Chương 7
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, hắt lên những gương mặt vẫn còn say giấc.
Nàng chớp mắt tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng váng. Nàng khẽ ngồi dậy, nhìn quanh.
Trong căn phòng bừa bộn, đám bạn của nàng nằm la liệt như một bầy mèo vừa phá xong đám giỗ:
Jungkook thì đang ôm một cái gối ôm to tổ bố, tóc rối như tổ quạ.
Jennie thì gác hẳn hai chân lên người Yujin như đang chiếm giường bá đạo, còn Baekhyun thì co ro, trùm chăn kín mít như con nhộng.
Jimin chui tọt vô cái chăn bông, chỉ thò ra mỗi cái đầu, tóc xù lên như vương miện.
Nàng bật cười khe khẽ. Nàng đưa tay lên chạm vào khóe mắt mình — vẫn còn vương chút mỏi mệt của đêm qua, nhưng lạ lắm, tim cô bỗng nhiên nhẹ tênh.
Như thể đêm qua là một vết xước đã được băng bó bằng tiếng cười, bằng vòng tay siết chặt và những câu nói tưởng chừng ngớ ngẩn nhưng lại chạm sâu nhất.
Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Jungkook mở mắt trước, giọng còn ngái ngủ:
– Mày dậy rồi à... Buổi sáng vui vẻ nha, công chúa!
Nàng nheo mắt, lắc đầu cười:
– Ai công chúa? Mày là giặc ngủ thì có!
Jimin cũng lồm cồm bò dậy, xoa mắt, miệng vẫn còn lảm nhảm gì đó về pizza và game:
– Hôm nay tụi tao xin phép nhà mày luôn rồi, chơi nguyên ngày nha!
Yujin trong chăn kêu lên:
– Ừa... Nhưng cho tao ngủ thêm 5 phút đã... đời chưa đủ dịu dàng để tao rời khỏi cái chăn này đâu.
Jennie lăn một vòng, va phải Yujin, cằn nhằn:
– Này! Mày đạp tao đấy con quỷ!
– Tại mày lăn vào người tao trước! – Yujin đáp lại, không quên kẹp đầu Jennie vào tay.
– Aaaaa buôn ra coi!! – Jennie hét lên rồi phá lên cười, khiến cả phòng cũng bật cười theo.
Nàng kéo chăn lên ôm lấy mặt, đôi má hồng lên vì vui, không phải vì buồn.
Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu, bao trùm lấy trái tim đang còn vài vết nứt.
Nàng khẽ nghĩ, hóa ra... sau những lần bị từ chối, bị bỏ quên, bị lạnh nhạt... vẫn còn những người ở bên cạnh mình, nhìn thấy nước mắt chưa kịp rơi, và kịp lúc đưa tay ra đỡ lấy.
Một tình yêu chưa kịp nở đã héo đi, nhưng tình bạn thì vẫn ở đó — nở bung như hoa, lấp đầy những khoảng trống.
Nàng nhìn ra khung cửa, nơi ánh nắng đã chiếu rọi cả căn phòng.
Hôm nay trời đẹp quá. Đủ đẹp để bắt đầu lại một ngày mới, không gồng mình, không tỏ ra mạnh mẽ.
Chỉ cần sống thật với cảm xúc của mình, và biết ơn vì có những người bạn ồn ào nhưng chân thành.
Nàng quay sang nhìn cả đám, cười toe toét:
– Thôi, dậy đi mấy má. Tao đói rồi. Mình đi ăn sáng không? Tao bao!
Cả bọn bật dậy, cùng hét lên:
– WAAAAAAA! LÊN ĐỒ!!
– ĐỜI THIỆT ĐẸP KHI CÓ ĐỨA THẤT TÌNH CHỊU CHƠI!!
Và thế là một ngày mới bắt đầu — với tiếng cười rộn rã, với những bát phở nóng hổi, với những câu chuyện cũ được kể lại thêm lần nữa nhưng vẫn cười rớt hàm...
Nàng biết, mình vẫn còn đau. Nhưng nàng cũng biết, mình không hề cô đơn.
Sau một đêm được bạn bè vực dậy tinh thần, nàng như được nạp lại pin.
Sáng hôm đó, cả đám cùng nhau đến trường. Nàng trông rạng rỡ hẳn, tay ôm bịch đồ ăn sáng, lòng đầy quyết tâm tiếp tục theo đuổi cô tiếp.
Nàng nghĩ: "Chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa thôi... Biết đâu L sẽ rung động."
Vừa thấy cô ở cổng trường, nàng đã nhanh chân chạy tới chìa chai nước mát lạnh ra:
– Lisa nè, mày chắc chưa ăn sáng đâu ha? Nước tao để tủ lạnh cả đêm đó, uống đi!
Cô liếc nhìn nàng, ánh mắt lạnh tanh, giọng phũ phàng như mọi khi:
– Không cần.
Rồi quay lưng đi thẳng, không ngoái đầu lấy một lần.
Nàng vẫn đứng đó, tay còn giữ chai nước, ngơ ngác một giây rồi cười gượng, cố vờ như không có gì xảy ra.
Jungkook đứng gần đó, khẽ lắc đầu, thì thầm với Jimin:
– Con nhỏ lì thiệt, chứ tao là tao gãy lâu rồi á...
Jimin thở dài, ánh mắt xót xa dõi theo nàng:
– Nó yêu quá nên ngu ngơ vậy thôi... Tụi mình nói nó hoài mà có nghe đâu.
Giờ ra chơi, cô thi đấu cầu lông giao hữu với lớp bên.
Nàng chen chân giữa đám đông học sinh vây quanh sân, vỗ tay, la hét không ngừng:
– Lisa cố lên! Chơi hay quá trời luôn!! Lisa gánh team luôn á!!
Có vài ánh mắt quay sang nhìn nàng cười cợt, vài tiếng xì xào len lỏi:
– Lại nữa rồi...
– Park tiểu thư thật là...
Nàng vờ như không nghe thấy. Với nàng, chỉ cần cô nghe thấy là đủ.
Trận đấu kết thúc, cô nhăn mặt, tay ôm cổ tay bị thương. Nàng vội chen tới, trên tay đã có sẵn hộp băng cá nhân xinh xắn màu hồng:
– Ê, để tao dán cho, mày bị trầy nè—
Chưa kịp chạm vào tay cô, nàng đã bị hất ra.
Cô hất nàng ra, giọng gắt, ánh mắt lạnh hơn cả buổi sáng:
– Ê, mày phiền quá rồi đó. Tao không cần!
Âm thanh ấy như một cái tát vào giữa sân trường.
Hộp băng rơi xuống đất, nắp bật mở, vài miếng băng nhỏ rơi lả tả như những mảnh lòng bị chối bỏ.
Một khoảng im lặng kéo dài. Những tiếng xì xào lúc nãy bỗng im bặt.
Mặt nàng tái đi, hai bàn tay trống trơn run nhẹ, ánh mắt hoang mang lướt qua đám đông.
Taehyung, Chanyeol và Jisoo đứng gần đó, mặt tối sầm như mây đen kéo tới.
Chanyeol bước nhanh tới, nhặt hộp băng lên, dúi vào tay nàng, giọng trầm và dứt khoát:
– Thôi, cầm lại đi. Mày có lòng mà người ta không nhận, đừng ép nữa.
Taehyung thì lầm bầm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó chịu:
– Tên đó... đúng là vô tâm thật.
Yujin tiến đến, kéo nhẹ tay nàng lại, thì thầm:
– Tụi tao ủng hộ mày... nhưng mà... đừng tự làm đau mình nữa, được không? Thương người cũng phải biết thương mình trước chứ.
Nàng mím môi, cố nặn ra nụ cười:
– Tao không sao... Tao quen rồi...
Câu nói ấy nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại nặng đến nghẹt thở.
Cả nhóm đứng đó, không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có nàng là vẫn đứng yên, tay siết chặt hộp băng cá nhân, mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu.
Nàng quay mặt đi, sải bước rời khỏi đám đông, lưng thẳng, bước chân không loạng choạng.
Nhưng ai cũng biết — tim nàng vừa rạn thêm một chút.
Trong đầu nàng chỉ văng vẳng một câu:
Chẳng lẽ... mình mãi mãi không bao giờ chạm được vào thế giới của Lisa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip