Chương 62: Phúc lợi của bạn gái
Ngày hôm sau Chaeyoung thức dậy, Lisa đã không còn ở trên giường, nàng nhìn thời gian, 11 giờ trưa, Lisa nhắn cho nàng một tin trên Wechat, nói phải đến bệnh viện làm phẫu thuật, buổi tối sẽ về trễ.
Nhìn cô không ở đây, trong lòng Chaeyoung nhất thời trống rỗng, tối hôm qua nàng ngủ rất ngon, không gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Lisa ở bên cạnh nên rất yên tâm.
Sau khi vệ sinh đơn giản, nàng xuống lầu, nhìn thấy dì giúp việc, cơm trưa đã nấu xong, hôm nay ăn hải sản là chủ yếu. Lúc ngồi trên bàn ăn, thuận tiện mời dì giúp việc nhưng dì từ chối.
Rất nhiều món ăn, một mình nàng ăn không hết, sợ lãng phí nên bảo dì giúp việc đóng gói mang về một ít, dì giúp việc thoái thác một lúc, cầm hai món, buổi tối đến đây có mang theo đặc sản quê đưa cho Chaeyoung.
"Cháu có muốn ăn không, nếu ăn buổi tối dì giúp cháu nấu."
Chaeyoung rất kinh ngạc, không nghĩ tới dì giúp việc sẽ tặng đồ cho mình, cảm nhận được sự thiện ý của dì, biết đây là bởi vì lúc giữa trưa tặng đồ ăn nên dì mới tặng lại, cho nên nàng cầm lấy.
Món đặc sản là cá khô, xào cùng dưa chua ăn khá ngon.
Sau khi ăn no, nàng gửi tin nhắn cho Lý Văn Uy, nói hôm nay không đến được, xin nghỉ một ngày.
Buổi tối ăn cơm xong, Lisa vẫn chưa về, Chaeyoung ở nhà một mình chán muốn chết, cho nên gọi điện thoại cho cô: "Dì à, chị đang làm gì thế?"
"Vừa làm phẫu thuật xong, buổi tối còn một ca nữa, chắc 12 giờ mới về, em ăn cơm chưa?"
"Ăn xong rồi." Chaeyoung bĩu môi, "Ở nhà một mình quá chán."
"Ngoan, ở nhà chờ chị. Nếu thật sự nhàm chàn, có muốn chị nhờ người đưa em ra ngoài chơi không?"
"Không cần."
Nàng không muốn đi chơi, chỉ muốn cùng cô nói chuyện phiếm.
Đúng lúc này, đầu điện thoại bên kia truyền đếm âm thanh của ý tá, kêu Lisa đi vào phòng phẫu thuật, Lisa vội vàng nói hai câu liền cúp điện thoại.
***
Buổi tối 11 giờ rưỡi, Lisa từ phòng phẫu thuật đi ra, đến phòng vệ sinh rửa tay, sắc mặt rất mệt mỏi.
Bác sĩ Hồ tương đối thân thiết với cô cũng vừa kết thúc một ca phẫu thuật, nhìn thấy cô liền trêu ghẹo: "Bác sĩ Manobal, làm xong phẫu thuật rồi sao? Tôi vừa nhìn thấy y tá Quý cầm một phần ăn khuya đặt ở trong văn phòng của cậu. Thật hâm mộ, mỗi ngày đều có gái đẹp đưa đồ ăn khuya."
Lisa là cái bánh ngọt trong bệnh viện, mọi người ai cũng biết nhà cô có tiền, là một phú nhị đại, nhưng cũng không phải dựa vào quan hệ vào đây, hoàn toàn dựa vào thực lực, nhiều tiền lại nhiều tiền hơn, còn độc thân, bị một đám y tá cùng bác sĩ nhìn chằm chằm.
Đáng tiếc Lisa giống như một cây vạn tuế, trước sau vẫn không nở hoa, chưa có ai thành công, dần dà, rất nhiều người bỏ cuộc, nhưng mọi người đều đặc biệt tò mò cô thích kiểu người nào.
Bác sĩ Hồ nhân cơ hội hỏi: "Bác sĩ Manobal, cậu thích kiểu người như thế nào? Bệnh viện nhiều mỹ nữ như vậy, còn có bệnh nhân muốn nhào trong lòng ngực cậu, sao cậu vẫn chưa động tâm?"
Đổi lại thành lúc trước, Lisa sẽ mỉm cười cho xong việc, nhưng hôm nay lại ngoại lệ, nhìn mắt kính, suy nghĩ nói: "Ngoan ngoãn, ngọt ngào."
Không phải thật sự thích nhưng Chaeyoung vừa lúc phù hợp với điều đó.
Bác sĩ Hồ ngẩn người, hơi nhướng mày nhìn cô, ý thức được điều gì đó: "Bác sĩ Manobal, có tin vui?"
Lisa gật đầu.
"Chuyện này từ bao giờ thế?" Bác sĩ Hồ kinh ngạc, sao hắn chưa nghe thấy tiếng gió nào.
Cô cười nhẹ: "Mới hẹn hò được một thời gian."
Cằm bác sĩ Hồ gần như rớt xuống, đáng tiếc Lisa không tính toán tiếp tục đề tài này, lau tay xong liền rời đi.
Bác sĩ Hồ không quan tâm tay đã được rửa sạch hay chưa, đi theo sau hỏi: "Này, là người ở bệnh viện sao?"
"Bao nhiêu tuổi, quen nhau như thế nào, rốt cuộc là người nào mới có thể bắt được trái tim của bác sĩ Manobal?"
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, nói nhiều hơn cả phụ nữ.
Lisa: "Bí mật."
"Người này thật không tử tế, nói như thế nào thì chúng ta cũng là bạn tốt, tiết lộ chút tin tức cho tôi không được sao?"
"Cây vạn tuế nhà cậu thật sự đã nở hoa? Tôi còn tưởng rằng cậu vô tính*." Bác sĩ Hồ kích động, đem lời trong lòng nói ra.
*Vô tính (Asexual) là thuật ngữ chỉ những người ít hoặc không cảm thấy hấp dẫn tình dục với bất kỳ giới tính nào* [ và đây là mình chuyển ver, sửa lại cho hợp lý]
Đang nói chuyện, một cô ý tá đi tới: "Bác sĩ Manobal, chị làm xong phẫu thuật rồi sao? Có muốn tôi giúp chị gọi đồ ăn không?"
Sắc mặt ngại ngùng, giọng nói rất dịu dàng.
Lại là một cô em chủ động khác.
Lisa: "Không cần, tôi về nhà ăn."
Nữ y tá ngẩng đầu liếc nhìn Lisa một cái, tiếp xúc với ánh mắt của cô liền lập tức xấu hổ rũ xuống, sắc mặt đỏ ửng, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm tiếp tục nói: "Bác sĩ Manobal nếu làm phẫu thuật mệt quá, có muốn tôi gọi người lái xe giúp chị không, nếu không buổi tối mệt mỏi lái xe sẽ không an toàn."
Những việc này vốn dĩ đều do thư ký làm, không quan hệ tới nữ y tá, mục đích quá rõ ràng.
Mặt Lisa không biểu cảm.
"Không cần."
Bác sĩ Hồ cười: "Tại sao hỏi bác sĩ Manobal mà lại không hỏi tôi? Tôi đang cần người lái thay, cô liên hệ giúp tôi được không? Chỗ nào ăn khuya ngon, tôi cũng muốn ăn."
Nụ cười trên mặt y tá phai nhạt đi không ít, bỏ qua lúng túng nói: "Bác sĩ Hồ muốn ăn gì ạ? Đợi lát nữa tôi gọi giúp anh."
"Nói đùa thôi." Bác sĩ Hồ nói xong, cố ý hỏi: "Bác sĩ Manobal có phải muốn về nhà ăn khuya với bạn gái không? trước đây toàn thấy cậu ăn ở bệnh viện."
Lisa ừm một tiếng.
Mặt nữ y tá lập tức biến sắc, vừa kinh ngạc vừa mất mát.
Bác sĩ Manobal có bạn gái?
Lisa không nhìn cô ấy, ánh mắt nhìn về phía trước, thấy Chaeyoung thì sững sờ.
"Sao em lại đến đây?"
Chaeyoung cuối cùng cũng tìm được cô, bước đi nhanh hơn, tự tin nói: "Ở nhà một mình có chút buồn chán, muốn đến đây gặp chị."
Thuận tiện đến xem môi trường làm việc của cô.
Ở trên mạng là có thể tra được Lisa làm việc ở đâu, lúc Chaeyoung đi lên hỏi những bệnh nhân, vừa nói tên ra mọi người đều biết, chỉ đường cho nàng.
Hôm nay ở nhà có chút buồn bực, rất muốn tìm người nói chuyện, nhưng chỉ nghĩ đến một mình Lisa, cho nên không hỏi ý kiến của cô, tự mình chạy tới.
Nghe nói nàng muốn gặp mình nên mới đến đây, Lisa mỉm cười: "Đến văn phòng ngồi một lát, tôi thay quần áo xong thì chúng ta về nhà."
Chaeyoung gật đầu.
Bác sĩ Hồ nghe hai người nói chuyện thân mật, nhìn Chaeyoung, áo thun trắng, quần đùi, ăn mặc rất giản dị, trẻ trung, làn da đẹp đến khó tin, trông khá nhỏ tuổi, không xác định hỏi: "Đây là?"
"Giới thiệu một chút, bạn gái tôi, Park Chaeyoung."
"Chaeyoung, đây là bác sĩ Hồ."
Chaeyoung nhìn về phía bác sĩ Hồ, gật đầu nói: "Xin chào."
Mãi đến khi hai người đi vào văn phòng, bác sĩ Hồ cùng nữ y tá vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ.
Bác sĩ Hồ trợn tròn mắt.
Này, này, này...Bác sĩ Manobal yêu đương với trẻ vị thành niên sao?
***
Chaeyoung cũng không biết bác sĩ bên ngoài đó đánh giá bản thân mình thế nào, cũng không biết ngày hôm sau chuyện của mình cùng Lisa đã lan ra khắp bệnh viện.
Sau khi nàng đi vào văn phòng, đánh giá nơi làm việc của cô, bàn làm việc rất lớn, bên trong sạch sẽ, trên vách tường treo đầy huy chương.
Nàng rất ít khi đến bệnh viện, nhưng biết mỗi một chiếc huy chương đều không dễ dàng gì, nhưng ở trong văn phòng Lisa lại chất thành đống, nhìn qua rất đỉnh.
Cô thay áo phẫu thuật trên người, thấy nàng chăm chú nhìn vách tường, giải thích: "Đó đều là do người bệnh cùng chính phủ gửi đến, nhiều quá, vốn định không treo lên tường, nhưng bệnh viện một hai cứ giúp chị treo lên, trên mặt đất vẫn còn hai hộp nữa."
Đây vốn dĩ là chuyện tự hào nhưng từ trong miệng cô nói ra lại là một điều rất bình thường.
"Lát nữa muốn ăn gì?"
Chaeyoung thu hồi ánh mắt: "Chị chọn chỗ đi, ăn ngon là được."
Nói xong liền nhìn thấy ngực Lisa trần trụi, cơ bụng rõ ràng, không một chút thịt thừa.
Chaeyoung bỗng nhớ tớ cảnh tượng khi đối mặt làm tình, nàng chạm vào ngực của cô, xúc cảm rất tốt.
Cửa văn phòng đóng, Lisa không kiêng dè, Chaeyoung cũng không cảm thấy mất tự nhiên, thoải mái mở to mắt nhìn.
Nàng rất ít khi nhìn thấy bác sĩ bụng béo phệ, nhưng dáng người giống như Lisa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
"Đẹp không?" Cô hỏi xong, đi về phía nàng.
Chaeyoung gật đầu: "Đẹp." Nói xong còn nuốt nước miếng, nhìn xương quai xanh của cô, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, nàng nhón chân hôn lên.
Lisa ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì Chaeyoung đã buông ra, cô kéo người về phía mình, giữ chặt đầu nàng, cúi đầu phủ lên đôi môi hồng hào của nàng.
Môi răng chạm vào nhau, trên người giống như có lửa đốt, Chaeyoung giơ tay ôm lấy eo cô, tự nhiên vươn đầu lưỡi ra cùng cô trao đổi nước bọt.
Hai đầu lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, gần như hai phút mới buông ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Lisa lưu luyến hôn nàng thêm một lúc.
Chaeyoung đẩy cô ra, nhắc nhở: "Nơi này là bệnh viện, chúng ta đi ra ngoài trước đi."
Cô cầm lấy đồ, mỉm cười nắm tay nàng, rồi dắt người đi ra ngoài.
Chaeyoung ngoan ngoãn để cô nắm tay, lúc đi ngang qua lối đi nhỏ, luôn có cảm giác có người nhìn lén bọn họ.
Nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, ngẩng cao đầu bước đi.
Là Lisa trêu chọc trước, hiện tại nói chuyện yêu đương, đương nhiên nàng phải có phúc lợi của một người bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip