Chương 1

Tan học.
Cổng trường vừa mở, nhóm nàng kéo nhau xuống quán nước quen gần trường, không khác gì đàn ong vỡ tổ. Vừa thấy nhau là chửi, vừa ngồi xuống là cà khịa - đúng chất "yêu thương bằng miệng, sát thương bằng lời".

Tụi nó gọi món quen thuộc như thói quen nói xàm mỗi chiều - chưa ai uống giọt nào đã kịp chửi nhau mấy câu như cơm bữa.

Nàng ngồi phịch xuống ghế, rên một tiếng như bà cụ đau khớp:

- Tao thấy rồi... tao sinh ra không phải để có bồ, mà để chứng kiến tụi bây hạnh phúc cho tao cay chơi.

Jennie vừa định hút miếng trà sữa, chưa kịp nuốt đã phun ra như vòi rồng, cười hộc máu như chó ngáp phải ruồi:

- Ai bảo đu theo Lisa gì đó hoài, giờ than với tụi này miết.

Jimin cười đau bụng, đập bàn như lên đồng, trong khi Baekhyun thì nhướn mày, nhả chữ từng câu như tát nước vào mặt:

- Mày mà cua được Lisa tao cạo đầu lên núi ở.

Yujin chống tay lên bàn, thở dài một cái rất "trưởng thành", rồi thả ra câu nói như vả vào mặt mà không cần đổi sắc mặt:

-Cái gu như mày là phải độc thân cho xã hội yên ổn đó con.

Giữa lúc tụi nó đang "thiền định bằng tiếng chửi", thì Jungkook mới từ tốn chen vô, giọng điềm tĩnh kiểu bà già:

- Thôi bớt khịa, bàn chuyện đi chơi đi. Kỳ nghỉ này mà còn để tụi mày dụ tao đi leo núi nữa là tao tuyệt giao luôn á.

Lập tức, bầu không khí chuyển từ "hội những người thích chửi bạn" sang "câu lạc bộ cãi nhau vì lịch nghỉ dưỡng".
Chỉ 5 giây sau, cả đám nhảy vào tranh luận

- Đi biển! Tao cần vitamin sea!_Yujin

- Không! Tao muốn villa chill, hồ bơi sáng đèn sống ảo!_Jungkook

- Khách sạn năm sao view núi view sông, không đi là tụi mày dở người._Jimin

- Chơi lớn sang Nhật ba ngày hai đêm rồi về, nhanh - gọn - lẹ."_Baekhyun

- Rồi đứa nào có tiền?_Yujin

- ... À..._Cả đám

- Xin ba má_Jennie

Suýt nữa thì cái đám này quên mất bản thân là những cậu ấm cô chiêu, bố mẹ giàu nứt vách, tập đoàn hàng đầu cái Đại Hàn này

Giữa cái bàn lộn xộn tiếng chửi tiếng cười, Nàng lặng lẽ cầm ly trà sữa, nhìn năm đứa còn lại bằng ánh mắt vừa lầy vừa ấm.

Nàng mỉm cười, ánh mắt long lanh trong nắng chiều xuyên qua cửa kính quán nước:

- Chưa có bồ, nhưng mà tao có tụi mày, vậy cũng đủ rồi.

Jungkook đùa cợt:

- Ghi lại câu này, mai mốt có bồ rồi quay xe là tao cho lên story cả tuần.

Jimin giơ ly:

- Thôi thì, nâng ly vì Chaeyoung ế, và vì tụi mình luôn bám nhau như keo con voi.

Jennie thêm vào:

- Ế nhưng không lẻ loi. Có tụi tao, mày khỏi lo cô đơn.

Cả đám cụng ly, tiếng cười lại vang lên - không cần biết kỳ nghỉ sắp tới đi đâu, miễn là vẫn có nhau.

Quán nước đông như cái chợ phiên, tiếng nói cười của sinh viên làm không khí náo nhiệt như thể thi nói xàm cũng có phát thưởng. Nhóm nàng đang tranh luận xem hè này đi đâu thì nhóm cô cũng lù lù xuất hiện, chiếm trọn bàn kế bên như được vũ trụ sắp đặt sẵn.

Jungkook khều nàng, mắt ánh lên tia ranh mãnh:

- Ê, duyên tới cửa rồi đó má, khỏi gài nữa.

Baekhyun giả bộ che miệng cười như quý phi xem kịch:

- Tới công chuyện chưa? Hôm nay chắc có phim hay à nghen~

Nàng bấm móng tay lên mặt bàn, hít một hơi như chuẩn bị thi hùng biện quốc gia. Liếc tụi nó một vòng, làm bộ vuốt tóc ngầu lòi, giọng pha chút cà khịa, chút run run, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh:

- Thấy người đẹp không rủ là có lỗi với thanh xuân á mấy bà.

Rồi xoay sang phía cô, nửa thật nửa đùa, nhưng tim đập thiệt:

- Ê, cuối tuần rảnh không, đi xem phim với tao hông?

Cô đang cầm ly nước, ánh nắng nghiêng qua bàn hắt lên gò má cô, làm lóa nhẹ đôi mắt nàng. Nhưng cái giọng trả lời thì... dập tắt luôn ảo mộng:

- Có chết cũng đéo đi

Ngắn gọn. Lạnh như nước đá quán pha chưa tan.

Im phăng phắc.
Cái im lặng chọc thủng luôn cái ồn ào của tụi sinh viên xung quanh.

Jennie phun luôn ngụm nước như phá tan bầu không khí:

- Mẹ, tử tế không được hả mày?

Jisoo ngồi kế bên cô, đá cái rầm dưới bàn:

- Mày bị khùng hả, từ chối vậy ai thèm thương mày nữa?

Yujin chống cằm, thở dài như bà già từng trải:

- Trời ơi, gì mà lạnh hơn đá bào. Người ta rủ đi chơi chớ rủ đi chửi nhau đâu ba.

Yoongi nhìn cô, lắc đầu nhẹ như đang tiếc giùm:

- Không muốn đi thì nói nhỏ thôi, làm vậy mấy bà shock chết.

Chanyeol chống tay lên thành ghế, cười nửa miệng:

- Tao thấy Chaeyoung mạnh mẽ chứ... thương ghê.

Nàng vẫn cười, kiểu cười của người biết trước kết quả nhưng vẫn muốn thử xem có kỳ tích xảy ra không. Cố gắng giữ vẻ cool như chưa có gì xảy ra:

- Ủa, có gì đâu, tao nghe quen lắm rồi.

Quay sang tụi bạn, mắt long lanh nhưng vẫn cố tếu táo:

- Thôi tụi bây đừng có làm như tao mới bị đá lần đầu.

Jimin khoác vai nàng, an ủi:

- Thương bạn tôi quá đi.

Taehyung - lên tiếng - nhìn thẳng cô, giọng bình thản nhưng dằn từng chữ:

- Lần này là mày hơi quá thiệt đó.

Wonyoung cũng bất mãn mà tiếp lời Taehyung:

- Không thể dùng lời lẽ đàng hoàng à?

Cả nhóm im lặng trong vài giây.

Cô khựng lại, ánh mắt chạm vào nàng đúng một khoảnh khắc.

Ánh mắt đó không lạnh như câu trả lời, mà chỉ... trống rỗng. Rồi cô quay đi, không nói thêm gì, như mọi lần.

Không một lời xin lỗi. Không một dấu hiệu của hối hận.

Chỉ là một cái quay lưng - như thể câu từ chối vừa rồi chưa từng khiến ai đó tổn thương.

Nàng nhìn bóng lưng ấy, nụ cười nhạt đi một chút. Tay siết chặt ly trà sữa, lớp kem tan ra như thứ cảm xúc không kịp giấu.

Jungkook vỗ vai nàng nhẹ một cái, không cà khịa như mọi khi, chỉ nói nhỏ:

- Tao không biết mày còn thích nó bao lâu, nhưng tụi tao sẽ ở đây cho tới khi mày không thích nữa.

Nàng ngẩng đầu lên, mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cười

Cả bọn cùng cười. Vẫn cái tiếng cười rộn ràng, vẫn cái bàn nước thân quen.Dù có vài câu đau lòng, thì cuối cùng, Nàng vẫn không một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip