Chap 37

Lisa rụt rè rút tay lại, ngày ngày phải dỗ dành cô gái này thật là mệt. Nhưng đôi khi lại rất vui, dù sao cũng là do Lisa gây chuyện trước, Park Chaeyoung không sai.

Quả thật, chờ đợi Park Chaeyoung thức dậy sẽ rất lâu. Nên Lisa lập tức chạy sang phòng bên cạnh, nhờ vả Jisoo điều gì đó, cho đến khi lấy được thứ mình muốn rồi trở về phòng. Nhìn thấy Chaeyoung vẫn say giấc, Lisa không còn cách nào khác phải tiếp tục chờ đợi. Đi ra ngoài ban công chơi, Lisa hưởng thụ không khí tại nơi đây, mùi cây cỏ khiến cô thích thú vô cùng.

Bây giờ đã gần chiều tối, đi chơi chắc đã được chuyển sang ngày mai, hiện tại cặp kia chỉ đang trong phòng cắm cúi vào chiếc điện thoại. Còn Lisa bên này vẫn đang chăm chú vào một thứ gì đó ngay trên núi, có một rừng cây tại đó, Lisa muốn được đi đến đó càng nhanh càng tốt. Một thứ gì đó rất cuốn hút tại nơi đó, đôi mắt khẽ cụp xuống, Lisa dường như đã buồn ngủ.

Đi vào trong phòng, cô nằm ngay bên cạnh nàng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết là do mệt mỏi hay buồn ngủ nhất thời, Lisa rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cả hai đứa trẻ ngốc kia yên tĩnh nằm trong phòng. Còn bên kia lại rất ồn ào do tiếng từ điện thoại phát ra, họ dự định xem vài chục phút sau đó sẽ cùng nhau làm gì đó, nhưng đến cuối là ngủ quên mất.

Cả ba người họ cứ thế say giấc, chỉ có mỗi Jisoo là không ngủ được, khuôn mặt hầm hầm đi ra ban công đứng. Cảm thấy kỳ quái, Jisoo cứ có cảm giác vài kẻ đang rình rập. Nhưng quan sát vẫn không thấy bóng dáng người nào, chị thất vọng quay vào phòng, lúc này căn phòng đã trở nên lạnh hơn. Nghi ngờ ngày càng dâng lên trong đầu, nếu không cảnh giác sẽ mất người như chơi, nhất là hai cô gái trẻ con kia.



"Yahhhh! Đừng có chạy coi hai cái đứa kia!" Jennie cất giọng hét, nhìn Chaeyoung và Lisa càng lúc càng cách xa thì không khỏi lo lắng. Đã vậy nơi đây còn là rừng núi, làm sao có thể quản được chứ.

Chaeyoung nghe giọng chị gái mình mà quay lại, nắm tay Lisa đi về phía họ.

Lisa đã khiến Park Chaeyoung nguôi giận nhờ đồ ăn.

"Đừng có chạy lung tung ở đây, bị lạc là khó tìm lắm đấy." Jisoo cầm đồ bỏ vào balo cho tiện đi, tiếp đến nói thêm câu đe doạ.

"Bị lạc thì sẽ bị mấy cái bóng đuổi theo đấy."

Chaeyoung nghe đến đây thì xanh mặt, khẽ siết tay Lisa chặt hơn, không muốn bản thân bị lạc mất.

Họ tiếp tục di chuyển, Lisa và Chaeyoung luôn kề cạnh nhau, mười ngón tay được xem là đã dính keo 502 nên không thể tách ra được nữa.

"Lisa...Lisa."

"Dạ?"

Nghe thấy nàng gọi mình, Lisa liếc mắt sang hướng mà Chaeyoung chỉ. Một con sóc đang leo trèo trên cây, đôi mắt nàng tinh thật.

"Bạn em kìa."

Lisa ngẫm nghĩ vài giây, đáp.

"Đó là bạn chị mà."

"Không, bạn em mà."

Hai người sắp có một cuộc tranh cãi nữa, Chaeyoung sẽ tiếp tục giận Lisa. Thế nhưng cô xuống nước trước, nói theo những gì mà nàng muốn. Mười ngón tay vẫn an toàn đan chặt vào nhau, gần đến địa điểm nghỉ ngơi, bỗng nhiên Lisa lại nhìn chằm chằm qua phía bên phải.

Bước chân dừng lại, bàn tay buông lỏng. Thật may mắn là lúc đó Chaeyoung không bỏ tay cô ra.

"Lisa, sao không đi tiếp vậy?" Jisoo hỏi han, nhìn Lisa đầy thắc mắc.

Nhận ra điểm bất thường, Jisoo đánh mạnh một cái vào lưng cô. Như bừng tỉnh, Lisa trợn mắt hất đi bàn tay đang nắm chặt tay mình. Cảm thấy cực kỳ khó thở, Lisa lấy chai nước từ trong balo ừng ực uống hết. Hơi thở trở nên khó khăn, làm một vài động tác không thể hiểu được, từ đầu đến cuối đều nhăn mặt và ôm lấy ngực mình.

"Em bị sao vậy?" Jennie nhăn mặt hỏi, đồng thời nhận ra Lisa đang gặp vấn đề gì đó liên quan đến hơi thở.

"M..là bóng dáng của người nào đó." Lisa bình tĩnh được một lúc mới nói, chỉ về hướng khi nãy đã chằm chằm nhìn. Ngay lập tức bị Jisoo đánh một cái, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn chị.

"Là hắn ta đó, em đừng có chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy." Chị đã sớm nhận ra đã có ai theo dõi, vệ sĩ đều được dặn dõi theo quá trình đi cắm trại của cả bốn. Tất cả vẫn đang được xảy ra theo kế hoạch, bọn họ tiếp tục lên đường, không mong những chuyện sắp xảy đến.

Lisa và Chaeyoung vẫn đi trước như thế, bấy giờ cô mới nhận ra ban nãy đã hất cánh tay của nàng đi. Hèn gì nãy giờ không nói lấy một câu, đã vậy còn khoanh tay bước đi, ậm ừ ra vẻ giận dỗi. Bước theo nhịp chân của Chaeyoung, Lisa đưa tay tách hai cánh tay đang khoanh lại với nhau. Nàng không nói gì hết, cũng không từ chối hành động mà Lisa đang làm hiện tại, chỉ là khuôn mặt vẫn hiện rõ.

"Em xin lỗi."

Lisa cười mỉm nói khi Chaeyoung không hất cánh tay mình ra, thế là đan chặt vào nhau.

"Em hứa sẽ không bỏ tay chị ra nữa."

"Hứa?"

"Hứa!"

________
End chap 37
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip