Khi tình yêu là sự ích kỉ

Jennie vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Chaeyoung đã bị Jisoo lao đến ôm chầm lấy.

-" Chị làm gì thế, ở đây là bệnh viện đấy"

Jisoo mỉm cười nhìn về phía phòng bệnh, tay vẫn không buông.

-" Chaeyoung ngủ rồi à?"

-" Ừm, tạm thời cứ để em chăm sóc Chaeyoung, chị nói năng lỗ mãng sẽ làm em ấy dễ kích động"

-" Cũng được, bệnh nghề nghiệp của em lại tái phát chứ gì"

Nghe thấy lời đó Jennie liền lườm Jisoo một cái rồi kéo cô đi về.

-" Về nhà mau đi, còn một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết"

Jisoo lái xe đưa Jennie đi đón con trai rồi mới trở về nhà.

-" Jinnie ở nhà bà nội có vui không?"

-" Có ạ, Jinnie được bà cho rất nhiều đồ chơi"

Jennie nghe thế cũng an tâm, nàng thiệt thòi thế nào cũng được, chỉ cần Jinnie được đối xử tốt mà thôi.

Còn đang lo lắng không biết dùng lời lẽ nào để thuyết phục Lisa ở lại nhưng khi vừa về đến nhà Jennie đã ôm lấy thất vọng. Cửa bị phá từ bên trong, Lisa đã không ở đó nữa.

Jisoo cau mày.

-" Còn dám phá cả khóa cửa nhà em, nhóc Lisa đó cũng thật ngông cuồng quá rồi"

Jinnie ngơ ngác nhìn, thấy cả mami và baba đều không vui liền bắt chước Jisoo cau mày.

-" Cửa hỏng thế này lỡ như trộm lẻn vào trôm hết đồ đạc và làm hại mami với Jinnie thì sao?"

-" Phải đó, không an toàn cho hai mẹ con"

Jennie nhìn hai cái người lắm lời kia, giơ điện thoại lên đầy chán nản.

-" Gọi thợ đến thôi"

Jennie lật đật gọi điện nhưng số của thợ sửa khóa mà nàng biết lại chẳng liên lạc được.

Jisoo ôm lấy Jinnie bế cậu bé lên, ngoài mặt tỏ vẻ không vui nhưng lòng lại thầm cười.

-" Hay là tạm thời cứ đến nhà chị đi, khi nào sửa khóa xong rồi hãy tính"

-" Còn đồ đạc trong nhà thì thế nào?"

-" Chị gọi người đến canh giúp em"

Jennie nhíu mày.

-" Chị giỏi như thế sao không gọi giúp người ta thợ sửa khóa đi"

Mặc Jennie phụng phịu Jisoo đã nhanh chân bế Jinnie mang vào trong xe sau đó nhìn cô gái của mình mỉm cười.

-" Đi thôi bà xã, chị đưa em về nhà"

...

Nhà của Jisoo rộng lớn, đó là cách nói khiêm tốn nhất có thể. Hai mẹ con Jennie nắm chặt tay nhau theo sát Jisoo vì sợ sẽ lạc.

Jisoo dẫn hai mẹ con về phòng, nhìn căn phòng rộng rãi sang trọng ấy Jennie có chút e ngại.

-" Đừng lo lắng gì cả, không ai được quyền có ý kiến gì về việc mẹ con em ở đây"

Nhìn vẻ mặt Jennie ngượng ngùng, Jisoo liền đi đến ôm lấy hai má nàng buông lời dịu dàng:

-" Đừng phiền muộn nữa, em xinh đẹp nhất khi em cười"

-" Nhưng còn quá nhiều chuyện phải lo, không chỉ cho em, chúng ta mà còn cho cả Lisa và Chaeyoung"

-" Chị hiểu trái tim em, em luôn ấm áp như vậy, em xem chuyện buồn của người khác như chuyện buồn của chính mình, chị chính là yêu sự ủy mị đó của em"

Jennie lắc đầu.

-" Vậy chị sẽ làm gì?"

-" Chị yêu em, thương Jinnie và sẽ làm mọi thứ cho hai mẹ con, không để em lo lắng chuyện chúng ta. Jennie à giờ phút này chị muốn đảm bảo với em, đảm bảo rằng chúng ta là một gia đình không ai chia cắt được, em là vợ chị, Jinnie là con chị"

Jennie nghe những lời cảm động này mà cay sống mũi, nàng ôm lấy Jisoo nép vào lòng cô.

-" Còn chuyện của Lisa và Chaeyoung từ từ sẽ có cách giải quyết, chị tin Jennie của chị"

...

Buổi tối Jisoo dỗ con trai ngủ xong thì đi đến bên cửa sổ, Jennie đã ngồi trầm ngâm ở đó từ rất lâu rồi.

-" Hôm nay Chaeyoung trở nên bình tĩnh một cách lạ thường, không cáu gắt gì nữa. Chị nói xem ngày dài tháng rộng trước mắt sẽ diễn ra thế nào với hai người họ"

Jisoo ôm lấy Jennie, chầm chậm kể nàng nghe mọi chuyện mình biết về Chaeyoung.

Ánh mắt Jennie phứt tạp, nhẹ nhàng bắt lấy tay Jisoo ủ ấm.

-" Chaeyoung trầm cảm rồi, vấn đề không đơn giản như chúng ta có thể thấy. Em ấy cảnh giác với tất cả mọi thứ, kể cả bản thân mình, cảm xúc bị xáo trộn thật nặng nề. Cứ như vậy khả năng bị bệnh sẽ rất cao"

-" Vậy em có nghĩ Lisa nên quay về?"

-" Em nghĩ Chaeyoung cần Lisa, chỉ là em ấy sẽ không từ bỏ được bóng ma đó, em chỉ sợ Chaeyoung vẫn đối xử với Lisa như thế"

Jisoo thở dài, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt trong veo của Jennie.

-" Hay chúng ta cứ thử trước"

-" Thử bằng cách nào chứ?"

Nhân lúc Jennie mất cảnh giác Jisoo liền hôn vào má nàng một cái.

-" Đã muộn lắm rồi chúng ta nên ngủ thôi, chị sẽ có câu trả lời cho em vào ngày mai"

...

Buổi sáng khi hai mẹ con Jennie thức dậy đã không thấy Jisoo đâu, cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều nên Jennie mau chóng chuẩn bị để đến bệnh viện, dự định sau khi ghé thăm Chaeyoung lại quay về trường học làm việc.

-" Jinnie ngoan, tạm thời ở đây với bà nội nhé, chiều mami sẽ đón con về"

Sau khi hôn tạm biệt con trai, Jennie gấp rút rời khỏi nhà Jisoo. Bệnh viện vẫn đông đúc như mọi hôm nhưng vừa đến gần phòng bệnh của Chaeyoung đã nghe thấy tiếng la hét và đập phá đồ đạc rất lớn.

Ba mẹ Park cùng với bác sĩ và y tế vây quanh Chaeyoung cố khuyên nàng bình tĩnh nhưng không có tác dụng. Chaeyoung cầm một con kề vào bụng mình, ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận đe dọa mọi người không được đến gần.

-" Chaeyoung à, xảy ra chuyện gì thế?"

Jennie hớt hãi nhìn Chaeyoung, không hiểu vì sao sự tình lại thành ra thế này.

-" Tất cả biến đi, tôi phải giết chết đứa bé này"

-" Chaeyoung, đó là con của em, hãy bình tĩnh lại được không"

Chaeyoung hét lên một tiếng chói tai, nước mắt rơi đẫm trên gương mặt nàng.

-" Đâu phải chỉ là con của tôi chứ, nó còn là con của Lisa. Nhưng giờ đây Lisa đã không cần nó nữa rồi, tôi giúp em ấy tội nguyện thôi"

-" Sao em lại cho rằng Lisa không cần chứ?"

Chaeyoung đưa lên một bức hình đã bị nhào nát, nàng cười một cách mỉa mai.

-" Thế nào, họ đẹp đôi không? Đã toại nguyện ở bên nhau rồi"

Jennie cố nhìn kĩ bức hình, là Lisa và Minnie. Dù không hiểu ai đã đưa bức hình cho Chaeyoung nhưng Jennie đoán được lí do Chaeyoung tức giận.

-" Thì sao, em không vui vì điều đó?"

Chaeyoung thoáng im lặng nhưng tay vẫn giữ chặt con dao.

-" Nếu như em không vui vậy thì dành lấy Lisa về đi"

-" Tôi... tôi việc gì phải dành với ai chứ"_ giọng nói của Chaeyoung dần yếu đi, không gắt gỏng nữa.

-" Em không dành Lisa về cho em cũng được, hãy dành baba về cho con em, đứa bé có quyền có baba mà"

-" Nhưng Lisa không cần đứa bé này chị có hiểu không?"

-" Ai nói với em như thế chứ, chả ai khẳng định điều đó cả"

Jennie và Chaeyoung đấu mắt với nhau hồi lâu trong sự căng thẳng và lo lắng tột cùng.

Ba mẹ Park nhìn Chaeyoung với đôi mắt tha thiết, hy vọng nàng không làm điều dại dột, dù sau cũng là một sinh mạng, làm như thế Chaeyoung chỉ càng thấy tệ hơn mà thôi.

-" Chị biết Lisa đang ở đâu mà đúng chứ?"

-" Chị biết"_ Jennie cố tình nói dối.

-" Vậy tôi cho đứa bé này thêm một ngày nữa, nếu ngày mai tôi không thấy được Lisa nó sẽ chết"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip