Chương 48: Một con mèo dễ mệt

Sau khi Lisa bắn xong, Chaeyoung giống như con cá chết đuối nằm ở trên giường.

Nàng mệt đến mức không còn chút sức lực nào.

Lisa lấy khăn giấy giúp nàng lau tinh dịch, lau xong thì hỏi: “Mang em đi tắm được không?”

Sau khi thỏa mãn, giọng nói của Lisa đặc biệt trầm khàn giàu từ tính.

Không nghe thấy câu trả lời, cô nhìn lên mới phát hiện Chaeyoung đã ngủ, tiếng hít phát ra thở đều đặn.

Lisa ngẩn người, bất đắc dĩ mỉm cười.

Thật là một con mèo dễ mệt.

Cô tắt hết đèn đi, chỉ để lại đèn ở đầu giường, sau đó đi vào phòng tắm lấy nước ấm, rồi quay lại ôm người đi vào tắm rửa. Cô rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ một lần, lúc chạm vào tiểu huyệt của Chaeyoung, nàng mím môi, nhưng không tỉnh dậy.

Nằm trong cùng một bồn tắm, Lisa lại cứng.

Cô đau đầu xoa giữa lông mày, không biết vì sao, dục vọng đêm nay đã quá mãnh liệt.

Nhưng nhìn Chaeyoung mệt như vậy, cũng không muốn nàng nữa, cô bế người về giường sau đó đi vào phòng tắm tự dùng tay giải quyết.

Dọn dẹp phòng xong, Lisa trở về tầng ba ngủ.

Cô có thói quen ngủ một mình.

Buổi sáng ngày hôm sau, Chaeyoung ngủ đến sáu giờ đã tỉnh, mắt không mở được, vừa bật điện thoại tiếp xúc với ánh sáng sẽ đau.

Nhắm thêm một lúc, nàng bật đèn lên, sau khi thích ứng với ánh sáng mới nhìn rõ thời gian trên điện thoại.

Đồng hồ sinh học ở trường, mỗi ngày đều dậy lúc 6 giờ, nhưng hiện tại đang nghỉ hè, nàng không cần phải dậy sớm, vì vậy nằm xuống tiếp tục ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là 11 giờ, Lisa đi rồi, để lại cho một tin nhắn, nói hôm nay về muộn, sẽ gọi dì giúp việc đến dọn dẹp cùng nấu cơm cho nàng.

Một đêm hoan ái, khắp người đều có dấu vết, cổ cũng không may mắn thoát khỏi, Chaeyoung chọn tới chọn lui, cũng không chọn được chiếc áo nào thích hợp để che đậy.

Nàng tức giận trả lời tin nhắn: “Tôi không có quần áo nào thích hợp để mặc, mua cho tôi áo sơmi.”

Lisa không trả lời, Chaeyoung tùy tiện tìm một chiếc áo ngắn tay, lúc xuống lầu nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, nàng dựa vào cầu thang, là một người làm xa lạ.

Dì Lâm nhìn thấy Chaeyoung, mỉm cười chào hỏi: “Cô Lisa kêu dì tới, cháu ngồi xuống trước đi, cơm trưa rất nhanh sẽ dọn lên.”

Lisa đã nói qua, mỗi tuần cô đều gọi người giúp việc đến đây dọn dẹp vệ sinh, thường sẽ rời đi sau ba hoặc bốn giờ, Chaeyoung gật đầu, đi đến bên sô pha ngồi xuống, ôm gối xem phim.

Có người nấu ăn, nàng cũng lười biếng.

Có lẽ do quá mệt mỏi, nên tiếp nhận mọi ý tốt của Lisa trở nên vô cùng hợp lý.

Chaeyoung ăn xong cơm trưa thì dì Lâm rời đi, không bao lâu quần áo được đưa tới, ba đến bốn bộ, chủ yếu là áo dài mỏng, mặc rất thoải mái mát mẻ, kích cỡ cũng vừa vặn với người nàng.

Trong tủ lạnh có thêm một đống đồ ăn mới, nàng rửa sạch chùm nho, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của Lục Hàng.

Tối hôm qua Lục Hàng nói qua tên họ, còn hỏi nàng học trường nào, chỉ là không đề cập đến chuyện có bạn gái.

Mặc kệ ý định của cậu ta là gì, Chaeyoung biết chàng trai này tốt hơn so với mấy người vừa nói chuyện phiếm vài câu đã báo cho bạn gái.

Không nói đến thứ khác, chắc chắn Lục Hàng đang hưởng thụ việc được gái đẹp thêm Wechat.

Nàng biết mình rất xinh đẹp, cho nên lúc học cấp hai đã bị như những người đó gọi là hồ ly tinh, bên ngoài một lũ côn đồ đều hỏi QQ của cô.

Sắc đẹp là vũ khí số một để đối phó với hầu hết đàn ông và phụ nữ, mà vừa lúc nàng cũng biết lợi dụng loại ưu thế này.

Những người bạn đã giúp Chaeyoung biết sở thích cùng thú vui của Lục Hàng, hơn nữa tìm được nhiều trang cá nhân của Cố Kim trên nhiều ứng dụng mạng xã hội.

Hai người anh tới tôi đi, nói chuyện không ít.

Lục Hàng trả lời tin nhắn không cố định, có đôi khi một vài phút, có đôi khi một hai giờ, vào lúc 6 giờ tối nói với Chaeyoung bận việc.

Nàng trả lời một câu: “Cậu cứ bận việc đi, cẩn thận nha.”

Nhìn ra đối phương thích nói chuyện phiếm, hơn nữa còn không bài xích, Chaeyoung nhìn thời gian, đã đến giờ ăn cơm, nàng vui vẻ đem mấy cái bánh ngày hôm qua ra.

Quả nhiên buổi tối không nhìn thấy bóng dáng của Lisa, lúc 11 giờ, Chaeyoung gửi tin nhắn cho Lục Hàng: “Tớ đang chơi vương giả, cậu có muốn chơi cùng không? Còn thiếu một cao thủ, nhìn chiến tích của cậu, cảm giác chắc là có thể.”

Một phút sau Lục Hàng trả lời lại: “À đó là bạn giúp mình đánh, tôi chơi không giỏi lắm đâu. Cậu chờ hai phút, tôi lập nhóm cùng anh em, chúng ta chơi team 5.”

Chaeyoung trả lời ok.

Lục Hàng không đặt quyền riêng tư trong trò chơi, nàng nhìn thời gian cậu ta online, trên cơ bản mỗi buổi tối sẽ online khoảng hai tiếng.

Một phút sau quả nhiên nhìn thấy Lục Hàng mời nàng vào đội, vừa thấy ảnh đại diện của Chaeyoung, có người mở giọng hỏi: “Lục Hàng, đây là ai? Nhìn ảnh đại diện là một em gái.”

Lục hàng: “Bạn”

“Có gái ở đây sao? Tớ phải thể hiện thật tốt.” Một người khác nói.

“Em gái, mau bật giọng nói lên để giao lưu.”

Lục Hàng: “Các cậu đừng dọa cô ấy.”

Chaeyoung yên lặng nghe, không mở microphone nói chuyện, tiến vào trò chơi hai mươi phút, mới phát hiện Lục Hàng còn chơi tệ hơn cả mình, luôn lựa chọn Angela, điên cuồng bị giết.

Nàng nghĩ đến lúc cậu ta nói chơi không giỏi lắm, trong lòng hiện lên vô số cái xem thường.

Ván thứ hai vẫn như vậy, khiến Chaeyoung muốn trực tiếp treo máy.

Những người bạn đó của Lục Hàng cũng không nhịn được nói: “Lục Hàng, cậu đừng luôn tặng đầu cho người ta.”

“ĐM, Lục Hàng, cậu con mẹ nó bị làm sao đấy!”

Có lẽ Lục Hàng xấu hổ, nói: “Xin lỗi, cảm xúc hôm nay không tốt.”

Chaeyoung mở mic: “Cậu chơi khá tốt, nhưng đối phương biết cách bắt người. Mọi người bớt giận, chỉ là trò chơi thôi, chủ yếu vui là chính.”

Giọng nói của Chaeyoung tất nhiên là rất ngọt, mấy người đồng đội nghe được giọng nói của nàng nháy mắt oanh tạc, không chỉ không trách móc mà còn cùng nàng nói chuyện phiếm.

Có lẽ do phát hiện thật sự có con gái, giọng nói còn dễ nghe, mọi người chơi rất nghiêm túc, mắt thấy có hy vọng, Chaeyoung cũng nghiêm túc chơi.

Mọi người xung quanh nàng đều chơi vương giả, nàng không thích chơi, thỉnh thoảng chơi để giải sầu, nhưng vì để tiếp cận Lục Hàng, nàng chơi rất tập trung.

Rất nhiều chàng trai thích chơi game, nàng chỉ có thể biểu hiện bản thân rất thích chơi game, mới có thể tiến thêm một bước.

***

Ở bệnh viện, Lisa nhìn tin nhắn mình gửi đi đã hơn một giờ còn chưa nhận được câu trả lời, lại hỏi thêm một câu: “Ngủ rồi sao?”

Đợi mười phút vẫn không có ai trả lời, cô không nhịn được đành phải gọi điện thoại.

Nhìn thấy cuộc gọi, Chaeyoung theo bản năng muốn cúp máy, nhưng phát hiện là của Lisa, nàng ấn nghe, đặt ở chế độ hậu trường trò chuyện.

“Ngủ rồi sao?” Lisa hỏi.

Chaeyoung chăm chú nhìn giao diện trò chơi, thuận miệng trả lời: “Chưa.”

“Ăn cơm chưa?”

“Rồi.”

“Quần áo thì sao?”

“Lấy rồi.”

Điện thoại rơi vào trầm mặc, Chaeyoung còn tưởng rằng cô đã cúp máy, không hề chú ý, thấy ba người chạy đến phía mình, nàng vội hét lên: “Bọn họ đến đây, mau tới đây bắt người.”

“Các anh em, giết ba người này không sợ chết.”

“Giết?” Giọng nói nghi ngờ của Lisa truyền đến: “Chaeyoung, em đang làm gì?”

“Chơi game, cứ như vậy đã nhé.”

Chaeyoung nói xong, trực tiếp cúp điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip