Chương 9

Thế là mùa hè đã tới. Nắng trải vàng như mật trên từng con phố, ve kêu râm ran bên tai, và tâm hồn của những cô cậu tuổi mười bảy cũng sôi sục như nắng đầu hè.

Hai nhóm – nhóm con của nàng và nhóm của cô – bàn nhau đi du lịch Hawaii, vừa xả stress sau kỳ thi, vừa để ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Ngay từ khi nghe nhắc đến chuyến đi, nàng đã âm thầm siết chặt tay.

Nàng nhìn cô, lúc ấy đang dựa vào cửa sổ lớp học, ánh mắt lạnh tanh như mọi khi – và trái tim nàng lại nhói lên.

"Mùa hè này... Tao sẽ theo đuổi mày đến cùng."

Nàng không nói với ai. Nhưng Jimin, Jungkook, Yujin, Baekhyun và Jennie đều nhận ra ánh mắt cương quyết khác thường trong nàng.

Họ không ngăn nữa – vì họ hiểu, có những vết thương phải tự mình chạm đến đáy thì mới chịu lành lại.

Sáng ngày khởi hành, nàng là người có mặt sớm nhất.

Nàng diện chiếc váy maxi trắng, tóc búi gọn gàng, gương mặt rạng rỡ hơn mọi ngày.

Mỉm cười nhẹ với ánh nắng đầu ngày, nàng thì thầm:

– Lần này... tao sẽ yêu mày bằng tất cả những gì tao có. Dù mày chẳng hề đáp lại.

Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng. Đám bạn ríu rít trò chuyện, đứa gục trên vai nhau ngủ, đứa đeo tai nghe nhắm mắt tận hưởng giai điệu riêng.

Chỉ có nàng là ngồi yên lặng, mắt nhìn về phía ghế cô đang ngồi cùng Taehyung, lòng dậy lên trăm mối suy tư.

Nàng đem theo những món quà nhỏ tự tay chuẩn bị. Nàng học cách lặn biển, học cách nấu món ăn địa phương chỉ để có thể làm gì đó thật đặc biệt cho cô.

Nàng muốn dùng cả một mùa hè rực rỡ này... để một lần sống hết mình vì người mình thương.

Ngay khi đặt chân đến Hawaii, cả nhóm như được bung xõa sau chuỗi ngày học hành áp lực. Ánh nắng vàng rực rỡ, biển xanh thăm thẳm và những hàng dừa nghiêng mình đón gió khiến ai cũng muốn sống chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc. Mọi người cười nói, chạy nhảy, hít hà mùi muối biển lẫn trong gió, còn nàng thì lặng lẽ nhìn bóng lưng cô dưới hoàng hôn, trong lòng đầy những cảm xúc ngổn ngang.

Với nàng, chuyến đi này không đơn thuần là nghỉ dưỡng – đây là một cơ hội nữa, có lẽ là lần cuối cùng, để nàng cố gắng chạm vào trái tim người mà mình đã theo đuổi suốt bốn năm.

Từ sáng sớm hôm đầu tiên, nàng đã dậy thật sớm, pha cà phê bằng chiếc máy pha cafe mini mà nàng cất công đem theo từ nhà. Cà phê thơm lừng, nóng hổi. Nàng pha đúng vị đậm cô thích, bỏ thêm một viên đường nâu – loại mà cô bảo là "Vị này... giống hệt ly cà phê bà pha cho tao mỗi sáng lúc bà còn sống ". Khi mang đến phòng cô, nàng còn viện cớ "sẵn tiện pha dư", rồi cười tươi dúi cốc vào tay cô như một thói quen ngốc nghếch.

Cô chỉ liếc qua, nhận lấy bằng một tay rồi đặt xuống bàn. Không một lời cảm ơn, cũng chẳng buồn chạm môi, xong một lúc thấy nguội quá nên đổ đi luôn.

Buổi sáng đầu tiên, cả nhóm tham gia trò chơi mô tô nước. Gió biển tạt vào mặt mặn chát, sóng đập tung bọt trắng xóa. Nàng nhanh chân giành ngồi sau cô, tay ôm chặt, miệng không ngừng kể chuyện về những lần đi biển hồi nhỏ, cố gắng lấp đầy khoảng lặng giữa hai người – dù người phía trước chỉ đáp lại bằng sự im lặng dày đặc như sương mù.

Khi mô tô cập bờ, cô quay lại, giọng khàn lạnh:

– Sau này đừng chen vô nữa.

Câu nói đó khiến cả nhóm khựng lại. Có người nhìn nàng đầy ngỡ ngàng, có người quay đi như thể không muốn chứng kiến. Riêng nàng thì chỉ gượng cười, cúi đầu:

– Ừ... xin lỗi mày...

Đến trưa, cả nhóm kéo nhau đi ăn buffet hải sản. Nàng tinh ý gắp đúng những món cô từng thích – bạch tuộc nướng xém cạnh, hàu phô mai thơm ngậy, sushi cá hồi vừa béo vừa mềm. Nàng tỉ mẩn xếp từng món lên đĩa như đang sắp một mâm cỗ nhỏ cho người mình yêu.

– Tao nhớ mày thích mấy món này. – Nàng khẽ nói, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.

Cô không đáp, chỉ nhìn đĩa thức ăn, rồi bê hẳn sang bàn khác ngồi một mình. Chiếc ghế trống lạnh tanh để lại nàng đứng đó ngơ ngác, tay vẫn còn cầm đũa, như người vừa bị tạt nguyên gáo nước giữa trời nắng. Những ánh nhìn ái ngại, thương hại, xen lẫn cả khó xử đổ dồn về phía nàng, nhưng nàng chỉ mỉm cười, giả vờ không sao, rồi ngồi xuống ăn phần mình.

Chiều hôm đó, cô tham gia đấu bóng chuyền dưới bãi biển với những du khách khác. Trận đấu gay cấn, từng cú đập cầu mạnh mẽ của cô khiến cả sân náo loạn bởi tiếng reo hò – trong đó giọng nàng là nổi bật nhất. Nàng hô vang tên cô không chút ngại ngùng, tay vỗ đỏ cả lòng bàn tay, còn livestream cả trận lên nhóm chat bạn thân, không quên chú thích: "Lisa đánh bóng chuyền soái chết đi được!!!"

Cuối trận, khi cô trật chân nhẹ lúc tiếp đất, nàng lập tức vứt điện thoại, chạy lại như bay. Trong túi nàng lúc nào cũng có sẵn băng cá nhân, nước muối sinh lý và gạc y tế – một thói quen hình thành từ những lần cô bị thương nhẹ.

– Ngồi xuống đi, tao xử lý cho! – Nàng thở gấp, lo lắng chìa tay ra.

Cô lùi lại, nhíu mày, giọng gắt:

– Mày nghĩ mình là ai? Là bác sĩ của tao à? Biến đi cho khuất mắt.

Lúc ấy, trời đột nhiên trở gió. Nàng đứng sững, tay còn khựng lại giữa không trung. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng sóng biển từ xa vọng lại, từng đợt nặng nề.

Tối đến, cả nhóm tổ chức đốt lửa trại bên bờ biển. Ánh lửa bập bùng soi rọi những khuôn mặt hân hoan, tiếng đàn ca nối nhau không dứt. Ai cũng mang theo một nhạc cụ nhỏ hoặc một bài hát yêu thích để chia sẻ.

Nàng ôm cây đàn guitar, nhẹ nhàng gảy những nốt đầu tiên của một bài hát cũ – bài mà cô từng khen hay nhất hồi lớp 11.

Vừa hát được vài câu, giọng nàng còn run run vì cảm xúc, thì cô lên tiếng, lạnh tanh:

– Đổi bài khác đi. Tao không thích bài này nữa.

Không khí chùng xuống vài nhịp, như thể ai đó vừa kéo rèm che ánh trăng. Mọi người thoáng im lặng, rồi nhóm bạn khác nhanh chóng lấp vào bằng một bài hát vui hơn. Nàng mím môi, không nói gì, cụp mắt tiếp tục ngồi đệm phần nhạc còn dang dở, như thể đang cố gảy cho xong đoạn ký ức đã lỡ dở từ lâu.

Ngày hôm sau, cả nhóm trải nghiệm lặn ngắm san hô. nàng là người đầu tiên nhảy xuống nước, mặt nạ bơi bị nước biển làm mờ, nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn lên, ánh mắt luôn dõi theo cô. Khi thấy cô loay hoay chỉnh dây đeo kính, nàng lập tức bơi lại, vươn tay giúp – nhưng chưa kịp chạm vào, cô đã gạt tay nàng ra:

– Tao không cần.

Chỉ ba chữ, mà khiến trái tim nàng lạnh đi như thể vừa bị kéo xuống đáy biển.

Buổi chiều, nhóm kéo nhau đi chợ đêm – một nơi rực rỡ với hàng trăm gian hàng rộn rã tiếng cười, mùi thức ăn tỏa thơm cả con phố nhỏ. Nàng nhìn thấy quầy sinh tố dứa, lập tức sà vào. Đó là món mà cô từng nói là "vị tuổi thơ", khi vô tình kể một lần uống lúc du lịch cùng gia đình hồi nhỏ.

Nàng mua một ly, tay cầm lấy còn chưa kịp nguội lạnh. Nàng lon ton chạy đến bên cô, chìa ly ra:

– Cái này nè... tao nhớ mày thích mà.

Cô nhướng mày, nghiêng đầu tránh rồi đáp, giọng khô như cát sa mạc:

– Đừng nhớ rõ sở thích người khác quá mức như vậy. Phiền lắm.

Lần này, nàng không gượng cười nữa. Nàng chỉ đứng yên một giây, rồi khẽ gật đầu, lùi lại. Ánh mắt cụp xuống, vai cũng cụp theo, nhưng đôi môi vẫn cố giữ nụ cười – như một cái mặt nạ đã đeo quá lâu đến mức chẳng thể tháo xuống.

Nàng quay về bên những người bạn luôn ở phía sau ủng hộ nàng, dù họ biết rõ, tình cảm này... chỉ còn là một màn độc diễn.

Mỗi đêm trước khi ngủ, nàng lại lật xem cuốn sổ tay nhỏ, nơi nàng ghi chép những điều nhỏ nhặt về cô – từ món ăn yêu thích, kiểu tóc cô hay để, đến những lần cô từng cười vì một câu nói nào đó.

Trang kế tiếp nàng viết thêm một dòng:

"Chỉ cần một chút ấm áp từ mày thôi, dù nhỏ đến mấy, tao cũng sẵn lòng chờ. Nhưng có lẽ... tao đang đợi ở một nơi chẳng có ai đi ngang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip