Chương 24
Buổi tiệc cũng dần tàn. Những tiếng cười nói rộn rã ban nãy giờ chỉ còn vang vọng đâu đó bên hiên nhà, lặng lẽ trôi theo gió đêm. Những ánh đèn chùm trong sảnh lớn đã dịu đi thành ánh vàng nhạt, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ như vệt ký ức đang mờ dần.
Mọi người lần lượt ra về, tiếng bước chân lạo xạo trên lối đi lát đá cẩm thạch. Nàng để đám bạn đi trước vì bố mẹ nàng còn ở lại bàn chuyện với vài đối tác quen thuộc. Không khí lúc này như lắng lại, tĩnh mịch một cách lạ thường – không còn tiếng nhạc, không còn náo nhiệt, chỉ còn tiếng gió và âm thanh lóc bóc của lá khô rơi.
Nàng đi dọc theo con đường lát đá uốn quanh khu vườn sau. Nàng thả mình trong làn gió đêm mát rượi, để từng ngón tay lướt nhẹ qua những bụi hồng đã bắt đầu khép nụ vì sương. Không hiểu sao, trong lòng lại có chút lặng im không thể gọi tên – như thể đêm nay, có điều gì đó chưa thật sự kết thúc.
Khi ngang qua hồ cá Koi phía sau nhà kính, nàng chợt khựng lại.
Hayeon đang ngồi thẫn thờ trên chiếc băng ghế đá, ngay dưới tán liễu rủ. Dáng người cô ta lọt thỏm giữa không gian tối mờ, đôi vai nhỏ khẽ run lên theo từng đợt gió. Tóc xõa rối bời, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Không còn vẻ kiêu ngạo hay sắc sảo quen thuộc, chỉ còn lại một bóng người cô độc đến đáng thương.
Nàng ngập ngừng một thoáng, rồi chậm rãi bước tới. Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cách Hayeon một khoảng vừa đủ – không quá xa để lạnh lùng, nhưng cũng không quá gần để khiến Hayeon thấy bị thương hại.
Hayeon liếc sang. Đôi mắt sưng đỏ, đầy vẻ cảnh giác. Nhưng ánh nhìn ấy nhanh chóng dịu lại – có lẽ vì sự bình lặng trong gương mặt nàng. Cô gái trước mặt không hề tỏ vẻ thương hại, cũng không chế giễu, chỉ đơn giản là... ở đó.
– Cô thấy tôi bị bóc trần giữa bao nhiêu người như vậy... chắc cô hả hê lắm, đúng không? – giọng Hayeon khàn đặc, như gió lướt qua những tàn tro vừa cháy.
Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như khi đối diện với một cơn mưa:
– Nếu tôi thấy hả hê, thì tôi đã chẳng ra đây ngồi cạnh cô làm gì.
Hayeon thoáng bất ngờ, hơi quay mặt đi để giấu đi biểu cảm trên gương mặt. Một lúc sau, cô nói nhỏ, giọng khô khốc:
– Cô không cần tỏ ra tử tế đâu. Tôi quen rồi. Tử tế rồi cũng bỏ đi thôi.
Nàng nhìn Hayeon thật lâu. Sau cùng, cô nhẹ nhàng hỏi:
– Tại sao lại ghét tôi đến như vậy?
Hayeon im lặng. Im lặng rất lâu. Đến mức nàng cứ tưởng cô sẽ không trả lời. Nhưng rồi như có điều gì đó trong lòng Hayeon vỡ òa, cô bắt đầu nói – lúc đầu là những câu ngắn, rời rạc, nhưng rồi dần dần, như một con đê bị nứt, tất cả trào ra.
Hayeon kể về gia đình – về những bữa cơm lạnh ngắt, những lời trách mắng vô cớ, những kỳ vọng chất chồng mà Hayeon không bao giờ đủ giỏi để với tới. Hayeon kể về người em trai luôn được nâng niu còn cô thì phải học cách sống sót giữa những lời chê bai, sỉ vả. Kể về những ngày lễ một mình trong phòng, những món quà bị lấy lại vì "không xứng đáng".
Rồi Hayeon kể về nàng – về ánh mắt ngưỡng mộ mà bạn bè dành cho nàng, về cách bố mẹ nàng cười khi nhìn con gái mình, về sự bình yên mà Hayeon chưa từng có. Hayeon ghen tị. Đến phát điên. Và khi không thể có được, Hayeon chọn cách phá hoại – như một đứa trẻ lạc lõng đập vỡ món đồ chơi của người khác chỉ để người ta cũng buồn như mình.
Nàng ngồi lặng nghe, không ngắt lời, không chen ngang. Chỉ im lặng và lắng nghe – thứ mà có lẽ Hayeon đã chờ đợi suốt cả cuộc đời.
Khi Hayeon nói xong, vai cô run lên từng nhịp nhỏ. Nhưng đôi mắt đã khô. Không còn nước mắt để rơi.
Nàng thở ra nhẹ nhàng, giọng trầm và ấm như sương sớm phủ trên cỏ non:
– Cô có vẻ đáng thương. Nhưng nếu cô muốn... cô có thể làm bạn với tôi.
Hayeon quay phắt sang, ngỡ ngàng nhìn nàng.
– Cô... cô không ghét ôi sao? Sau tất cả những gì tôi làm... còn bạn bè cô... họ sẽ chấp nhận một người như tôi à?"
Nàng mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh, nhưng đủ khiến tim người đối diện lỡ một nhịp:
– Bạn tôi đều là những người tốt. Nếu tôi chấp nhận cậu, họ nhất định cũng sẽ chấp nhận.
Hayeon nhìn nàng thật lâu. Đôi mắt cô như lóe lên thứ gì đó rất mong manh – giống như niềm tin lần đầu được thắp lên giữa một trái tim đã bị lạnh buốt quá lâu.
Và rồi, Hayeon bất ngờ chìa tay ra, ngón út giơ lên như một đứa trẻ, giọng nghiêm túc mà run run:
– Ngoắc tay đi. Cô phải hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi!
Nàng bật cười khẽ – lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ, là một tiếng cười thật sự. Nàng cũng đưa ngón tay ra móc vào tay Hayeon:
– Tôi hứa.
Hayeon mím môi, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt ánh lên một tia sáng nhỏ – yếu ớt nhưng trong trẻo:
– Vậy từ giờ cô là đại tỷ của tôi đấy. Ai dám đụng vào cô... chết chắc với tôi! Giờ cô sẽ là chị gái của tôi.
Nàng khẽ lắc đầu, vẫn mỉm cười:
– Chị gì chứ, tôi vẫn bằng tuổi cô mà.
Hayeon bĩu môi, nửa đùa nửa thật:
– Không, cô là người đầu tiên bảo vệ tôi. Từ nay tôi sẽ bảo vệ cô, Park Chaeyoung.
Nàng cười, nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Và thế là, giữa khoảng lặng cuối một buổi tiệc, trong không gian chỉ còn lại gió đêm và ánh trăng bạc, một tình bạn kỳ lạ – được sinh ra từ tổn thương, ganh ghét và thấu hiểu – đã được chớm nở.
Một khởi đầu nhẹ như gió... nhưng có thể sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip