Chap 40 [END]
Sợ sẽ bị phát hiện, hai đứa nhỏ nhanh chóng mặc đồ và đối mặt với hai chị lớn. Nhìn sắc mặt của Chaeyoung cùng với tướng đi có chút khập khiễng của nàng, Jennie liền nhận ra có vấn đề.
Bước vào trong phòng, em lật tung hết gối và chăn ra, nhìn thấy một vết đỏ như máu in trên ga giường, bất giác run người.
"Hai đứa đã làm cái gì?" Jennie nắm chặt tay hỏi, sau đó u ám nhìn sang hai đứa nhỏ.
"Không có.."
Jisoo lúc này cũng nhận ra, đau đầu đưa tay lên trán suy nghĩ.
"Là ăn cơm trước kẻng rồi đó." Jisoo ngay lập tức lấy điện thoại và báo tin cho Manoban Gia, cả hai nhà lên ngày đính hôn cùng với ngày cưới. Trước sự chứng kiến của Park Chaeyoung và Lalisa Manoban, cả hai đứa nhỏ đều không lên tiếng nói một câu nào.
Đơn giản là ngồi cạnh nhau phì cười, đứa này thì chọc, đứa kia thì khóc.
"Ờm, tôi trao cho chị đây quyền nuôi hai đứa nhỏ ở Park Gia đó." Ông Venn thấy cảnh này thì chỉ bật cười, không muốn Manoban Gia lúc nào cũng chỉ toàn tiếng ồn và tiếng khóc.
"Không, tôi trao quyền này cho anh, anh cứ nuôi hai đứa nó đi." Bà Laura cười gượng, không ai chịu nhường ai.
Thế là Jennie ra ý kiến xây một căn nhà nhỏ ở bên cạnh căn biệt thự của hai chị lớn, những vật dụng trong căn nhà nhỏ cũng đều dành cho trẻ con. Vừa dễ trông chừng, vừa thuận tiện cho việc đi chơi cả bốn.
Xây một căn nhà nhỏ bên cạnh căn biệt thự, nhưng bên trong lại giống một mê cung vô cùng, theo lệnh của Lisa còn có một tầng hầm dưới lồng đất, còn Chaeyoung thì có một ngôi nhà nhỏ trên cây, còn có ánh nắng mặt trời và khung cảnh xinh đẹp.
"Chị ơi, chị sắp trở thành vợ em rồi đó!" Ở ngôi nhà trên cây, Lisa tự động đan mười ngón tay vào với nhau, ấm áp hôn một cái lên trán nàng.
"Gà." Chaeyoung ngại ngùng nói, ý nói Lisa như con gà.
"Sao chị nói em gà? Em giỏi mà." Cảm nhận được có sức nặng đè lên vai, Lisa không suy nghĩ mà kéo Chaeyoung vào trong lòng.
Cảnh tượng hoàng hôn lúc này rất đẹp, còn rất lãng mạn nữa.
"Em là con gà nhỏ của Chaeng! Hehe." Chaeyoung cười nhe răng, biểu cảm vô cùng đáng yêu.
"Em là phiên bản lỗi, lúc ấy đang trong quá trình quan sát trái tim, đột nhiên mẹ cho em ra mắt luôn." Lisa ngốc nghếch nói về cách mà mình ra đời, cô đã thông minh lên nhưng lại ngơ ngác hơn.
"Tại sao lại là phiên bản lỗi?"
"Vì em không có gì ngoài trái tim dành cho Chaeyoungie."
Ngơ ngác, ngẩn người. Park Chaeyoung đang suy nghĩ, không hiểu ý nghĩa câu nói của cô.
"Là em yêu Chaeyoungie của em." Giọng nói trở nên trầm ấm, kèm theo đó là cái cúi người và nụ hôn vào môi thật nhẹ nhàng.
Hôn xong, Lisa lấy một thứ từ trong túi của mình ra, là một con gấu bông hình sóc chuột rất dễ thương. Đưa nó đến trước mặt của Chaeyoung và nói.
"Tặng chị nè."
"Tặng Chaeng?"
Gật gật đầu.
Chaeyoung cầm lấy nó, nhìn chằm chằm con sóc chuột, cảm thấy có gì đó phát sáng ở bên trong, nàng nhăn mày mà lấy nó ra.
Là một chiếc nhẫn.
"Nhẫn?"
Gật gật đầu.
"Gả cho em nha, Park Chaeyoung?"
Park Chaeyoung có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim của ai đó đập rất nhanh, nghiêng đầu một cái, nàng vẫn không nhận ra Lisa chính là đang bày tỏ và đang cầu hôn mình.
"Gả cho em thì có được ăn kẹo không? Ăn xoài nữa!" Chaeyoung hỏi, Lisa thì bật cười ngây thơ gật đầu.
"Được, vậy Chaeng gả cho em!"
"Không ngờ Lisa có thể nhớ những câu nói mà em dạy." Jennie bái phục, nhưng Lisa lại thêm vào một câu rất ngốc nghếch có phần dễ thương.
"Kim Jennie, chị cũng có chuyện muốn nói."
Không khí có chút kì lạ, Jennie hồi hộp quay sang chị.
"Có lẽ câu nói yêu nhau của chúng ta dường như mỗi ngày đều được nghe, nhưng lần này, ở đây. Chị muốn chúng ta tiến xa hơn với tư cách người yêu này, em đồng ý gả cho Kim Jisoo này không?" Jisoo chậm rãi quỳ xuống, mở hộp đựng chiếc nhẫn kim cương ra.
Nước mắt cứ tự nhiên mà chảy ra, xúc động không nói nên lời.
"Em đồng ý."
*****
Thật êm đềm, cũng thật hạnh phúc.
__________
"Chaeyoungie của em." Lisa đi khắp nơi tìm kiếm Park Chaeyoung, muốn tìm cô dâu của riêng mình.
Tiệc cưới có rất nhiều những gương mặt danh giá tham dự, dù sao cũng là một đám cưới thế kỉ, ở đó có hai nhà Kim, nhà Park và Manoban. Danh tiếng công ty của họ thì khỏi phải bàn, đâu đó đã được đưa ra tầm thế giới, nên việc nói đám cưới này là đám cưới thế kỉ cũng không sai.
Tìm thấy được cô dâu của mình, Lisa cười rạng rỡ và tiến lại phía nàng mà ôm từ phía sau. Park Chaeyoung thật sự rất đẹp, vẻ đẹp khiến tất cả mọi người phải xiêu lòng. Bên cạnh lại là Lalisa, là người có nét đẹp hoàn mỹ, như ngọc.
Cả hai người đứng cạnh nhau như thế này lại càng thêm đẹp, như là thần thần tiên tiên.
"Em nhớ chị."
"Tự nhiên trang điểm cho Chaeng giống như mấy con ếch quá à." Chaeyoung than thở với Lisa, cả thân thể dựa về người phía sau.
Không biết là Park Chaeyoung có vấn đề gì về mắt hay không, chứ nàng rất xinh đẹp, trông như một cô công chúa ấy chứ.
"Không, rất xinh đẹp, vợ của em." Lisa rúc đầu vào hõm cổ nàng mà lộ ra gương mặt thoả mãn.
Đã đến giờ làm lễ, Lisa suýt nữa đã khóc vì phải rời xa Chaeyoung mà đứng một buổi nghe cái người đứng bên cạnh này nói, chỉ muốn nhanh chóng được gặp vợ mà thôi.
"Đứng cho đàng hoàng vào, sắp lấy vợ về mà còn trẻ con như vậy." Jisoo cũng đứng tại đó, bởi vì đây cũng là lễ cưới của chị.
Cánh cửa dần dần mở ra, tiếng xì xào cũng từ từ yên ắng, một Park Chaeyoung với vẻ đẹp tựa thiên thần bước đi cùng với ông Park, người ba thân yêu của nàng. Cảnh tượng này, khiến cho Lisa không thể rời mắt khỏi vợ của mình, cảnh tượng có lẽ chỉ được thấy một lần duy nhất trong cuộc đời.
Sau đó là Kim Jennie, bước cạnh cùng ông Kim, người ba đã ẩn danh bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện.
Tiếng máy ảnh chụp rất nhiều, khi ông Park, Kim trao đứa con gái của mình cho Lisa, Jisoo. Đó mới là đỉnh điểm, Park Chaeyoung thì vẫn là gương mặt không bao giờ hiểu chuyện đó, khi cả hai cặp nói đồng ý với nhau và sau đó là một nụ hôn, tất cả mọi người đều reo hò và vỗ tay.
Đúng là đám cưới thế kỉ.
"Em yêu chị, Park Chaeyoung."
"Chị cũng yêu em, Lalisa Manoban."
"Tên gì mà khó đọc!"
________
END.
diwo_posie.
Next fic: Ấm áp là lúc tuyết rơi.
*****
cảm ơn mọi sự ủng hộ của mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip