Chương 52: Dì rất tốt (1)
Có lẽ bởi vì nói chuyện, Lisa mới biết được suy nghĩ trong lòng Chaeyoung, suốt một tuần cô cũng không làm ra hành vi vượt rào nào với nàng.
Gần đây cô rất bận, bệnh viện nhiều bệnh nhân, mỗi ngày đều đi sớm về trễ.
Buổi tối hôm nay, mãi 11 giờ Lisa mới từ bệnh viện về, mới vừa lên lầu liền nghe thấy tiếng Chaeyoung chơi game.
“Chơi giỏi quá.”
“Các anh em, quá tuyệt.”
“Lục Hàng, 11 giờ rồi, ngày mai cậu không phải đi thực tập sao? Nếu không đêm nay chơi đến đây thôi.”
Lisa nhấc mắt lên nhìn qua, cửa vẫn chưa đóng.
Cô đi qua, dừng lại ở ngoài cửa: “Chaeyoung, còn chưa ngủ sao?”
Lục Hàng đã offline, những người khác cũng không chơi nữa, Chaeyoung nghe thấy giọng nói của Lisa thì rời khỏi giao diện trò chơi, đi qua mở cửa.
“Dì về rồi.”
“Ăn cơm chưa?”
Chaeyoung gật đầu.
Lisa đưa điểm tâm trong tay cho nàng: “Nếu đói bụng thì ăn một chút, ăn không hết thì để đến ngày mai.”
Nàng tự nhiên cầm lấy điểm tâm, mỗi buổi tối, cho dù về lúc nào, Lisa cũng sẽ mang thứ gì đó cho nàng, trước 12 giờ nàng chưa ngủ thì trực tiếp mang lên lầu cho nàng ăn, hơn 12 giờ thì để trong tủ lạnh.
Chaeyoung dường như đã trở thành một thói quen của Lisa.
Chaeyoung ngẩng đầu đánh giá sắc mặt của cô, thấy cô có chút mệt mỏi, hỏi: “Gần đây dì rất bận sao?”
“Bệnh viện có hơi nhiều việc, ngày thường em muốn ăn gì thì có thể gọi dì Lâm, nhờ dì đến đây giúp em nấu ăn. Gần đây ở lớp phụ đạo như thế nào?”
“Khá tốt, bọn nhỏ rất nghe lời.”
Đổi lại là trước kia, Chaeyoung sẽ không có kiên nhẫn tiếp xúc với trẻ em, cảm thấy rất ầm ĩ cùng phiền toái, nhưng phụ đạo trong những lớp đó, bọn nhỏ đặc biệt thích tìm nàng nói chuyện, hồn nhiên đơn thuần, thời điểm tiếp xúc rất nhẹ nhàng.
Nàng rất hưởng thụ khoảng thời gian làm gia sư.
“Cuối tuần tôi được nghỉ một ngày, em muốn đi đâu chơi đến lúc đó tôi đưa em đi.”
“Được.” Chaeyoung đồng ý một cách sảng khoái, “Không còn sớm nữa, dì mau đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Lisa lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt rất sâu: “Chaeyoung…”
“Hả?”
Cô xoa đầu nàng: “Buổi tối chơi game ít thôi, đi ngủ sớm một chút, tốt cho cơ thể.”
“Biết rồi.” Chaeyoung bĩu môi, cảm thấy người này rất phiền, lúc nào cũng muốn quản nàng.
Nhưng được ăn ké, hiện tại nàng rất ít khi phản bác lời nói của cô.
“Cảm ơn điểm tâm của dì, ngủ ngon.”
Chờ cửa phòng đóng lại, Lisa đứng một lúc rồi mới lắc đầu rời đi.
Đúng là đồ vô tâm.
***
Chaeyoung cùng Lisa hẹn đến nông trại Chu Thiên làm tiệc nướng BBQ ở bên ngoài, thứ sáu hôm nay, buổi chiều Lục Hàng đột nhiên nhắn tin cho nàng.
“Có rảnh không? Online.”
Chaeyoung: “Tớ đang phụ đạo cho học sinh, hiện tại không rảnh, buổi tối chơi đi. Không phải cậu đang đi thực tập sao? Sao lại có thời gian rảnh chơi game?”
“Tâm trạng không tốt.” Lục Hàng trả lời rất ngắn gọn.
Nàng im lặng một lúc, hỏi: “Không có việc gì chứ?”
Lục hàng trả lời một nhãn dán bi thương.
“Làm sao vậy?” Chaeyoung tiếp tục hỏi.
Sau khoảng mười phút, Lục Hàng mới trả lời: “Bởi vì chuyện chơi game, cãi nhau với bạn gái.”
Cãi nhau sao?
Ánh mắt của nàng thay đổi, người thẳng tắp, lọc ra rất nhiều câu trả lời ở trong đầu, cuối cùng cân nhắc dùng từ, nói: “Nếu cãi nhau thì cần phải nói chuyện để giải quyết vấn đề. Con gái đều tương đối mẫn cảm, có khả năng do cậu chơi game nên cảm thấy bị xem nhẹ. Nhưng cậu cũng không sai, mỗi ngày thực tập bận rộn như vậy, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để thả lỏng một chút. Cậu cố gắng nói chuyện với cô ấy, sẽ hiểu thôi.”
“Cô ấy không hiểu, bọn tớ cãi nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Quên đi, không nói nữa.” Trong giọng nói của Lục Hàng lộ rõ sự bực bội: “Buổi tối tìm cậu chơi game.”
Chaeyoung không có trả lời lại, chuẩn bị buổi tối công kích.
Nàng gần như đã nắm vững kiến thức lý thuyết, lúc người đàn ông cãi nhau với bạn gái chính là thời điểm tốt nhất để tấn công, nhưng không thể nóng vội, nhất định phải biểu hiện bản thân lơ đãng quan tâm cùng dịu dàng, săn sóc, bất tri bất giác có thể xen vào tình cảm không còn kiên định của người khác.
Nàng vừa mới đặt điện thoại xuống, cậu bé mập cầm sách bài tập chạy tới: “Cô Park ơi, cô đang trả lời tin nhắn của người yêu sao?”
Chaeyoung nghiêm túc nói với cậu bé: “Bạn nhỏ không nên tò mò chuyện của người lớn, phải học tập thật tốt có biết không?”
Cậu bé mập nói: “Nhưng cô Park rất xinh đẹp, em chưa từng gặp qua bạn gái nào xinh đẹp như cô, người yêu cô cũng rất đẹp. Em đang quan tâm đến cô, nhưng nếu chỉ đẹp mà đối xử không tốt với cô thì phải làm sao?”
“Cô Park dịu dàng như vậy, nhất định phải phải tìm một người có trách nhiệm, đối xử tốt với cô.”
Cậu bé mập nói chuyện rất rành mạch, nói xong còn nhìn vào mắt Chaeyoung, hỏi: “Cô Park, cô kia có đối tốt với cô không? Hai người kết hôn rồi sao?”
Cậu bé mập thừa dinh dưỡng, nhưng tuổi còn nhỏ nên nhìn qua rất đáng yêu, tính cách cũng hòa đồng, bị cậu bé khen, trong lòng nàng rất tự hào, nhịn không được véo má cậu bé: “Giờ học không thể hỏi chuyện riêng, biết không?”
“Vậy em có thể hỏi lúc tan học không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip