Chương 4

Những ngày cuối tuần, lớp học bắt đầu xôn xao. Sinh nhật của cô – người luôn được xem là "center" của nhóm – sắp đến gần. Dù cô luôn tỏ ra thờ ơ với mấy chuyện tiệc tùng, nhưng bạn bè xung quanh thì không thể bỏ qua dịp đặc biệt này.

– Sinh nhật Lisa tới rồi đó, mấy bà ơi! – Yujin reo lên khi tan học.

– Năm ngoái tổ chức đơn giản quá trời, năm nay phải bù lại mới được! – Jungkook đồng tình, ánh mắt lấp lánh.

– Lisa mà biết tụi mình chuẩn bị chắc lại làm mặt lạnh cho coi," – Taehyung cười, khoác vai Yoongi.

– Thì kệ nó! Không ai hỏi ý nó hết, bất ngờ mới vui! – Baekhyun tuyên bố, kéo nguyên nhóm vào kế hoạch.

Nàng đứng bên kế nghe cả nhóm bàn bạc, tim cô khẽ run. Dù không dám chen vào, nhưng ánh mắt lấp lánh khi nhìn bánh kem, dây kim tuyến và hộp quà nhỏ xíu đã nói lên tất cả.

Lúc mọi người chia việc, Baekhyun quay sang nhìn nàng, mỉm cười ranh mãnh:
– Chaeyoung phụ trang trí nha. Mày tỉ mỉ, chắc làm đẹp lắm!

Nàng gật đầu ngay, môi mím lại cố giấu vẻ hồi hộp.

Cả nhóm bắt đầu chia nhau chạy khắp nơi: người đi đặt bánh, người chuẩn bị bóng bay, người lo đèn dây, người thì lên danh sách khách mời. Ai cũng háo hức, dù biết người được tổ chức chưa chắc sẽ biết ơn điều đó.

Tối hôm đó, nàng ngồi một mình trong phòng, gói món quà nhỏ bằng cả sự cẩn thận và chân thành. Đó là một quyển sổ tay da thủ công, nàng đã chọn màu đen – màu mà cô thích, rồi tỉ mỉ viết vào trang đầu tiên:

"Chúc L tuổi mới nhiều bình yên.
Từ một người vẫn luôn âm thầm quý mến cậu."

Nàng đọc lại dòng chữ một lần, rồi đóng sổ, siết nhẹ. Dù không mong chờ điều gì, nhưng ít nhất – nàng đã làm điều mình muốn.
Và nàng tin, sinh nhật năm nay... sẽ thật đặc biệt.

Lớp học nhộn nhịp, không khí tiệc sinh nhật lan tỏa khắp nơi.

Bàn tiệc được trang trí rực rỡ với bóng bay và bánh sinh nhật nhiều màu sắc. Cô đang ngồi giữa đám đông bạn bè, nụ cười nở trên môi khi nhận những món quà từ từng người.

Taehyung, Jungkook, Jimin, Yujin và Baekhyun lần lượt trao quà cho cô, tất cả đều tươi cười, trò chuyện vui vẻ. Mỗi món quà được cô nhận với thái độ nhẹ nhàng, cảm ơn từng người. Các bạn của cô đều vui vẻ chúc mừng, không khí thêm phần náo nhiệt.

Đến lượt nàng.

Cô gái đứng im giữa lớp, cầm trong tay một món quà nhỏ xinh, tay run run như sợ phải đối mặt với cái nhìn lạnh lùng của cô. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra tự tin.

– Cho cậu... sinh nhật vui vẻ, nàng nói, giọng hơi khàn đi vì hồi hộp.

Cô chỉ nhìn thoáng qua món quà, rồi lại lặng lẽ lắc đầu, thái độ vẫn lạnh như băng.

– Không cần đâu - cô đáp, giọng lạnh lùng chẳng khác gì mọi lần.

Cả lớp lập tức rơi vào im lặng. Tụi bạn bên nhóm nàng lập tức quay sang nhau, ánh mắt lo lắng, không ai nói gì nhưng ai cũng thấy rõ sự phũ phàng từ cô.

Baekhyun là người đầu tiên không chịu được, lên tiếng:
– Mày sao vậy Lisa? Người ta tặng quà mà sao lại lạnh nhạt thế?!

Jungkook và Jennie cũng không nhịn được nữa, đồng loạt nhìn Lisa với vẻ không hài lòng.
– Cái gì vậy? Ai lại đối xử với người ta như thế chứ? – Jennie nhăn nhó.
– Đúng rồi, Chaeyoung cũng chỉ là bạn thôi mà, cần gì phải làm vậy.– Jungkook tiếp lời.

Cô ngước lên, mắt nhìn thẳng vào nhóm bạn của mình, giọng vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.
– Mình không thích mấy cái trò này thôi, không cần thiết.

Jisoo và Chanyeol, đều đứng lên, không thể để nàng bị tổn thương thêm.
Jisoo tức giận quát:
– Đủ rồi, Lisa! Mày có thể bớt lạnh lùng đi không? Người ta tặng quà vì quý mày đó!

Chanyeol thì nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không thể kiềm chế:
– Chaeyoung đã làm hết mọi thứ vì mày rồi mà mày cứ như thế... Mày có biết là nó đã lo lắng thế nào không?

Cô chỉ lặng im, không nói gì thêm, cứ ngồi đó với vẻ mặt không cảm xúc, như thể tất cả những lời đó không phải dành cho cậu.

Nàng đứng đó, lòng như thắt lại. Nàng cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi trước mặt mọi người, rồi quay người đi về chỗ ngồi của mình. Bạn bè nàng cũng nhìn nhau, ánh mắt đầy xót xa và khó chịu.

Nàng ngồi xuống, tay đặt món quà lên bàn, nhìn chăm chăm vào nó như thể mong chờ một phép màu. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Taehyung bên cạnh vỗ nhẹ vai nàng, giọng trầm xuống:
– Thôi, đừng buồn nữa. Mày làm vậy là đủ rồi.

Nàng khẽ gật đầu, cười nhẹ, mà nụ cười ấy còn chua chát hơn cả nước mắt.

Tiếng nhạc sinh nhật vẫn vang lên, nhưng giờ lại nghe như châm chọc. Bóng bay lơ lửng, bánh kem vẫn còn đó – nhưng không khí giờ đã lạnh đi hẳn.

Bất ngờ, Wonyoung – người nãy giờ ngồi im – đứng dậy.
Cậu bước đến chỗ cô khoanh tay, ánh mắt nghiêm lại:
– Lisa, mày quá đáng thật đấy. Tụi tao ai cũng thấy rõ Chaeyoung cố gắng ra sao. Không thích thì cũng đâu cần làm người khác tổn thương vậy?

Sau buổi tiệc sinh nhật, không khí căng thẳng vẫn chưa tan đi, và cả nhóm quyết định tách ra một chút để giải quyết những khúc mắc. Baekhyun và Chanyeol là những người đầu tiên không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của cô nữa, họ cùng nhau tìm đến cô, ra ngoài gặp riêng.

Baekhyun bước lên, giọng đầy bức xúc:
– Mày sao vậy, Lisa? Tại sao lại làm vậy với Chaeyoung? Nó đã cố gắng hết sức để làm mày vui, nhưng mày lại phũ phàng như thế. Mày nghĩ Chaeyoung sẽ thế nào khi bị mày đối xử như vậy?"

Chanyeol cũng không kém phần căng thẳng:
– Mày làm Chaeyoung tổn thương rồi đấy. Chắc mày không hiểu cảm giác bị bỏ rơi như vậy đâu. Chúng ta đều là bạn mày, Lisa, ít nhất thì mày cũng phải tôn trọng sự quan tâm của cô ấy chứ.

Cô vẫn ngồi im, ánh mắt không thay đổi.  Thở dài rồi nói với giọng không chút thay đổi:
– Tôi không cần sự quan tâm đó.

Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau, bất lực. Cuối cùng, Baekhyun quyết định lên tiếng thêm lần nữa:
– Lisa, đừng có ích kỷ như vậy. Chaeyoung không đáng bị đối xử như thế.

Cô vẫn im lặng 

Chanyeol khoanh tay, giọng trầm xuống, nghiêm túc hơn thường ngày:

– Cơ hội chỉ đến một lần, nếu mày bỏ lỡ, sau này dù có muốn quay lại cũng không còn đường để níu nữa đâu. Người ta không đứng yên chờ mày mãi được.

Cô nhướn mày, cười nhạt:
– Níu kéo? Tao mà phải níu kéo cô ta á? Đừng đùa.

Baekhuyn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến thế:
– Vậy mày nhớ lấy câu này nhé. Sau này nếu mày có lỡ thích lại Chaeyoung, thì đừng có ngồi đó mà hối hận. Có những người một khi đã quay lưng, là mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mày đấy.

 bật cười, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào, giọng pha cả sự mỉa mai và lạnh lùng:
– Hối hận sao? Nghe buồn cười thật đấy. Cô ta phiền chết đi được, suốt ngày lẽo đẽo sau lưng tao, hỏi han, quan tâm từng chuyện nhỏ xíu. Tao còn phải giả vờ lịch sự để khỏi bị bạn bè nói này nói nọ. Ai mà thích nổi? Ở đó mà hối với chẳng hận.

Chanyeol siết nhẹ ngón tay, ánh mắt dừng lại ở cô lâu hơn một chút:
– Tao chỉ sợ lúc mày nhận ra, người phiền phức ấy đã thôi quan tâm mày, đã thôi nhìn mày bằng ánh mắt cố chấp đầy hy vọng... thì trái tim mày mới bắt đầu loạn nhịp. Nhưng khi đó, mày chẳng còn tư cách gì nữa.

Nói rồi Baekhyun và Chanyeol quay lưng bỏ đi.

Trong khi đó, Jisoo và Jennie tìm gặp nàng để an ủi. Nàng vẫn ngồi một mình ở góc hành lang vắng, ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa chiếu xuống sàn gạch, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt. Cô chống cằm, mắt nhìn về phía sân trường, nơi lá vàng lác đác rơi xuống theo từng cơn gió nhẹ.

Jisoo ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng:
– Chaeyoung, đừng lo về Lisa, nó chẳng đáng để mày buồn đâu."

Jennie cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
– Mày không cần phải như thế. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến mình.

Nàng thở dài, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, tay vẫn mân mê vạt áo:
– Tao biết chứ... biết rất rõ là không nên kỳ vọng. Nhưng sao mỗi lần cứ như vậy, tao lại không thể làm gì được? Cứ như mình đang tự lặp lại một điều gì đó ngu ngốc.

Jennie khẽ đẩy nhẹ vai nàng:

– Thôi đừng buồn nữa. Mày còn cả đám bạn yêu quý mày nè. Tụi tao ở đây mà. Chỉ cần mày quay đầu lại là thấy.

Nàng khẽ cười, nụ cười nghiêng nghiêng như nắng xế:
– Ừ. Tao biết... chỉ là... chắc phải cần chút thời gian để bản thân quên cái cảm giác hụt hẫng này.

Cả ba ngồi yên lặng một lúc lâu, chẳng ai nói thêm câu nào, nhưng sự im lặng đó lại dịu dàng như một cái ôm không lời.

Tiếng chuông báo vào tiết học sau vang lên. Jennie đứng dậy, đưa tay ra:
– Đi thôi bà, hôm nay tụi mình đi mua trà sữa xả stress. Tao bao!

Jisoo đứng dậy theo, cười toe:
– Có lý đó! Trà sữa chân ái xoa dịu mọi vết thương!

Nàng nhìn hai người bạn, tim ấm lại, rồi nắm lấy tay Jennie. Rồi ba đứa cùng nhau bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip