Bao giờ lắng nghe trái tim mình?
-" Em bị điên rồi Chaeyoung, em mới là kẻ đáng để kinh tởm"
Jisoo tức đến hất văng cả cốc cà phê trên tay sau khi nghe Chaeyoung kể lại mọi chuyện. Nàng thì ngồi đó với đôi mắt vô cảm, vẻ mặt nhợt nhạt chỉ lặng im.
Đã một tuần rồi từ khi Lisa mất tích, cô dường như hoàn toàn biến mất, bị nuốt chửng bởi khu rừng đó. Trong khi ba mẹ Park khổ sở cho người đi tìm Lisa thì Chaeyoung lại giống như kẻ mất hồn, ngày ngày im lặng chẳng chuyện trò với ai.
-" Vì sao lại làm vậy, trả lời chị đi. Chỉ vì em ghét? Em ghét một đứa nhóc chưa từng làm hại em?"
-" Ừ"
Jisoo phiền muộn và phẫn nộ đến mức đập bàn. Thời gian Jisoo gặp Lisa không nhiều nhưng đủ để cảm nhận được nỗi buồn của đứa nhóc tội nghiệp ấy.
-" Lần cuối cùng chị gặp em ấy là bữa cơm ở nhà Jennie, em biết Lisa đã nói gì với chị không. Em ấy nói sẽ chỉ ở bên em thêm một chút nữa thôi sẽ rời đi ngay, Lisa sẽ đi khi em ấy 18 tuổi. Nhưng em lại ích kỉ đến mức này, một chút nữa cũng không thể Chaeyoung à"
-" Chị nói gì chứ?"
Khóe mắt Chaeyoung phút chốc ửng đỏ nhưng Jisoo chỉ thở dài rồi lắc đầu.
-" Chị cảm giác em không còn là cô em gái mà chị hết lòng yêu thương nữa rồi. Em tàn nhẫn và điên cuồng, em khác gì một kẻ biến thái chứ"
Jisoo bước ra khỏi phòng làm việc để lại Chaeyoung mất hồn ở đó. Nàng cố gượng cười nhưng nụ cười ấy càng để lộ ra dáng vẻ thật đáng thương.
...
Người nôn nóng đi tìm Lisa khắp nơi không chỉ có ba mẹ Park mà còn có cả Minnie, gia đình của cô nàng chính là xã hội đen có tiếng trong thế giới ngầm.
Chaeyoung một mình tản bộ trên con đường vắng với tâm trí mơ hồ, nàng bị người của Minne bắt lại.
-" Chị đã làm gì Lisa rồi?"
Chaeyoung nhìn Minne, cười nhạt một tiếng. Nàng nhớ rõ mình đã vì ghen với cô bé này, ghen với Jennie mà hành hạ Lisa thế nào.
-" Em thích Lisa đến mức đó à?"
Trong đôi mắt Minnie tràn đầy uất hận, nếu như không tìm được Lisa cô bé hứa với lòng sẽ không để Chaeyoung được yên.
-" Chị ghen tị với tôi sao? Ghen tị vì tôi có thể đường đường chính chính thích cậu ấy? Tôi không điên giống chị, điên đến mức không hiểu con tim mình nói gì"
Chaeyoung bỗng lặng người khi bị một cô bé như Minnie xem thường, lời nói đó như xoáy vào tim nàng.
-" Tôi điên sao?"
-" Chỉ có kẻ điên mới làm thế với một người luôn đối tốt với mình, chỉ có kẻ điên mới cảm thấy bình thản khi đã làm ra những việc đó. Tôi nhất định không tha cho chị đâu Park Chaeyoung"
Minnie trút ra hết tức giận trong người mình bằng những lời đả kích rồi ra lệnh cho vệ sĩ bắt Chaeyoung mang đi.
Chaeyoung không phản kháng, ngược lại chỉ cười một cách kì lạ. Thế giới bên trong nàng đã vụn vỡ từ lúc nào mà nàng chẳng hay.
Rốt cuộc thì... có bao nhiêu kẻ điên trong cuộc tình này?
...
Chaeyoung bị Minnie trói trên một chiếc ghế, trước mặt nàng là khung cửa sổ của chung cư bỏ hoang.
-" Đây là tầng 17, đợi xem nếu qua một khoảng thời gian nữa không tìm được Lisa tôi sẽ thả cô xuống đó"
-" Đúng là một cô nhóc ngông cuồng"
Minnie tức giận đi đến nắm lấy cổ áo Chaeyoung, ánh mắt đó không hề ngây ngô, chưa đầy khí phách của cô con gái ông trùm.
-" Chị đúng là đẹp thật đấy nhưng trái tim và tâm hồn lại thật xấu xí"
Chaeyoung nhìn Minnie căm ghét, đúng là không biết để mặt mũi ở đâu trước một đứa nhóc đang ức hiếp mình.
-" Nhìn vẻ mặt chị giống như là muốn giết tôi nhỉ? Tiếc rằng tôi không yêu chị đâu, không bao giờ nhường nhịn chị giống như Lisa"
Minnie cố bình tĩnh lại đi đến bên cửa sổ, nhìn khoảng trời yên lặng mà lấy ra điếu thuốc rít một hơi. Chaeyoung đánh mắt chán ghét, nàng vẫn kiêu ngạo mà cất lời:
-" Ở bên cạnh người mình yêu với thân phận là bạn thân chắc là khổ sở lắm nhỉ?"
Nhưng lời nói đó của Chaeyoung chẳng những không chọc tức được Minnie mà ngược lại cô bé ấy còn nghiêng đầu nhìn Chaeyoung như một kẻ thua cuộc.
-" Ít ra tôi đã khiến chị ghen đến điên, chị giống như một đứa trẻ giãy nãy khi cố gắng chối bỏ điều đó"
-" Tôi việc gì phải ghen, tất cả là vì kế hoạch đuổi Lisa đi mà thôi"
-" Kế hoạch? Chị nghĩ chính mình đã thành công đuổi Lisa đi?"
Minnie cười khinh khỉnh, điều này càng làm Chaeyoung tức tối mà trợn tròn mắt.
-" Chị nên bớt thói ảo tưởng của mình lại, nói không chừng Lisa chính là vì ghê tởm chị mà bỏ chạy đấy. Cậu ấy bị chị ngược đãi, bị chị xâm hại, bị chị bạo lực cả thân xác lẫn trái tim..."
-" Im đi"
Chaeyoung bắt đầu hoảng loạn mà hét lên nhưng Minnie không dừng lại.
-" Chị mới chính là kẻ điên, một kẻ bệnh hoạn và biến thái, là chị đã giết chết Lisa"
Những mảnh giấy được Minnie ném ra bay lên tứ tung trong căn phòng trống rồi đáp xuống dưới chân Chaeyoung một cách nhẹ nhàng. Nhìn thấy những bức chân dung rời rạc, Chaeyoung bắt đầu lặng im mà rơi nước mắt.
-" Kể từ ngày Lisa được tuyên bố mất tích tôi đã tìm trong ngăn bàn và tủ đồ cá nhân của cậu ấy ở kí túc xá. Chị nói Lisa là kẻ biến thái sao? Kẻ biến thái nào lại chỉ luôn cúi mặt vẽ ra người mà mình yêu một cách mờ nhạt chứ? Cậu ấy đã làm gì? Cậu ấy chạm vào chị, thèm khát chị hay là xâm hại chị? Tất cả chỉ diễn ra trong tưởng tượng của chị mà thôi. Park Chaeyoung, kẻ điên thật sự chính là chị đấy"
Minnie nói xong mấy lời này cũng quay gót bỏ đi để Chaeyoung bị trói ở đó. Nàng nhìn từng bức vẽ dưới chân mình, từng ánh mắt, vẻ mặt của nàng trong tâm trí Lisa.
Nước mắt không tự chủ lăn xuống, nhỏ giọt lên đôi mắt trên mảnh giấy, đã thành ra bộ dạng này rồi, đúng là giống kẻ điên.
-" Ha... nực cười đến mức này, sao mình lại khóc chứ, khóc vì một kẻ cặn bã"
-" Tôi không yêu ai cả, chưa từng rung động. Chaeyoung tôi không bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì, tình yêu thì có nghĩa gì chứ. Lalisa là kẻ cặn bã xứng đáng biến mất khỏi cuộc đời tôi"
Bàn chân nàng cố giẫm đạp, nhào nát những bức vẽ dưới chân nhưng nước mắt cứ như dòng chảy của cảm xúc hỗn độn, rơi xuống một cách mất kiểm soát.
Căn phòng yên lặng tựa như ngục tù, Chaeyoung cố cựa mình thoát khỏi dây trói nhưng không được, nàng tuyệt vọng hét lên:
-" Lalisa, tôi hận em, biến mất thì tốt rồi, sao lại còn đày đọa tôi chứ"
Chaeyoung nấc lên từng tiếng một, sự bất lực này khiến nàng bị tra tấn tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Giẫm đạp vào những gì Lisa đã vẽ, cố giải tỏa tức giận trong lòng mình nhưng thực tình Chaeyoung đã giẫm đạp chính trái tim của mình thì hơn. Nàng đã luôn xem nhẹ và phớt lờ nó, giờ thì đau đến khốn đốn.
Nếu Lisa thật sự mãi không trở về nữa, bao giờ nàng mới chịu lắng nghe trái tim mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip