Chấp nhận đau thương để yêu chị
Lisa trở lại trường học trong tâm trạng bất ổn, đầu óc cô lơ lửng đâu đó, ánh mắt tuổi trẻ đẹp mà u uất vô cùng.
Đi trên dãy hành lang dài, ngoài tiếng bước chân thì chẳng có thanh âm nào khác. Một bóng người từ xa dần dần tiến đến, Lisa bất ngờ khi Jisoo xuất hiện ở đây. Hai người lướt qua nhau, đều nhận ra sự hiện diện của đối phương nhưng không ai nói lời nào.
Lisa đi đến phòng y tế, trước hết là vì bị thương hơn nữa là muốn tìm cảm giác được lắng nghe từ cô giáo đặc biệt đó, nó giúp cô sẽ bớt đau đôi chút, cả thể xác và tâm hồn.
Cánh cửa được mở ra không có tiếng động như mọi khi nhưng trước khi bước vào Lisa lại nghe được tiếng thút thít.
Jennie ôm mặt đứng ở bàn làm việc khóc nức nở, Lisa nhìn thấy hết. Đợi khi Jennie bình tĩnh hơn thì Lisa mới bước vào.
-" Hôm nay trời không đẹp chút nào phải không?"
Nhìn thấy Lisa xuất hiện, Jennie gấp rút lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, nàng ngưng khóc.
-" Xin lỗi vì lại làm phiền cô rồi"
-" Em lại bị gì nữa sao?"
Đôi mắt Jennie vừa nghiêm túc lại kèm theo một chút oán trách trong đó, biết Lisa tìm đến tức là có chuyện không tốt.
Lisa cởi áo khoác, để lộ chiếc áo phông bị dính máu ở phần bụng. Jennie nhìn thấy liền nhăn mày.
-" Làm sao lại nghiêm trọng như vậy, em mau lên giường đi"
Jennie gấp rút đi lấy dụng cụ, càng thêm tức đứa trẻ này bị thương như vậy mà lại có thể bình thản đến thế.
Lisa cởi bỏ áo phông, phần bụng chảy máu không ngừng, trông giống như đã bị thứ gì đó đâm vào. Jennie nhăn mặt, không nhịn được mà mắng một câu:
-" Nhóc con ngông cuồng nhà em muốn chết sao"
Lisa đau đến nhăn mặt khi Jennie dùng cồn rửa sạch đi vết máu ở miệng vết thương.
-" Bị làm sao thế hả?"
Giọng điệu lo lắng của Jennie nhất thời khiến Lisa cảm động, giá như Chaeyoung quan tâm cô được một chút như thế chắc cô sẽ hạnh phúc cả đời.
-" Em ngã xe thôi"
-" Bất cẩn đến thế à, em không trân trọng bản thân gì cả"
Jennie càng nhìn vết thương của Lisa lại không giấu được bất mãn mà thở dài.
-" Vết thương sâu lắm đấy, em đến bệnh viện xem kĩ đi"
-" Không sao đâu ạ, em còn có thể đến gặp cô thì chứng tỏ là không sao"
-" Nhưng vết thương thế này phải khâu lại thì mới được"
Lisa bỗng nhìn vào mắt Jennie.
-" Em rất tin tưởng cô, em biết cô có đủ dụng cụ mà đúng chứ, trường học luôn chuẩn bị đề phòng trường hợp khẩn cấp, thế nên hãy giúp em đi"
Cô nhất quyết sẽ không đến bệnh viện vì không muốn làm phiền ba mẹ, họ chắc chắn sẽ vì cô mà bỏ công việc chạy đến.
Jennie nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn nhắm mắt chịu đau ở trên giường mà trái tim như bị bóp nghẹt, chưa bao giờ nàng thấy một đứa trẻ trông tội như thế.
Jennie khâu miệng vết thương lại, không có thuốc gây tê cũng chẳng có cách nào giúp Lisa giảm đau vậy mà cô không kêu la chút nào, chỉ nằm đó gồng mình cắn răng đến người đầy mồ hôi.
...
Lúc Lisa mở mắt bên ngoài đã là buổi chiều. Jennie vẫn ngồi đó, giống như đã trông cô rất lâu.
-" Em tỉnh rồi thì ăn cái này đi"
Jennie mang một chiếc bánh bao đặt lên giường. Lisa nhìn chiếc bánh bao đẹp mắt ấy lại không nỡ động vào.
Thấy Lisa không ăn, Jennie hạ giọng:
-" Là con trai tôi chọn đấy, nó rất thích bánh bao, mỗi lần dẫn nhóc đi mua bánh bao đều chọn thêm cho mẹ một cái"
Lisa có chút kinh ngạc, không ngờ cô ấy trẻ như vậy mà đã có con trai.
-" Vậy sao cô còn đưa nó cho em?"
-" Không sao đâu, dù sao cũng đâu còn thứ gì khác, hơn nữa tôi dùng mấy hôm cũng đã ngán rồi"
Lisa nghe vậy mới chịu ngồi dậy ăn, thực tình cũng đã đói đến lả người.
-" Vậy tại sao cô lại khóc?"
Đôi mắt Jennie thoáng nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn Lisa. Tỉnh dậy sau khi bị một cơn đau nặng nề hành hạ nhưng đứa nhóc ấy vẫn rất hiểu chuyện. Jennie hít thở sâu rồi trả lời:
-" Bởi vì... ba của cậu nhóc mới vừa trở về"
Lisa dừng lại mọi động tác, vẻ mặt chuyển dần sang nghiêm trọng. Nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của Jennie, một sự căm ghét to lớn bỗng dâng tràn trong cô.
-" Cô nói ba cậu nhóc... tức là cái người tên Jisoo?"
-" Sao em lại biết tên cô ấy?"
-" Em sẽ nói chuyện này với cô sau"
Lisa định nói nhưng kiềm lại cúi mặt ăn bánh bao, đói đến mức ăn từng miếng lớn cho vào miệng, trong từng cử chỉ lại chứa đầy tức giận.
Thấy Lisa chưa muốn nói Jennie cũng không ép.
-" Về phòng nhớ ăn thêm thứ gì đó nhé"
Lisa ăn xong thì ngẩng mặt lên, chẳng hiểu sao sự quan tâm từ người xa lạ này lại khiến cô nhớ tới những gì mà Chaeyoung làm, trong đầu cô toàn là chị ấy, cho dù thế nào vẫn cứ nhớ chị ấy.
-" Em có thể hỏi cô một chuyện không?"
-" Cô đã nói luôn sẵn sàng với nhóc"
Jennie chống cằm mong đợi đứa nhóc ấy mở lòng.
Môi Lisa nhợt nhạt, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra:
-" Em có giống một kẻ biến thái cuồng loạn không?"
Jennie dùng đôi mắt sáng nhìn Lisa, đến đây lại hiểu được cuộc sống của cô vốn không tốt chút nào. Vì sao một đứa nhóc trông sáng sủa hiền lành lại hỏi như thế chứ?
-" Không giống"
-" Nhưng em đã có những cảm xúc không đúng với chị gái của mình"
-" Thế nào là không đúng?"
Lisa ngưng lại một lúc mới dám trả lời.
-" Em yêu chị ấy"
Những tưởng Jennie sẽ phản ứng dữ dội sau khi mình nói ra điều đó nhưng Lisa chỉ thấy cô ấy rất bình thản.
-" Cô đã nghe được từ giáo viên chủ nhiệm của em vài điều, người nhà của em họ Park, em lại có họ Manobal. Rõ ràng đó không phải điều đáng bị buộc tội ở tình yêu"
Lisa lại rơi vào trạng thái im lặng một lúc lâu. Rồi cô mang vào áo khoác của mình, lẳng lặng bước xuống giường.
-" Em có ổn không đó?"
-" Em không sao hết"
Lisa vừa ôm bụng vừa đi khập khiễng, cô muốn trở về phòng nghỉ, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên quay đầu.
-" Cảm ơn cô nhé"
...
Màn đêm buông xuống, Lisa nằm trên giường cứ suy nghĩ mãi, từng chuyện từng chuyện một, tất cả đều liên quan đến Chaeyoung.
Thích chị ấy thì bị chị ấy cho là ghê tởm, bảo sẽ không thích nữa chị ấy cũng chẳng tin. Jennie nói điều đó không sai trái, vậy cô nên cứ thế chết chìm trong đó có phải không?
-" Lisa à"
Giọng của Minnie kéo Lisa ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
-" Sao vậy?"
-" Cậu đang bị thương có đúng không?"
-" Không sao, cậu đừng để ý"
-" Mình đã đến phòng y tế hỏi cô trực ở đó rồi, cậu bị thương rất nặng. Lisa à, cậu không thể mang vết thương đó ngày mai ra sân tập được"
Lisa nhìn Minnie, trong lòng lại khó xử mà không biết nói thế nào.
-" Cậu hãy về nhà nghỉ ngơi hoặc ở đây nghỉ ngơi cũng được, mình sẽ xin phép giúp cậu"
Lisa ngồi dậy, hàng lông mày ngay ngắn có chút cử động vì cảm kích lòng tốt của Minnie.
-" Nghe mình một lần đi"
Sự kiên trì của Minnie thuyết phục được sự ngoan cố trong lòng Lisa nhưng cô chọn sẽ về nhà, đau đớn cũng được, mặc kệ Chaeyoung bày trò, ít ra còn được nhìn thấy chị ấy một chút. Cô dường như đã chấp nhận mọi thứ và khi đã chấp nhận tức là sẽ chết chìm trong đau thương.
Lần đầu tiên Lisa đi tàu điện về nhà, về đến nhà cũng đã muộn nhưng khi cô ôm bụng khập khiễng đi vào cổng thì lại thấy Jisoo vừa đưa Chaeyoung về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip