Chương 81: Đột nhiên muốn làm tình

Trường Chaeyoung học mỗi tháng sẽ kiểm tra định kỳ một lần, hai tháng thi một lần, trong tháng đầu tiên, Chaeyoung tập trung học tập, vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu, ngoại trừ thời gian đi học thì đều ở phòng thuê đọc sách.

Một khoảng thời gian rất dài trước đã tự bỏ mặc bản thân, cứ dăm ba ngày lại trèo tường ra ngoài đi ăn uống, vui chơi với đám côn đồ, vì quá mức buông thả nên quên rất nhiều kiến thức, hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị bài trước.

Ban đầu Từ Mỹ Lan chỉ cho rằng nàng hứng thú nhất thời, bị bọn côn đồ bên ngoài lừa, dùng danh nghĩa học tập sống chung với đàn ông hoặc đi ra ngoài chơi bời, nhưng lâu rồi không liên lạc lại vô cùng lo lắng, cuối cùng vẫn chủ động cúi đầu đi nhìn Chaeyoung.

Lần đầu tiên đến thăm Chaeyoung, bà sửng sốt, hoài nghi thứ mình nhìn thấy không phải Chaeyoung mà là người khác. Trên bàn học cùng trong phòng đầy đủ các cuốn sách ôn tập, trong nhà ngoại trừ Chaeyoung cũng không có người khác, đúng như lời nàng nói, thật sự đang ôn tập cho kỳ thi.

Hai lần sau đó cũng như vậy, Từ Mỹ Lan vốn bán tín bán nghi, cho rằng Chaeyoung biết mình đến nên đi dọn dẹp từ trước. Kỳ kiểm tra hàng tháng đầu tiên kết thúc, lúc có điểm giáo viên chủ nhiệm báo cáo với bà tình huống.

Chaeyoung, hơn 300 điểm, cuối cùng bà cũng tin.

Chaeyoung có tiến bộ đối với giáo viên cùng Từ Mỹ Lan mà nói là một sự kiện đáng mừng.

Các giáo viên trong trường đều biết Chaeyoung là con riêng của Tiêu Minh Viễn, mà Tiêu Minh Viễn là doanh nhân thành đạt: Thành phố thường xuyên quyên góp tiền cho trường bọn họ, đây cũng là lý do bọn họ đồng ý nhận lại học sinh.

Qua ba năm, thành tích của nàng kém, thường xuyên gây chuyện, bọn họ không dám quản nhưng trong lòng rất lo lắng. Nếu không dạy được Chaeyoung sẽ khiến người khác cho rằng trường học giáo dục không tốt, về sau cũng không nhận được tiền quyên góp của Tiêu Minh Viễn.

Hiện tại Chaeyoung nguyện ý học tập, thầy Nhậm rất vui vẻ, cũng chăm chút cho nàng hơn.

Từ Mỹ Lan cũng tin Chaeyoung thật sự muốn học, tuy rằng không biết vì sao sau khi đi ra ngoài rồi trở về bỗng nhiên thay đổi, nhưng kết quả này là những hy vọng mà bà muốn thấy.

Bà chủ động xin lỗi Chaeyoung, sau khi quan hệ của hai mẹ con hòa hoãn, bà mua rất nhiều thứ cho nàng.

"Chaeyoung, con cứ chuyên tâm học tập, Muốn ăn gì thì cứ nói, mẹ sẽ mang đến cho con. Một năm này ngoại trừ học tập thì con đừng nghĩ ngợi gì cả, mỗi tháng nâng điểm lên một chút, chờ đến khi thi đại học, nỗ lực đạt được điểm chính quy thì có thể vào đại học."

"Con biết rồi." Chaeyoung đã không còn dáng vẻ như trước mà bình tĩnh trả lời, "Con thiếu đồ gì sẽ tự mình mua, không cần lo lắng cho con."

Lúc trước nàng thề son sắt, cảm thấy bản thân thi đại học chỉ được hơn 200 điểm là do ảnh hưởng từ những tên côn đồ mà Cố Kim phái tới. Sau lần kiểm tra đầu tiên, nàng mới phát hiện mấy năm nay nàng không học hành tử tế, thật sự mất rất nhiều kiến thức cơ bản.

Dựa vào tình huống hiện tại, muốn thi đỗ đại học rất khó, muốn đuổi kịp người khác thì cần phải cố gắng nhiều hơn. "Trước con lấy tiền ở đâu mà thuê nhà? Sau này mẹ sẽ cho con tiền thuê nhà."

Chaeyoung lật sách, thuận miệng trả lời: "Không cần đâu, con đã thanh toán tiền nhà một năm rồi."

"Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Từ Mỹ Lan cảm giác không ổn, Chaeyoung thuê một căn chung cư hai phòng ngủ, dựa theo giá nhà ở thành phố, một tháng ít nhất cũng mất 2000 tệ.

Ngày thường nàng không có thu nhập, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Chaeyoung ngừng viết, nhìn về phía Từ Mỹ Lan, nghĩ ngợi rồi nói: "Dì cho con tiền."

Từ Mỹ Lan càng thêm bối rối: "Bác sĩ Manobal? Vì sao bác sĩ Manobal lại cho con tiền, cho bao nhiêu?"

"Khoảng 100000 tệ đi." Chaeyoung sợ Từ Mỹ Lan dò hỏi, nói ra một con số mơ hồ, nhưng cũng không nói nguồn gốc thực sự của số tiền, "Dì nói đây là tiền lì xì tết cùng quà sinh nhật."

"Vậy cũng quá nhiều rồi. Con tiêu bao nhiều rồi? Chúng ta vẫn nên đưa lại tiền cho bác sĩ Manobal đi." Nghe thấy Lisa đưa cho, Từ Mỹ Lan có chút không vui, còn lo lắng.

Bà biết bản thân gả cho Tiêu Minh Viễn, nhà họ Manobal ở bên kia rất không vui, cho nên mấy năm nay nhà họ cũng không liên lạc với Tiêu Minh Viễn.

Số tiền này có lẽ do Chaeyoung đến đó ở nhà, Lisa nhìn thấy nàng, cảm thấy xấu hổ, thân là người lớn nên tặng quà cho nàng. Cũng không phải người thân của mình, hơn nữa số tiền quá lớn, tóm lại tiêu xài không an tâm.

"Không cần đâu, con tiêu hết rồi, dì ấy cũng không thiếu chút tiền đó." Chaeyoung nói: "Mẹ yên tâm đi, là tự nguyện đưa cho con, còn cổ vũ con thi lại đại học."

Đang nói chuyện, Chaeyoung nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, là Lisa gọi điện video tới.

Giờ đây họ gọi video nói chuyện phiếm mỗi ngày.

Nàng lật điện thoại lại, thúc giục Từ Mỹ Lan rời đi: "Mẹ, chuyện tiền bạc mẹ không phải lo lắng, con muốn học, mau về đi."

Từ Mỹ Lan sốt ruột, lo lắng rời đi.

Người vừa đi, Chaeyoung trở lại phòng cầm lấy điện thoại, kết nối cuộc gọi, gương mặt của Lisa xuất hiện trên màn hình.

Phía sau là phòng của cô.

"Sao vừa rồi không nghe máy?

"Mẹ em vừa đến, đi rồi em mới nhận điện thoại được."

Nói xong, Chaeyoung nhìn thấy người nào đó hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao vậy, đi làm rất mệt sao?"

"Không sao." Lisa cười. "Để điện thoại đặt trên bàn, chị nhìn xem gần đây em có gầy đi không."

Chaeyoung nghe lời đặt điện thoại lên bàn, lui lại mấy bước, xoay vòng nhìn cô: "Không gầy, cũng không gầy đi một chút nào."

Lisa nhíu mày: "Gầy đi rất nhiều, có phải em không ăn cơm không? Cho dù nghiêm túc học thì cũng phải ăn nhiều cơm một chút, sữa bò mua cho em, mỗi ngày uống ít nhất ba hộp."

Chaeyoung trở lại ghế ngồi, tiếp tục làm bài tập "Thật sự không gầy, đó là do lâu rồi chị không nhìn thấy em nên mới sinh ra ảo giác."

Nói chuyện được một nửa, nàng chuyển sang chuyện khác: "Gần đây chị làm phẫu thuật có bận không?" "Ngày nào cũng có việc, hôm nay nghỉ phép một ngày, ở nhà làm PPT."

"Vậy chị cứ bận việc trước đi, em tiếp tục học, tháng sau em muốn tăng thêm 50 điểm." Chaeyoung giả vờ cúp điện thoại.

Lisa vội vàng ngăn cản nàng, "Chaeyoung đừng cúp máy vội, cứ để điện thoại như vậy, để chị nhìn em thêm một lát."

Chaeyoung thu tay về, nhìn chằm chằm cô: "Vậy chị phải nói chị yêu em."

Hôm nay ở nhà, lại bị nàng huấn luyện một tháng. Lisa đã có thể nói lời âu yếm tương đối tự nhiên: "Chị yêu em."

Khóe miệng của Chaeyoung khẽ nhếch lên, cảm thấy hài lòng: "Cũng không còn kém nhiều lắm, cho chị một phần thưởng, nhìn em học bài."

Lúc cúi đầu làm bài nàng rất chăm chú. Khi nàng nghiêm túc trông rất đẹp, sườn mặt có chút thịt, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn nhéo một cái.

Lisa nhìn nàng, ánh mắt thay đổi, miệng khô khốc, lão nhị trong quần phình to.

Nghẹn hơn một tháng, thật sự rất đau.

Chaeyoung đã tiến vào trạng thái ôn tập, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt Lisa biến hóa.

Nhìn dáng vẻ của nàng, Lisa cảm thấy bản thân như một tên xấu xa, vậy mà lúc này lại suy nghĩ bậy bạ, cô cố gắng áp dục vọng xuống, hỏi: "Phần thưởng kiểm tra hàng tháng Muốn cái gì?"

Giọng nói mang theo chút dục vọng.

Chaeyoung không chút nghĩ ngợi: "Tùy chị, tặng cái gì em cũng thích."

Nói xong, Lisa ở bên kia không trả lời Chaeyoung mơ hồ nghe được âm thanh đánh bàn phím, cho rằng cô đang bận, lại tiếp tục làm bài.

Hai mươi phút sau, làm xong bài thi trong tay, nàng duỗi người, cầm điện thoại cùng một bịch khoai tây chiên nằm trên giường, cuộc gọi video còn chưa tắt, nàng mới mở bịch khoai tây ra, vừa quay đầu nhìn Lisa, phát hiện ánh mắt của cô không giống như trước.

Chaeyoung sửng sốt, sau nhiều lần hoan ái, nàng đương nhiên hiểu dục vọng lộ ra trong mắt Lisa, tay nàng nóng lên, yên lặng thả túi khoai tây xuống.

"Chị rất nhớ em." Lisa nói.

Chaeyoung bình tĩnh nhìn yết hầu của cô chuyển động lên xuống, dục vọng yên lặng hơn một tháng ngo ngoe rục rịch, hạ thể bỗng nhiên nổi lên ngứa ngáy.

Nàng muốn.

"Dì" Chaeyoung nằm xê vào giường, điên cuồng nuốt nước miếng: "Làm sao bây giờ? Em đột nhiên muốn làm tình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip