỏ sân khấu vậy?"
Nàng chống cằm, nhìn chị đang mải mê lau chùi cây dương cầm đắt đỏ, một món hàng giá trị có khi còn hơn cả mạng nàng.
Chị không trả lời, vẫn như cũ tỉ mỉ lau đàn, qua một lúc chị nói:
"Phải có lí do mới được sao?"
Nàng nhìn chị, lông mày nhếch lên.
"Tất nhiên, một người yêu âm nhạc như chị, chưa kể còn đang ở thời điểm nổ tiếng nhất mà lại chọn từ bỏ tất cả lùi về sau, thật lạ đó"
Chị mỉm cười, chăm chú nhìn biểu cảm sinh động của cô nàng trước mắt, lúc nhăn mặt, lúc nhau mày, lúc bĩu môi và ánh mắt như bà cụ non ấy làm chị mắc cười.
"Ừ, có lí do"
"Lí do là gì?"
Nàng chồm người về phía chị, tò mò nhìn chị. Lệ Sa thật hết nói nổi với cô nàng này, chị đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng, giọng nói nhẹ nhàng thốt lên.
"Là vì chị biết tương lai sẽ phải dạy cho một cô nàng khờ khạo như em"
"Sao?"
Nàng nhăn nhó, bĩu môi với chị
"Đúng rồi còn gì, chị sợ người ta biết sẽ cười chị mất"
"Nè nha, ý chị là em làm chị mất mặt á hả"
Nàng đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn chị.
"Đúng rồi còn gì, em khờ như vậy chị thật lo lắng"
"Yahhh, Lạp Lệ Sa cái đồ chết bầm nhà chị, hôm nay em mà không đánh chị em không phải Thái Anh mà"
Nói rồi nàng lao về phía chị như tên bắn, đè chị dưới đất và bắt đầu xả đi cơn giận của mình. Những cú đánh của nàng không đau, nó như gãy ngứa cho chị vậy nhưng vẫn đủ làm cho chị chật vật chống đỡ.
"Khụ khụ...nào... được rồi, chị sai rồi...khụ...khụ....xin lỗi... Thái Anh"
Chị vừa chống đỡ vừa ho dữ dội, và trên mũi bắt đầu chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Nàng thấy vậy liền hốt hoảng kéo xuống, đỡ chị ngồi dậy.
"Lệ Sa, không sao chứ, chị bệnh à"
"Một chút"
"Vậy tại sao không nói cho em chứ, thật là chị ở đây chờ em"
Nàng nói xong liền vội vàng chạy xuống nhà lấy thuốc.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình chị. Lệ Sa chạm tay lên mũi, lau đi vết máu trên đấy.
"Lại nữa rồi sao?"
24/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip