9

Sa về nằm vắt tay lên trán, giờ nó trở lại con đường nghệ thuật thì liệu có bền lâu không. Bóng ma tâm lý về việc của Tuấn Khải khiến nó hơi e ngại, cũng mất bớt đi lòng tin. Nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định tải lại mấy trang mạng xã hội xem cụ thể thời gian qua có chuyện gì.

Nó vừa đăng nhập xong đã thấy thanh tràn ngập thông báo. Nhấn vào xem trang cá nhân, nó thấy bài viết động viên mình lướt mãi không hết, gần đây nhất là bài đăng hình nó chụp với mấy bạn fan lúc nãy cùng với những lời trấn an fan của nó theo lời nó dặn. Nó lướt qua phần bình luận, đa số là nói nó trông tàn tạ đi nhiều quá, rồi rất mong chờ tin tức mới từ nó và hàng nghìn bình luận động viên khác nữa.

Trái tim nó như được sưởi ấm sau những ngày bị nhấn chìm trong băng giá, nó nhấn thích bài viết đó, tim những bình luận động viên của mọi người. Dường như mọi người đều từng giây từng phút mong chờ nó, vừa tim vài bình luận đã có thêm mấy bài viết mới bảo rằng nó thật sự đã quay trở lại và tin nhắn hỏi thăm tình hình của nó. Nó cũng trả lời một ít. Mọi người có vẻ rất vui khi thấy nó hoạt động lại. Nó lướt qua email, nhìn thấy có vài công ti giải trí gửi thư mời tham gia vào công ti với rất nhiều cơ hội, nào là đảm bảo quyền lợi cho nó 100%, hợp đồng sẽ được kí kết rõ ràng giấy trắng mực đen nên không có chuyện ăn chặn hay lừa đảo gì như trước.

Đứng trước khá nhiều lời mời, nó lại gặp vấn đề khác, bây giờ nên chọn công ti giải trí nào?

Với tính hơi trung thực của nó, nó thật sự đã đăng bài hỏi ý kiến fan...

Kết quả là nổ bình luận liên tục, các trang báo còn chụp lại bài viết của nó để viết bài.

"Tài năng âm nhạc Lisa trở lại với bài viết đầu tiên là hỏi về công ti giải trí nào nên hợp tác, liệu đây có phải là tín hiệu comeback?"

"Hỏi ý kiến fan hâm mộ về công ti mình nên kí hợp đồng – Lisa gây sốc với màn trở lại không ngờ tới"

...

- Mình làm gì sai hả ta? – Nó gãi đầu nhìn điện thoại cứ thông báo tin mới.

- Ăn cơm đi, sai đúng gì.

Ông Mã dọn mâm cơm ra bàn, nó nghe vậy thì bỏ điện thoại sang một bên để phụ ông một tay.

- Ba, giờ con đi hát lại, ba thấy sao?

Tay thì gắp thức ăn, miệng thì nói, mắt thì nhìn quan sát thái độ của ông Mã, nó cũng sợ ổng không cho nó quay lại con đường này.

- Sao là sao? Mày thấy cái nào được thì làm miễn là đừng gây họa.

Ông Mã vẫn ăn bình thường, không có thái độ gì. Nó gắp cho ổng miếng thịt gà.

- Lần này con sẽ cố gắng xem xét kĩ lưỡng hơn, cũng tại ngày xưa khờ quá có biết gì á đâu.

Trẻ người non dạ, lúc đó nó chỉ biết có kiếm tiền là chính, đâu có đề phòng gì ai.

- Ừ, ăn đi.

- Con ăn xong rồi, con đi qua bệnh viện, ba biết xài điện thoại hôn?

Nó dẹp chén đũa rồi đi, sợ ông Mã không biết đường xá đi lung tung nên để lại cho ổng cái điện thoại bấm cũ ngày xưa của nó.

- Rồi, bấm vầy điện nè, chỉ cần biết dậy thôi, con đi nghe, có gì điện con. – Nó chỉ ổng sơ sơ cách điện thoại rồi đi, giờ này không chừng ba mẹ Thái Anh đi ăn trưa, nó có cơ hội vào thăm nhỏ.

...

Sau một đêm lướt điện thoại xem xét. Nó cũng chọn ra được một công ti được nhiều người đề xuất nhất. Nó ăn mặc lịch sự lại, chải chuốt cho gọn gàng rồi bắt xe đi qua bển.

Đúng là công ti uy tín, nhìn rất khang trang. Nó đi vào tìm người quản lí, được nhân viên dẫn lên tận nơi. Nói qua nói lại một chút, đọc thật kĩ hợp đồng, nó quyết định nhấc viết kí tên vào.

Người ta bảo nó về nhà sắp xếp, công ti sẽ phân công quản lí cho nó.

Nó được mọi người chào đón trở lại rất nồng nhiệt vì thế nên vừa kí hợp đồng công ti đã thảo luận để nhanh chóng ra sản phẩm mới cho nó, giúp nó lấy lại nhiệt sau khoảng thời gian vắng bóng.

May mắn, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nó được công ti giúp đỡ thuê một căn hộ ở chung cư cao cấp hơn vì thế nó cũng chuyên tâm tập luyện cho sản phẩm mới.

Nó vẫn đến thăm Thái Anh mỗi ngày, cứ rảnh rỗi lại đến. Mặc dù ba mẹ Thái Anh vẫn chưa thật sự tha thứ cho nó nhưng ổng bả cũng đã thoáng hơn một chút, cho nó vào thăm.

Đến gần thời điểm ra mắt, nó được sắp xếp mấy cuộc phỏng vấn liền, rất bận rộn. Trước khi ra MV còn phải livestream họp báo. Nó ngồi đợi make-up trong lòng có chút lo lắng. Cũng gần nửa năm chưa xuất hiện lại trước công chúng và phần nào nỗi sợ chuyện không may xảy ra lần nữa.

- Sa, 5p nữa lên sóng nha em.

Nó gật đầu, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Vừa ra đến cửa thì điện thoại nó reo, trợ lí nó nghe điện thoại dùm xong liền chạy đến.

- Chị, em nói chị sắp có họp báo nhưng mà người này nhất quyết muốn gặp chị, người trong này nói Thái Anh gì đó tỉnh dậy rồi, chị nghe đi. – Khánh, trợ lí của nó.

Chai nước trên tay Sa rơi xuống, nó giật lấy điện thoại.

- Alo, tao nè.

- Sa, Sa, Thái Anh, Thái Anh tỉnh dậy rồi.

Nó chạy đi, mặc kệ mọi người gọi. Nó chen qua đám đông không quan tâm hậu quả. Nó chỉ biết Thái Anh đã tỉnh rồi, nó phải đến gặp Thái Anh.

- Quản lí, làm sao bây giờ ạ? - Khánh run rẫy không biết phải làm gì.

- Đi theo Sa đi, để anh lo, không sao đâu.

David, quản lí của nó, cũng gọi là có chút thân thiết, cũng biết chuyện của nó, anh đồng cảm, không trách nó, đành bảo mọi người hủy cuộc họp báo.

Khánh nghe lời đành chạy theo Sa xem sao.

Sa bắt vội taxi đến bệnh viện, ngồi trong xe mà cứ thấp thỏm. Vừa đến bệnh viện đã không quan tâm ai, chạy vội đến phòng bệnh của Thái Anh, nhìn mọi người đều đông đủ vây quanh nhỏ, Sa thở hổn hển từ từ đi tới.

Thái Anh nhìn thấy Sa, nhỏ đang rưng rưng nước mắt thì bật khóc, Tú thấy vậy thì né ra cho Sa đứng cạnh Thái Anh. Ba mẹ Thái Anh và ông Mã thấy vậy cũng đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai đứa.

Thái Anh ngập ngừng tính nói gì đó nhưng không thể nói thành lời, nhỏ chỉ ngồi đó khóc. Sa ngồi xuống kế bên ôm nhỏ vào lòng, xoa xoa lưng an ủi.

Hai đứa cứ ngồi thút thít trong phòng như vậy cho đến khi bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ nói Thái Anh cần nghỉ ngơi thêm nên mọi người đành tạm gác lại cảm xúc để nhỏ yên tâm ngủ thêm chút nữa.

- Chị, sao rồi chị? – Khánh hớt ha hớt hải chạy tới, nhìn thấy Sa ngồi trước cửa phòng bệnh.

- Ừ, nãy chị đi gấp quá, họp báo sao rồi?

- David nói để ảnh lo, em cũng không biết nữa.

- Ừm, Sa, mày về đi, có gì tao báo mày liền. – Tú sợ ảnh hưởng công việc của nó, dù sao, nó cũng là mới quay trở lại làm như vậy sợ khán giả chỉ trích nó.

Sa nhìn xung quanh, mọi người cũng có vẻ như muốn nó trở lại họp báo. Nó đứng lên chào tạm biệt mọi người rồi đi. Mới ra tới cổng bệnh viện đã có hàng loạt phóng viên kéo tới, Khánh nhanh tay lẹ chân đứng cản lại, mấy người bảo vệ bệnh viện cũng tới giúp một tay.

Nó nghe loáng thoáng mọi người hỏi chuyện gì xảy ra khiến nó bỏ họp báo quan trọng mà đi đến đây. Rồi nào là người trong đó liệu có phải là người yêu của nó không hay là ai.

Nó nhìn xung quanh, thấy xe của David chạy tới, Khánh với mấy chú bảo vệ giúp nó đi ra xe. Ngồi lên được xe, nó thở phào. Đúng là lâu không xuất hiện trước ống kính, nó thấy hơi sợ.

- Yên tâm, anh giải thích với bên sản xuất rồi, họ cũng thông cảm. MV thì vẫn ra bình thường, chỉ sợ đám nhà báo viết bậy bạ thôi.

- Em cảm ơn anh. – Sa nhìn David mồ hôi còn chưa kịp lau đã lái xe tới giải cứu mình, nó cũng an tâm và vững tin hơn phần nào.

- Ừ, em nghỉ ngơi đi, chút nữa anh sẽ sắp xếp một phóng viên nào đó đáng tin cậy để em trả lời vài câu tránh mấy báo lá cải đăng bài.

Sa nghe theo lời David, về tới công ti là lo chuẩn bị phỏng vấn. Tới khi phỏng vấn xong, giải quyết mấy vấn đề nữa thì cũng là chiều tối. Nó chạy liền qua bệnh viện, thấy Thái Anh đã được tháo mặt nạ thở đang được má đút ăn cháo. Nó bước vô chào hỏi, Thái Anh thấy Sa thì có chút e dè.

- Hai đứa nói chuyện đi – Má Thái Anh đứng dậy bỏ ra ngoài.

Hai đứa nhìn nhau một lúc, Sa đi tới lấy ghế ngồi.

- Em..thấy trong người sao rồi?

- Em cũng đỡ rồi, Sa ốm đi nhiều quá.

Im lặng một lúc nhỏ quay qua thấy hai mắt Sa đỏ hoe.

Thái Anh vừa mới đối diện với cửa tử, nằm hôn mê mấy tháng trời vậy mà điều đầu tiên em quan tâm là nó ốm đi. Sa bật khóc, nó đã tệ đến mức nào vậy? Làm sao nó lại có thể để cô gái này chịu thiệt thòi suốt thời gian vừa qua?

- Sa..chị sao dậy? Có gì hả? – Thái Anh bối rối.

- Thái Anh...chị xin lỗi, chị xin lỗi.

Sa bỏ ghế ra quỳ xuống bên giường bệnh, nó nắm lấy tay Thái Anh mà khóc nức nở.

Nó có gì tốt mà khiến cho Thái Anh phải khổ như vầy đây?

- Sa... – Thái Anh chật vật lấy tay kia xoa xoa vai nó an ủi.

Sa càng khóc nhiều hơn.

- Huhu Thái Anh ơi...

- Nín đi, Sa, em ở đây rồi mà.

...

hilu, giờ để hai đứa nó yêu nhau hay ngược tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip