Chap 2
Hiện tại Lisa vẫn đang ở trong phòng không chịu rời xa chiếc giường ấy, một mạch muốn lấy chiếc giường này về nhà. Lấy luôn Park Chaeyoung về nhà luôn cũng được.
"Bỏ con ra, huhu" Lisa bị một người đàn ông lôi kéo ra ngoài, người đó chính là ba của cô - Venn Manoban.
"Con không tính về hả!"
"Nhưng ba phải m...mua chiếc giường này về...và bạn này nữa thì con mới về" Lisa chỉ chiếc giường rồi chỉ Park Chaeyoung, sau đó còn ôm eo nàng lại bám vào thành giường.
"Mẹ ơi" Chaeyoung mếu.
Thế là có cảnh tượng hai đứa trẻ 24, 25 tuổi một ngồi một đứng khóc lóc, người lớn đứng bên cạnh mà than thở. Cả hai cùng lúc ngốc như nhau?
"Hức...hức..mẹ ơi bạn này k..kéo quần con" Chaeyoung là bị Lisa nắm lấy cái quần thân yêu thì khó chịu.
"Con không biết đâu...hức....bạn này và chiếc giường này p..phải đem về nhà"
"Trời ơi ồn ào quá đi mất, chị Park! Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi" Ông Venn không chịu được cảnh tượng này nữa, nó khiến ông đau nhức nơi tai.
Trước khi đóng cửa phòng lại, bà Park còn bật cách âm để không cần phải nghe tiếng khóc của cả hai truyền đến trong lúc nói chuyện. Ra bên ngoài rồi thì ông Venn bắt chuyện trước.
"Bây giờ thật sự hoảng quá, Lisa con bé chưa bao giờ bị như này cả"
"Chắc là do con bé đã bị thu hút bởi Park Chaeyoung con gái nhà chị rồi" Ông Venn nửa lộ nửa ẩn, dù sao con gái của mình cũng 24 tuổi rồi chứ đâu có ít. Còn Park Chaeyoung thì đã nửa 50 luôn rồi.
"Tôi thiết nghĩ Manoban Gia và Park Gia nên có một hôn ước chứ nhỉ?" Bà Laura cũng thông minh đáp lại, không dễ gì có người muốn rước con bà.
"Haha, vậy chúng ta lấy giấy thôi" Cả 2 hiểu được mục đích của nhau nên cười lớn, bỏ qua chuyện của người lớn. Giờ đến chuyện của con nít.
"Bỏ cái quần ra"
"Nè, đi với đằng này về nhà nha?"
"Nhưng bỏ cái quần đằng ấy ra đã, rách mất"
Lisa ngoan ngoãn bỏ ra.
"Vậy về nhà với đằng này nha?"
"Không về đâu"
"Ơ v..vì sao hức" Lisa lại khóc nức, thấy tình hình không ổn Chaeyoung nói đùa đồng ý để cho Lisa bình tĩnh lại. Lalisa còn ngốc hơn Park Chaeyoung nữa.
Trong không gian im lặng lúc này, Lisa đang ngồi bệt ở dưới sàn, Chaeyoung thì ngồi ở trên giường. Cả hai mệt mỏi rã rời, Chaeyoung ngã ra đằng sau để đỡ mỏi lưng. Còn Lisa thì vẫn ngồi ở đó canh gác như là sợ ai đó bắt mình đi mà chưa có Park Chaeyoung và chiếc giường ấy vậy.
Lisa cũng thấm mệt dần, mắt bắt đầu sụp xuống không mở nổi thì đột nhiên cánh cửa mở toang ra, Lisa bật dậy nhảy lên giường ôm chân Chaeyoung lại.
Thích ôm mấy chỗ lạ ghê ha?
"Lisa, ba hỏi này"
"Con muốn lấy chiếc giường này về hay là Park Chaeyoung về?"
"Park Chaeyoung là người con đang ôm đấy"
Lisa suy nghĩ một hồi lâu, phân vân không biết nên chọn ai. Lisa thích chiếc giường này lắm, cũng thích Chaeyoung lắm. Nhưng đành tạm biệt với bạn giường vậy.
"Con muốn lấy đằng ấy về"
"Có nghĩa là chiếc giường hả?"
"K..không, là Park Chaeyoung" Lisa nói từng chữ, sau đó gỡ cái ôm ra đỡ Chaeyoung ngồi dậy. Cô cười khúc khích khi lấy tóc vàng óng mượt của nàng đang bị ngược lên trên do lực đẩy tác động lên, Park Chaeyoung đang ngơ ngác không hiểu chuyện còn bị kéo dậy làm cho gương mặt ngơ hơn nữa.
__________
End chap 2
Vote, comment please
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip