Lisa ngồi trên đám cỏ ngước nhìn bầu trời, đôi mắt trong veo hiếm khi long lanh, cô mỉm cười một cách thận trọng.
-" Con định sẽ không trở về thật sao?"_ ông Park ngồi cạnh Lisa, khẽ chỉnh cổ áo cho cô.
-" Con đâu thể quay đầu, giờ đây chỉ có thể bước về phía trước"
Nhìn nước mắt đọng lại trên mi Lisa, mẹ Park dịu dàng vuốt ve tấm lưng của cô.
-" Ba mẹ vẫn luôn dang rộng vòng tay chờ đón con, mọi chuyện dù đúng hay sai chúng ta vẫn là một gia đình"
-" Nhưng con không thể tha thứ cho bản thân, trái tim của ba mẹ bao dung đến mức khiến con thấy hổ thẹn"
-" Thế nào là hổ thẹn chứ, con đã là một đứa trẻ rất ngoan, con xứng đáng trở thành con của ba mẹ. Chuyện này xảy ra đâu phải do con, là do ba mẹ không chăm chút hai chị em cẩn thận, là do ba mẹ không tốt với Chaeyoung khiến con bé trở thành người như vậy"
Lisa quay đầu nhìn ba mẹ mỉm cười, cô nắm lấy tay họ, từ sâu trong đôi mắt chính là sự cảm kích vô cùng lớn.
-" Con sẽ trở lại với một thân phận khác biết đâu chừng. Con sẽ cố gắng sống tốt vì vẫn còn lí do để sống, ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nhé, muộn phiền từng đấy đã đủ rồi"
Mẹ Park ôm chầm lấy Lisa mà rơi nước mắt, dẫu sao vẫn chưa thể chấp nhận để đứa trẻ này rời xa vòng tay, thật sự là một mất mác rất lớn.
Nhưng trong lòng mỗi người đều le lói một tia hy vọng, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, họ sẽ lại ở bên nhau.
Ông Park nhìn hai mẹ con sướt mướt mà cười nhẹ để giấu đi cảm xúc.
-" Ba tin Lisa sẽ làm được, ba tin con và cháu của ba sẽ khiến Chaeyoung trở nên tốt hơn"
Bầu trời xanh ngát hệt như bức tranh ai đó vẽ nên, giờ đây Lisa đã biết mình phải sống và hướng tới điều gì.
...
Chaeyoung ngồi trên giường bệnh đặt tay lên bụng, nàng nhìn Jennie rồi nói với giọng buồn rầu.
-" Bao giờ tôi mới được xuất viện?"
-" Khi em và đứa bé này thật sự khỏe"
Jennie gọt xong quả táo đưa đến trước mặt Chaeyoung nhưng nàng lại lắc đầu.
-" Thế này thì còn lâu mới về nhà được đấy"
-" Không thấy ngon miệng"
Jennie đặt đĩa táo xuống rồi khoanh tay nhìn Chaeyoung.
-" Nói chị nghe em thật sự muốn điều gì?"
-" Tôi sao... bây giờ tôi muốn Lisa ở đây, quỳ xuống năn nỉ tôi"
-" Năn nỉ em chuyện gì chứ?"
-" Tôi mang thai con của Lisa đương nhiên Lisa phải năn nỉ tôi ăn uống để nuôi dưỡng con em ấy"
Jennie ôm trán thở dài.
-" Em đã gặp Lisa rồi, vẫn muốn bắt nạt em ấy?"
-" Phải, Park Chaeyoung tôi là vậy đấy, sẽ bắt nạt người khác đến hết đời"
-" Vậy thì phải luôn ở bên cạnh mới có thể bắt bạt được"_ Jennie cười một cái giống như trêu chọc Chaeyoung.
Nàng bĩu môi một cái sau đó lười biếng nằm xuống giường, cơ thể mệt mỏi khiến Chaeyoung chỉ muốn ngủ.
Nhưng lúc này cửa phòng chợt mở ra, Jisoo mang theo bó hoa bước vào.
-" Bà xã, Jinnie nói muốn cùng chị và em đi công viên giải trí, chúng ta làm hòa nhé"
Chaeyoung nằm trên giường chứng kiến cảnh tượng này mà cười lơi mà cất giọng mỉa mai:
-" Chị cưới người ta khi nào thế?"
Jisoo nhìn Chaeyoung, vốn là người thích hơn thua nên mau chóng phản bác:
-" Người phụ nữ sinh con cho chị thì chính là bà xã của chị, không ai gọi em như thế nên ghen tị à"
Chaeyoung ôm cục tức quay lưng đi, còn trẻ con giật chân mấy cái khiến Jisoo bật cười. Đến khi Jennie nghiêm khắc nhìn Jisoo ai đó mới ngoan ngoãn trở thành cún con.
-" Ai cãi nhau với chị mà làm hòa chứ"
Jisoo gãi đầu.
-" Chị... nếu chị không làm thế Chaeyoung làm sao mới đòi gặp Lisa, còn nữa, nếu không có chuyện này Lisa mãi mãi cũng không có dũng khí quay trở lại. Suy cho cùng chị đâu có đáng trách lắm đâu chứ"
Jennie cau mày, Chaeyoung thì từ từ ngồi dậy lườm Jisoo.
-" Chị chọc điên phụ nữ có thai, tội không đáng dung thứ"
-" Nè Chaeyoung à... chị..."
Nhìn thấy cả Jennie và Chaeyoung đều dùng ánh mắt mũi tên cho mình, Jisoo khẽ nuốt một ngụm hơi lạnh.
Giờ thì cửa lại mở lần nữa, Lisa cầm theo một túi dâu tây xuất hiện như một vị cứu tinh làm Jisoo sáng cả mắt.
Không khí trong phòng bệnh bỗng im lặng, Lisa đi đến gần Chaeyoung, có chút vụng về đặt túi dâu tây xuống.
-" Buổi sáng chị bảo muốn ăn dâu"
Chaeyoung nhìn qua một lượt túi dâu đắc tiền, nàng lại nhìn đến hai bàn tay Lisa toàn là vết trầy xước.
Lisa nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng nhưng làm sao qua mắt được nàng chứ, hàng lông mày mảnh khảnh khẽ chuyển động.
-" Ờm... bà xã, Lisa cũng đã đến rồi, chúng ta cũng nên về đón Jinnie thôi"
-" Ai cho phép chứ"_ Chaeyoung bất ngờ lại dùng đôi mắt sắt lạnh nhìn Jisoo.
Chaeyoung lại nắm lấy cánh tay Lisa, vẻ mặt giống như muốn làm nũng mách với cô:
-" Chị ta làm tôi kích động, ảnh hưởng đến con của em"
Lisa nghe thế thì quay đầu nhìn Jisoo, giờ thì có tận ba ánh mắt hình viên đạn.
-" Này... đây gọi là ỷ đông hiếp yếu đấy"
-" Lúc nãy còn mạnh miệng lắm kia mà"
Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa, hàng mi cong ấy khiến cô như bị hút vào.
-" Gọi tôi bà xã"
-" Hửm?"
Jennie ngồi bên cạnh bất ngờ đến mức ho lên vài tiếng.
-" Có gọi không?"_ Không để Lisa chần chừ quả nhiên là Chaeyoung dùng ngay giọng điệu đe dọa.
-" Ừm... bà xã"
Tiếng gọi ngọt ngào có phần ngại ngùng của Lisa khiến Chaeyoung vênh mặt đắc thắng.
Jisoo cứng miệng tức đến sắp xì khói chỉ có thể nhìn Jennie mà làm mặt mếu.
-" Vợ à... chị sai rồi nhưng bị bắt nạt thế này không chịu được đâu"
Jennie dường như cũng bị dáng vẻ tội nghiệp đó của Jisoo làm cho động lòng, đứng dậy nhẹ nhàng bước đến đó khoác tay Jisoo.
-" Chị về trước đây"
Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi Chaeyoung vẫn không buông cánh tay Lisa ra, bất ngờ lại chạm mắt nhau rồi ngây người ở đó.
Qua một lúc Chaeyoung mới bình ổn lại, nàng ngồi ngay ngắn đợi Lisa rửa dâu rồi bóc cho mình.
Nhìn đến ngũ quan tinh xảo ấy Chaeyoung có chút say sưa, lại trông thấy bàn tay đầy vết thương kia khiến nàng cảm thấy bụng sôi sùng sục.
-" Đã đi làm công việc gì?"
-" Khiêng vác ở công trình xây dựng"
Chaeyoung bỗng dưng cúi mặt.
-" Có mệt không?"
Nghe đến đây Lisa thấy có chút ấm lòng, bao nhiêu mệt mỏi đương nhiên không bằng một câu quan tâm của chị ấy.
-" Không sao, em sớm đã quen"
Một đĩa dâu tây đẹp mắt được Lisa đưa đến trước mặt nàng, cùng với một ít táo Jennie gọt khi nãy được đặt vào trông thật hấp dẫn.
Không hiểu sao Chaeyoung cứ nhìn đĩa dâu ấy mãi mà chưa chịu ăn, Lisa nhìn nàng, sợ rằng mình đã làm gì không phải ý.
Nhưng trên mi mắt Chaeyoung từ từ chảy xuống dòng nước khiến Lisa bối rối, cô vội tìm khăn giấy thì Chaeyoung bắt lấy tay cô.
-" Em... có còn đợi tôi không?"
Lisa như chết chìm trong biển nước mắt từ đôi mi ấy, cô ngây người nghe tim mình đập nhanh hơn.
-" Còn chứ, lúc nào cũng đợi chị, mãi mãi đợi chị"
-" Vậy... chúng ta kết hôn thì sao?"
Lisa chậm rãi lắc đầu, đôi mắt cô cũng đỏ hoe và rơi xuống giọt nước nóng hổi.
-" Chị vì đứa bé này?"
Bàn tay Chaeyoung đặt lên gò má Lisa, nàng tiến sát môi mình vào môi cô.
-" Không, vì tôi muốn tiếp tục bắt nạt em, cả đời này bắt nạt em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip