Gặp lại
Lisa đến tìm Minnie để lấy lại nhật kí, đứng dưới cổng biệt thự rộng lớn cô cúi đầu nhìn đôi giày cũ kĩ, trong lòng cảm thấy chật vật đến khó tả. Ba mẹ Park cho cô cuộc sống đủ đầy, rời xa vòng tay của họ cô phải một mình tự nuôi sống bản thân.
Mấy hôm nay Lisa làm công việc bốc hàng thuê và ngủ ở những con hẻm lạnh buốt. Cô quen vất vả nhưng vấn đề duy nhất chính là không biết mình phải sống tiếp vì điều gì. Bên trong Lisa tĩnh mịch một cách vô vọng.
-" Xin lỗi vì để cậu đợi lâu"
Minnie bước ra nhìn Lisa với ánh mắt lo lắng nhưng chính cô nàng cũng đã không dám tiến đến gần cô nữa.
-" Cũng xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của cậu, mình thật sự đã hiểu mình sai ở đâu rồi"
Lisa cầm quyển nhật kí trên tay nhưng lòng lại trống rỗng, thế giới đầy tự ti của cô đã bị người khác nhìn thấu hết rồi còn đâu.
-" Cậu khoan đi đã, lúc chiều mình đã gặp cô Kim, cô ấy bảo mình nếu gặp cậu hãy nói cậu đến bệnh viện gặp chị Chaeyoung"
Lisa nhìn Minnie có chút bất ngờ nhưng trong lòng chính là tràn ngập hoài nghi.
-" Cô Kim?"
Nhìn ánh mắt đa nghi mà Lisa dành cho mình khiến tim Minnie đau nhói.
-" Cậu không tin mình nữa cũng phải nhưng Lisa à... mình chưa bao giờ nói dối cậu"
Lisa quay lưng đi, cô nhìn những ánh đèn đường ở xa trong sự mơ hồ.
-" Cậu vào trong đi, trời lạnh rồi"
Minnie đứng lặng người ở đó lại nhìn Lisa một lần nữa bước đi không ngoảnh đầu lại.
-" Cho dù ngông cuồng với thế giới này cách mấy mình vẫn không có được cậu"
...
Lisa cầm quyển nhật kí đi qua những con hẻm tối tăm, trong lòng không thôi nghĩ ngợi về Chaeyoung và đứa bé trong bụng chị ấy. Chính xác là mỗi ngày Lisa đều nghĩ đến, giọt máu của cô ở chỗ Chaeyoung, cả thế giới của cô cũng ở chỗ chị ấy.
Nhưng Lisa không dám xuất hiện trước mặt chị, cô không còn chút dũng khí nào, trái tim cũng đau đến lạnh lẽo.
Đôi chân vô thức bước đi trong sương lạnh dần dần đã đến nửa đêm, dù sao thì cũng có thể tùy tiện nằm đâu đó mà ngủ, Lisa cứ bước.
Bao giờ đã đến nhà Jennie, ánh đèn sáng vào nửa đêm khiến Lisa nghi hoặc mà bước đến.
Nhận ra cửa bị mình khóa vẫn chưa có người sửa, Lisa nhẹ chân đi vào.
Jisoo đang nốc rượu ở sofa ngoái đầu nhìn thấy Lisa, hai người đấu mắt một lúc Jisoo mới tỉnh táo lại mà lao đến bắt lấy cô.
Jisoo dùng hai tay quấn lấy Lisa không cho cô chạy nhưng dáng vẻ bình thản của Lisa cho thấy điều đó là thừa thải.
-" Chị làm gì ở đây thế?"
Jisoo đứng thẳng người lại gãi đầu khi Lisa đánh mắt đến đống rượu trên bàn.
-" Chưa thấy người bị vợ giận bao giờ sao"
-" Cô Kim không có ở đây?"
-" Thì... em ấy ở nhà tôi"
Lisa định xoay người rời đi thì Jisoo vội giữ lại.
-" Ể, nhóc không đi được"
-" Tại sao?"
-" Chaeyoung đang đợi nhóc"
Khóe môi Lisa run run, cô nhăn mày nhìn Jisoo, ánh mắt nghi hoặc sâu thẩm. Jisoo cũng bắt đầu nghiêm túc.
-" Tôi là người vất vả lắm mới có thể nhận lại con nên... không muốn nhóc sẽ đánh mất cơ hội để làm baba, không dễ dàng có được cơ hội như nhóc nghĩ"
-" Em vốn dĩ đã không có tư cách gì để nhận"
-" Nhóc có, đến bệnh viện đi nếu không... Chaeyoung sẽ từ bỏ đứa bé đấy"
Lisa im lặng một lúc, cô cúi mặt không thốt lên được lời nào. Jisoo không kiên nhẫn nữa mà đấm cô một cái.
-" Mẹ kiếp, nói thế mà vẫn lì hay sao hả"
Lisa đưa tay chạm lên mũi, vệt máu đỏ tươi nhưng vẫn không tức giận. Jisoo túm lấy cổ áo cô ra sức lay.
-" Có chịu đến bệnh viện hay không, tôi vì các người mà bị vợ giận rồi đây, muốn mọi thứ đổ sông đổ biển sao"
Lisa gạt tay Jisoo ra, đôi mắt đỏ hoe cùng hành động dứt khoác tức tốc chạy đi. Jisoo nhìn theo mà lòng đầy bực tức.
-" Còn không đến đó thì chịu thật rồi đấy, báo hại Jisoo này không dám về nhà"
Jisoo giờ này còn lăn lóc ở đây uống rượu cũng có lí do cả, nếu cô không tay nhanh hơn não mang bức hình của Minnie và Lisa đến khiêu khích Chaeyoung thì đã không ra nông nổi này.
...
Lisa trước tiên đi đến nhà tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ, bước ra đường đã là khoảnh khắc trời lạnh và vắng vẻ vô cùng. Hàng quán đều đã đóng cửa, Lisa lại tản bộ đi suốt một quãng đường dài để đến bệnh viện.
Cũng may Lisa trời xinh tướng mạo phát sáng, da trắng, mịn màng, xinh đẹp không thì không biết bụi bặm của đường phố đã đem cô thành bộ dạng gì.
Từng bước chân cứ như bị ghì nặng bởi một thứ gì đó, lần đầu tiên Lisa có cảm giác hồi hợp như thế.
Bệnh viện vào ban đêm cũng vắng vẻ hơn, Lisa tiến dần đến phòng bệnh của Chaeyoung, từ cửa kính lén đưa mắt nhìn vào.
Chaeyoung cuộn mình trong chăn không ngủ được, nàng nghe tiếng động nhưng vờ như đã say giấc.
Lisa sao bao lần do dự mới đủ dũng khí bước vào, đối diện với một Chaeyoung trông yếu đuối cuộn mình dưới chăn, trái tim cô lại thổn thức.
Bàn tay run rẫy đưa đến, giây phút chạm vào đôi tay mềm, lòng Lisa đau đến tột cùng nhưng không dám cất lời, nước mắt chảy xuống trong vô thức, cô đã cố nhưng không thể ngăn.
-" Không thể tin là còn có thể chạm vào chị"
Chaeyoung giả vờ ngủ là thế, cái chạm tay ấy khiến người nàng ấm lên một cách kì lạ. Vì sao vậy, nàng không ghê tởm nữa? Lòng tự tôn không cho phép Chaeyoung mở mắt, nàng cứ nằm đó vờ như chẳng biết.
Lisa kéo chăn lên cho nàng, nhìn kĩ vào gương mặt ấy cô thấy rõ nét xanh xao và u tối.
-" Chị trông hốc hác hơn rồi, vì nhiều chuyện không vui đúng không?"
Vài hạt mưa bất ngờ rơi bên cửa sổ khi Lisa ngắm gương mặt Chaeyoung, bàn tay nàng bỗng siết chặt hơn đôi chút. Một hành động nhỏ đó cũng khiến tim Lisa cảm động.
-" Em biết mình không đủ tư cách van xin chị bất cứ điều gì, em chỉ hy vọng chị hãy vì bản thân mình mà suy nghĩ, thế giới của chị phải tươi đẹp khi không có em, như những gì chị nói"
Lisa xoa lấy bàn tay Chaeyoung một cách quý giá nhưng cũng kèm theo sự dè chừng, sợ khi ấy choảng tỉnh giấc nhưng người vỡ mộng lại là cô.
-" Chị biết không những ngày qua em đều nghĩ tới con của chúng ta, em không ghét bỏ hay xem đó là một tai nạn. Đó là con em, một sinh linh bé nhỏ do em mang đến. Nên nếu chị có không cần đứa bé này, em sẵn sàng dùng mạng mình để xin chị đổi lấy sự ra đời của con chúng ta, xem như em báo đáp cho chị"
Lisa nói trong nước mắt, cô nhìn vào vị trí bụng của Chaeyoung, cảm nhận đứa con trong bụng nàng, đau đớn đến tê dại.
Một bàn tay khẽ chạm lên má cô, lau đi dòng nước mắt ấy. Chaeyoung mở mắt nhìn Lisa, hai trái tim đập lệch cùng một lúc.
Lisa rút tay lại cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cô lại cúi mặt như đứa trẻ.
Chaeyoung từ từ ngồi dậy, ánh mắt nàng không rời khỏi khuôn mặt của Lisa, càng lúc càng tiến đến gần.
Khóe môi Lisa cứng đờ, ánh mắt vô định như lạc mất hồn phách. Rồi bỗng Chaeyoung nâng cằm cô lên, đặt lên môi một nụ hôn da diết. Nàng hôn là thật, như những nụ hôn trước đây, đầy sự chiếm hữu và độc đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip