Nguyện rơi vào cái bẫy ngọt ngào

Kì huấn luyện hè bắt đầu, chế độ tập luyện cũng khắc nghiệt hơn bình thường, Lisa mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân, ánh mắt không dao động thay cho tâm tình hỗn độn.

Minnie chạy phía sau cứ nhìn cô mãi, từng chút một cũng không rời khỏi người mình đơn phương.

Các bạn học đều đã thở hổn hển chỉ có Lisa vẫn không bỏ cuộc, cô cắm đầu chạy thư thể không cần mạng cho đến khi nghe thấy hiệu lệnh kết thúc.

Minnie đến gần đưa ra một chai nước, trong giọng điệu quan tâm lại có một chút trách móc.

-" Cậu lại không ổn nữa rồi có đúng không?"

-" Có lúc nào ổn sao?"

-" Cậu ổn, đã từng rất ổn, trước khi chị ta trở về"

Lisa nhìn Minnie với ánh mắt đề phòng.

-" Cậu biết nhiều quá rồi nhỉ?"

-" Mình biết, biết nhiều hơn những gì cậu nghĩ"

Đôi mắt Minnie kiên định, kẻ nào yêu rồi cũng sinh thói hư tọc mạch, tự khắc trở thành thám tử.

-" Ở đây không tiện nói, chúng ta đến sân thượng đi"

Minnie không để Lisa từ chối liền nắm tay cô kéo đi khiến bạn học hóng chuyện bàn tán.

Từng đợt gió trên tầng thượng thổi đến khiến mái tóc Lisa bay nhẹ, gương mặt trong trẻo dưới ánh nắng dịu thật hiền hòa.

-" Tình yêu đối với cậu có nghĩa là gì hả Lisa?"

Trước câu hỏi của Minne lòng cô bỗng suy tư, tay đặt lên lan can nhìn xuống rồi trả lời:

-" Là nhẫn nại, bao lâu cũng sẽ chờ"

Minne đưa tầm mắt nhìn theo đôi mắt Lisa, đó là cách mà Minnie vẫn dùng để thấu hiểu cô.

-" Cậu chờ điều gì?"

-" Ở trong màn đêm đủ lâu cậu tự khắc sẽ mong chờ bình minh đến"

Minnie cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên.

-" Nhưng mình thì không như thế, mình đã yêu và không đợi điều gì cả"

Lisa lặng nhìn sang Minne, cô luôn hiểu những gì cậu ấy nói, tình cảm mà cô bạn này dành cho cô thật sự lớn.

-" Tại sao thế?"

Minnie khẽ lắc đầu.

-" Không việc gì, vì người mình yêu là cậu"

Lisa dù đã biết trước nhưng vẫn khó tránh bất ngờ.

-" Vẻ mặt ngơ ra đó của cậu là đang nghi ngờ mình đấy hả?"

-" À... mình"

-" Mình không mong đợi gì ở cậu, thật đấy, không phải vì mình buông bỏ tình cảm mà là mình chấp nhận"

Lisa cúi mặt nhìn xuống khoảng sân vắng lặng phía dưới, chợt lại thấy lòng mình trống rỗng.

-" Ước gì mình cũng có thể giống như cậu"

-" Cậu không chấp nhận được hiện thực sao Lisa?"

-" Mình muốn chứ... nhưng chị ấy không cho phép"

-" Chị ta thế nào? Bất kể chị ta có dữ đến đâu mình cũng sẽ bênh vực cậu"

Lisa nhìn Minnie, cô chỉ mỉm cười một cách có lệ rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời, giây phút nghe Chaeyoung nói thích mình tim cô chẳng hề vui mà ngược lại là đau nhói. Có lẽ chỉ mình Lisa hiểu lời nói đó giả dối đến mức đau lòng, tất cả chỉ là khởi đầu cho một trò đùa cợt của chị ấy.

-" Mình biết cậu rất lợi hại nhưng thà rằng mình chết đi, chị ấy phải luôn yên bình"

Nói rồi Lisa quay lưng bước đi. Minnie nhìn theo bóng lưng ấy, cô bé không phục mà hét lên:

-" Đến một ngày nhất định mình sẽ để chị ta trả giá cho những gì đã làm với cậu"

...

Chaeyoung đi đi lại lại trong phòng, chán nản đến mức thấy mọi thứ đều tẻ nhạt. Lisa đi ít nhất cũng đã hai tuần, không tin tức, không liên lạc về nhà.

-" Mình nghĩ đến kẻ bẩn thỉu đó làm gì chứ?"

Mâu thuẫn trong lòng Chaeyoung còn không tự mình hiểu được thì làm sao người khác có thể hiểu, thế nên lúc nào cũng nổi cáu.

-" Điên thật rồi, ngay lúc đầu là mình muốn đuổi cổ kẻ biến thái đó ra khỏi nhà sao bây giờ lại do dự?"

Chaeyoung ngả người trên giường tự tạch lưỡi phê phán bản thân.

-" Nào, tỉnh lại nào Chaeyoung, trái tim dơ bẩn đó là để chà đạp, không việc gì phải áy náy, đợi khi mềm mỏng lừa gạt lòng tin của Lisa xong rồi sẽ khiến cô ta đau đớn tột cùng"

Lời nàng nói thích Lisa quả nhiên cũng chỉ là lời dối gạt, bởi vì cứng rắn không được, Chaeyoung quyết định sẽ đặt một cái bẫy ngọt ngào cho Lisa.

Người ngốc đôi khi chính là người luôn cho rằng mình tỉnh táo, lí trí của Chaeyoung đã đánh lừa trái tim nàng, chối bỏ hết cảm xúc nàng dành cho Lisa mà nàng chẳng hay. Sự ghen tuông từ trái tim bị ngụy biện thành sự ganh ghét thông thường, sự quan tâm lại bị đánh tráo thành giám sát, sự buông thả lại bị dối gạt thành sự lẳng lơ dụ dỗ. Nàng không biết mình vốn dĩ đã vì ghét mà yêu Lisa.

-" Con làm sao thế? Cứ nằm lì trong phòng suốt thế kia"

Mẹ Park bước vào phòng từ lúc nào khiến Chaeyoung giật mình.

-" Con có thể hỏi một số chuyện không?"

-" Nghiêm túc chứ?"

Chaeyoung ngồi dậy chỉnh lại tóc đàng hoàng.

-" Nghiêm túc"

Mẹ Park ngồi xuống cạnh Chaeyoung, nhìn đến bàn học của Lisa lại cảm thấy thiếu vắng.

-" Vì sao lại nhận nuôi Lisa?"

Lắng nghe câu hỏi của Chaeyoung mẹ Park im lặng mất một lúc.

-" Mọi lí do đều không có ý nghĩa, chỉ vì Lisa xứng đáng mà thôi"

-" Sao lại xứng đáng chứ, cô ta được sinh ra từ gia tộc Manobal đen tối đó, vĩnh viễn không thể là người tốt được"

-" Lisa xứng đáng, mẹ chắc chắn là như thế"

Nhìn vào ánh mắt cương quyết của mẹ, Chaeyoung không muốn nói thêm, trong lòng mong chờ một ngày Lisa sẽ làm bà thất vọng. Nàng tin ngày đó không còn xa.

...

Quả nhiên là Chaeyoung đã hành động, nàng dùng lời lẽ thuyết phục khiến ông Park đồng ý dẫn cả gia đình đi dã ngoại. Sau hai tuần nữa Lisa kết thúc khóa huấn luyện ở trường thật tình đã không thể từ chối.

Trước khi đi cô vẫn mang theo một món đồ chơi đến nhà Jennie, hy vọng cô ấy không vì thân phận mà trở thành người xa lạ với mình.

Nhưng cửa nhà vẫn khóa, Lisa cúi mặt đứng  đó.

-" Là cô nói em không phải kẻ biến thái, là cô đã cho em thấy bản thân đáng tin đến nhường nào, là cô đã công nhận em không phải kẻ xấu... cuối cùng cũng thua cuộc rồi"

Lisa chỉ là thấy thật bi thương cho Jennie, cô ấy đã đặt rất nhiều sự quan tâm cho đứa nhóc như cô, một đứa nhóc sinh ra từ tội ác, con cháu của những kẻ tô đen cuộc đời tươi đẹp ấy. Bây giờ hẳn là thất vọng.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai, Lisa không bất ngờ khi nhìn thấy Jisoo. Cô cất giọng:

-" Đã đủ lâu hay chưa? Sao em vẫn chưa thể gặp cô Kim vậy?"

-" Sinh ra ỷ lại rồi sao?"

-" Phải, cảm thấy mình giống như được trân trọng, giống như có một chị gái"

Hai người đang nói chuyện thì Jennie dắt tay con trai trở về nhà, nàng giữ nét mặt lạnh không nói gì nhưng cậu nhóc thì cứ nhìn Jisoo đăm đăm rồi vẫy tay.

-" Đợi khi em ấy tha thứ, gia đình chúng tôi sẽ đi biển"

Jisoo cố tình nói lớn để Jennie nghe thấy nhưng vẫn bị phớt lờ.

Cứ thế có hai kẻ khờ đứng trước cửa nhà Jennie bất di bất dịch, trời dần chuyển mây đen mà vẫn không từ bỏ.

Cuối cùng trước khi trời đổ mưa lớn cánh cửa cũng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip