Hồi Bốn

Đó thực sự là trùng hợp.

Thái Anh nhìn tờ giấy viết thư được chế tác tinh xảo trong tay thở dài.
Cuối cùng nàng cũng hiểu cái gì gọi là Vô Xảo Bất Thành Thư.

• Vô xảo bất thành thư: không trùng hợp không thành văn, nghĩa là rất trùng hợp rất đúng lúc trùng hợp lạ kì.

Việc này phải nói từ bắt đầu từ từ hai ngày trước.

Đó là ngày thứ hai nàng bị cấm túc.
Không được đi đâu, ở nhà cũng không có chuyện gì làm, Thái Anh trở nên lười biếng, dùng xong bữa sáng liền nằm về giường tiếp tục ngủ nướng.

Kết quả mới vừa nằm xuống, cửa phòng đã bị đẩy ra.

“Giờ này mà còn ngủ!”

Châu thị hấp tấp tiến vào, kéo mành giường ra trước.

“Mau đứng dậy sửa soạn đi, cùng ta ra cửa”

Thái Anh dụi mắt chậm rãi bò dậy, mơ màng.

“Nương, cha còn cấm túc con mà, con có muốn ra ngoài cũng không thể” Thái Anh.

“Vừa mới qua tiệc đầy tháng của An nhi, nên phải đi mua chút tơ lụa may xiêm y cho thằng bé. Hôm nay chúng ta mua đồ đừng lo, phụ thân con cũng đồng ý” Phu Nhân.

Châu thị không muốn thấy dáng vẻ mè nheo của Thái Anh liền xốc chăn lên.

Hả?

Thái Anh nghe vậy mà như lọt vào sương mù, từ lúc nào thì chuyện mua cho An nhi cũng phải để phu nhân và tiểu thư Thái phủ lo?

Lúc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, đã bị Thái phu nhân sốt ruột đẩy ra trước bàn trang điểm sửa soạn.
Sau khi sửa soạn xong, Thái Anh nhìn mình trong gương, thật sự cảm thấy dù nói là đi dạo phố, nhưng chẳng khác gì đi tuyển tú.

“Nương…cái này trông…… hơi lộng lẫy quá. Con thấy con đi thay bộ khác đơn giản thì hơn” Thái Anh.

“Ai bảo thế?”

Châu thị kéo nàng xoay hai vòng mỉm cười.

“Ta thấy khá đẹp mà, xiêm y đỏ viền vàng trông càng tươi tắn! Mau, mau ngồi xuống, ta kẻ lông mày cho con”

Thái Anh không còn cách nào đành phải ngửa đầu, tùy cho Châu thị tinh tế phác hoạ trên mặt mình.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kẻ lông mày của mẫu thân, đột nhiên Thái Anh nghĩ tới một chuyện…chẳng lẽ……

“Nương! Người không phải là muốn đưa con đi gặp người nào đó chứ?” Thái Anh.

Nghe vậy Châu thị dừng tay nói.

“Không có”

Rồi cốc nhẹ lên trán nàng.

“Cả ngày chỉ biết suy nghĩ chuyện gì đâu không à”

Thấy được sự trốn tránh trong ánh mắt Châu thị, cơ bản thì trong lòng Thái Anh đã có quyết định.
Nàng khẽ thở dài nghĩ thầm, sợ là cha mẹ mình vẫn lo mình còn tình cảm với Hiển Vương, thà không để ý tới uy phong của phủ Tướng quân, cũng muốn nhanh chóng quyết định chuyện chung thân đại sự của nàng.
Điều này cũng hợp với tính tình sấm rền gió cuốn của họ.

Thái Anh đưa tay kéo tay Châu thị xuống nắm chặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nói.

“Nương, người phải tin tưởng nữ nhi, con thực sự không có quan hệ gì với Hiển Vương hôm nay……mua sắm…… không đi nữa được không?” Thái Anh.

“Sao con lại biết” Phu Nhân môi khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đột nhiên rút tay ra, quay mặt sang chỗ khác nói.

“Không thể ở trong phòng cả ngày được, vẫn nên……ra ngoài đi một chút, cũng tốt cho sức khỏe” Phu Nhân.

Thái Anh bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, dù sao thì Châu thị cũng là mẹ ruột của mình, sẽ không đến mức chỉ gặp mặt mà đã vội vàng quyết định, vẫn sẽ có cách xoay chuyển.

—— —— —— —— ——

Châu thị dẫn Thái Anh đi dạo vòng vòng các cửa hàng, đi theo sau là đám người hầu xách đồ, thấy đã gần trưa, hai người đi dạo đến mỏi chân, Châu thị liền đề nghị tới Thiên Nhiên cư ăn trưa, tiện thể nghỉ chân một chút.

Thiên Nhiên cư được xem là tửu lầu nổi tiếng nhất Thịnh Kinh, đồ ăn miệng, hình thức đẹp, nghe nói tổ tiên của chưởng quầy là ngự trù trong cung, còn được ban thưởng.

Nhưng thức ăn như vậy, Châu thị lại ăn đến thất thần.
Hai người chọn vị trí gần cửa sổ ở lầu hai, Thái Anh nhìn mẫu thân nhà mình liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cả bàn đồ ăn mà không ăn được mấy miếng đã buông đũa.

Thấy thế, trong lòng Thái Anh hơi lo, nhưng tới cũng đã tới rồi, lúc này cũng không thể làm gì khác, đành yên lặng gắp xương sườn vào chén —— đây chính là món đặc biệt của hôm nay!

“Ăn ít thôi” Phu Nhân.

Châu thị thấy dưới lầu vẫn không có ai, trong lòng sốt ruột, quay đầu lại thấy bộ dáng không liên quan tới mình của Thái Anh không nhịn được nói vài câu.

“Cả ngày chỉ biết ăn, tay đã mập lên rồi, còn gì dáng vẻ của tiểu thư thế gia nữa chứ!” Phu Nhân.

“……” Thái Anh.

Khoảng một chén trà nhỏ sau, có một tỳ nữ tiến vào, nói nhỏ vài câu bên tai Châu thị, sắc mặt Châu thị trong nháy mắt trở nên sáng bừng lên, cười tủm tỉm với Thái Anh nói.

“Ăn xong chưa?”

Thái Anh nhìn chén chè hạt sen nấm tuyết đã uống được một nửa, gian nan gật đầu.

“Vậy đi nhanh thôi!”

Châu thị kéo tay nàng, vội vã xuống lầu.

Lúc tới cửa, Thái Anh đột nhiên nghe thấy có người.

“Thái phu nhân!”

Nàng ngẩng đầu lên, thấy một phu nhân cao quý trang điểm xinh đẹp đang đứng ngoài cửa, thoạt nhìn tướng mạo có hơi quen mắt, vẫy tay về phía này.
Châu thị vốn đang kéo tay nàng lập tức buông lỏng ra, cười ha hả nghênh đón.

“Lý phu nhân, trùng hợp vậy ngươi cũng vừa dùng xong bữa xong sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy” Cả hai phu nhân cùng cười trả lời.

“Đúng là có duyên mà”

Sau khi hàn huyên một lúc, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái Anh đang đứng bên cạnh.

“Đây là Lý phu nhân phủ Việt Quốc công, khi con còn nhỏ đã từng bế con”

Châu thị với giới thiệu Thái Anh.

Thái Anh hành lễ, nói đến phủ Việt Quốc công nàng nghĩ tới Quốc công phu nhân là bạn thân của mẫu thân, khi hai người chưa lấy chồng là bạn tốt, quan hệ rất tốt, chỉ là đích tử của phủ Quốc công là……
Ai vậy?

“Đứa bé ngoan…đứa bé ngoan”

Lý phu nhân đợi Thái Anh ngẩng đầu, gấp không chờ nổi tiến lên, nắm lấy tay nàng, cười nói.

“Nhìn khuôn mặt này đi, cả cặp lông mày này nữa, đúng là càng lớn càng xinh đẹp!”

Thái Anh nghe mà ê răng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhạt, chu toàn lễ nghĩa, để người ta không tìm ra lỗi nào.

“Khụ…hôm nay” Châu thị ý ho khanh một tiếng như muốn ám chỉ gì đó.

“Ngài đi một mình sao?”

Lý phu nhân nhướng mày, mím môi cười khẽ.

“Tử Gian cũng đi theo, đang đi lấy đồ ta để quên giúp ta, sẽ tới ngay thôi”

Tử gian……
Lý Tử Gian, cái tên này……
Hơi quen.

Lúc Thái Anh còn đang nghi ngờ, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên cầu thang cùng với đó là giọng nói của Lý phu nhân.

“Haiz…xem này, vừa mới nói xong là nó đã tới rồi”

Ba người cùng quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử đi tới mặc bộ lụa bào màu lam thêu hoa dâm bụt trên đầu là trâm ngọc.

Thái Anh hít sâu một hơi, sắc mặt hơi trắng bệch —— lại là hắn!
Lại là hắn! Sao lại là hắn chứ!

“Tử Gian, lại đây” Lý phu nhân vẫy tay.

Nam tử bước nhanh tới hơi gật đầu hỏi.

“Mẫu thân…hai vị này là……?”

“Vị này chính là Thái phu nhân phủ Tướng quân”

Lý phu nhân lại chỉ vào Thái Anh.

“Vị này chính là nữ nhi của Thái phu nhân, con làm quen đi”

Nghe vậy Lý Tử Gian hơi trợn mắt, hành lễ với Châu thị.

“Xin chào Thái phu nhân, từ nhỏ tại hạ đã cảm thấy hứng thú với binh pháp, vẫn luôn ngưỡng mộ uy danh của Thái Tướng quân, mong rằng đến lúc đó tới quý phủ làm phiền phu nhân sẽ không chê”

“Không chê, không chê.”

Châu thị cười cong mắt, bà càng nhìn dáng vẻ thanh nhã  lễ phép của đối phương lại càng thích, đây chính là con rể tương lai mà nếu tính tình không tốt, sao bà có thể dễ dàng gả khuê nữ bảo bối qua đó?

Nghĩ vậy bà liền nhìn về phía nữ nhi nhà mình kết quả lại phát hiện vẻ mặt ngơ ra của Thái Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Trong lòng Châu thị vui vẻ, rõ ràng là bị vẻ ngoài tuấn lãng của thiếu gia Lý gia mê hoặc hấp dẫn mà!

Thái Anh không biết mình đã bị đặt vào kịch bản nhất kiến chung tình, nàng còn chưa hoàn hồn sau nỗi khiếp sợ.

Lý Tử Gian! Tại sao nàng lại không nhớ ra một người quen như vậy chứ?!

Nhưng thật sự không thể trách nàng, dù sao kiếp trước mỗi khi nhìn thấy người này, đều trong tình huống xấu hổ.

Lúc ra ngoài đạp thanh đi theo cô nương mình thích, để không bị phát hiện thì trốn trong bụi cây, kết quả là làm rơi tổ ong.
Ngụy trang thành tiểu nhị tửu lầu đưa đồ ăn cho cô nương mình thích, kết quả là bị trượt chân đổ bát canh nóng vào người cô nương.
Mấy lần tỏ tình không thành mượn rượu giải sầu, sau khi uống say ôm cây ven đường kêu tên trung nhân, cuối cùng bị cô nương đi ngang qua nhìn thấy kêu người đến đưa về nhà.

Mà người khiến Lý Tử Gian si mê như vậy, không phải người khác, chính là đích nữ của Binh Bộ Thượng Thư, bạn tốt của nàng —— Chu Tương Ái.

Nghĩ như vậy, Thái Anh không nén được nụ cười, ai có thể nghĩ tới Lý thiếu gia phủ Quốc công đoan trang, lễ phép như vậy lại có tính cách đó chứ?
Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không thể nghĩ tới, sau này mình sẽ có sự kiên cường bất khuất như vậy.

“Lý phu nhân”

Châu thị ra hiệu với ba bằng ánh mắt nói.

“Tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp, nếu không thì đi một chút?”

“Ta cũng đang định như vậy”

Lý phu nhân gật đầu.

“Để cho bọn nhỏ tới quán trà đối diện chờ đi, bọn nhỏ chắc cũng không muốn đi dạo cùng đâu”

Nói rồi bảo với Lý Tử Gian.

“Tiểu Anh nhỏ hơn con vài tuổi, con làm ca ca thì phải để ý, không được thất lễ, nghe thấy không?”

Châu thị cũng dặn dò Thái Anh.

“Con và Lý công tử phải hòa thuận, ngàn lần không được làm mình làm mẩy”

Thái Anh cười khổ đồng ý, trơ mắt nhìn hai vị mẫu thân kéo tay, tươi cười vui mừng rời đi.
Quay đầu nhìn lại, Lý Tử Gian đã sớm chạy đến sương phòng đã đặt trước ở quán trà phố đối diện gọi nàng.

“Thái muội muội, mau tới đây!”

Thái Anh đỡ trán, vẫn giả ngốc giống như trước, đến giờ cũng không biết mình bị bán.

Hai người bước vào một gian phòng tiên, ngồi xuống ghế gỗ, đợi tiểu nhị châm trà, Lý Tử Gian nhiệt tình giới thiệu cho Thái Anh từ nguồn gốc của lá, cách nhái cho đến quy trình sản xuất, cách pha trà tốt nhất.
Hắn đĩnh đạc nói, trong lời nói có chút khoe khoang, cuối cùng còn không quên bồi thêm một câu.

“Lệnh đường quen với gia mẫu, Thái muội muội không cần giữ lễ tiết trước mặt ta, có gì không hiểu cứ hỏi, tại hạ nhất định sẽ nói hết, không dấu diếm nửa lời” Lý Tử Gian.

Nói rồi mở quạt xếp ra, cười đắc ý.

Thái Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu Tương Ái lại từ chối.
Đúng là ngốc thật mà!

Nàng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt lại lên bàn nói.

“Không dám dối Lý công tử, ta thật sự có một chuyện muốn thỉnh giáo” Thái Anh.

“Ngươi nói đi!”

Vẻ mặt Lý Tử Gian đầy chờ mong.

Thái Anh ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn, nói.

“Ta nghe nói, Lý công tử đã thích thầm một vị cô nương họ Chu từ lâu, không biết……có đúng không?” Thái Anh.

Vừa dứt lời, trong nháy mắt quạt xếp trong tay Lý Tử Gian đã rơi xuống đất, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, nói lắp bắp.

“Ngươi ngươi ngươi…… sao ngươi lại biết?”

Hắn như một đứa trẻ bị phát hiện bí mật, nhìn Thái Anh như nhìn sài lang hổ báo, tay run rẩy.

“Đừng đừng đừng nói bậy…ta…ta chỉ thỉnh thoảng gặp Chu cô nương vài lần, ngươi không…không được nói như vậy……” Lý Tử Gian.

Thấy Lý Tử Gian hoảng loạn, không còn khí phách hăng hái như vừa rồi nữa, Thái Anh hiếm khi đùa dai.
Nàng cười khẽ, ra vẻ kinh ngạc nói.

“Lý công tử khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là vì bị vị Chu cô nương kia từ chối?” Thái Anh.

Nói rồi ngước mắt nhìn lên……
Tí tách, tí tách, trên bàn gỗ có hai giọt nước.

Lý Tử Gian khóc!

Thái Anh khiếp sợ, có lẽ là đã trải qua tình huống bi thảm ở kiếp trước nên bây giờ nàng ít khi khóc vì điều gì đó.
Lần gần đây nhất là vì bị người nào đó say rượu bất kính, thật sự không nhịn được mới rơi nước mắt.
Bởi vậy, giờ phút này đối diện với một nam nhi thân cao bảy thước hai mắt rưng rưng, chóp mũi đỏ ửng, dáng vẻ nhu nhược, đáng thương thật sự làm nàng bất ngờ.

“Cái đó, Lý công tử” Thái Anh không chịu nổi, đưa khăn tay của mình qua.

“Ta không nên nói tới chuyện này là ta không đúng, đừng thương tâm” Thái Anh.

Sau đó, nàng thấy đối phương hai mắt đẫm lệ mông lung nhận lấy khăn, thuận tay xoa mắt, sau đó đến mũi, dùng sức xì nước mũi.

“Ngươi, sao ngươi lại biết?” Lý đại thiếu gia khịt mũi tủi thân hỏi.

Thái Anh chần chờ một lát.

“Bởi vì Tương Ái có quan hệ tốt với ta, chuyện này……là nàng nói cho ta biết” Thái Anh.

Lý Tử Gian cười khổ.

“Chắc chắn nàng ấy nói với ngươi, có kể vô lại luôn quấn lấy nàng ấy, đuổi thế nào cũng không đi” Lý Tử Gian.

“Sao vậy được, chẳng qua tính Tương Ái chỉ……hơi thẳng thắn thôi, Lý công tử đừng để bụng” Thái Anh.

Không hiểu sao trong lòng nàng lại thấy áy náy, vội giải thích.

“Ta biết tính nàng ấy mà, ngươi không cần an ủi ta” Lý Tử Gian bình tĩnh.

“Ta thích nàng ấy cũng không phải ngày một ngày hai, cho dù như thế nào, ta vẫn muốn thử lại” Lý Tử Gian.

Thái Anh gật đầu.

“Lý công tử, nếu ngươi có tình cảm với Tương Ái, vậy chuyện chúng ta được giải quyết rồi” Thái Anh.

“Chúng ta?”

Mặt Lý Tử Gian ngơ ngác.

“Chúng ta có chuyện gì?”

Thái Anh thở dài.

“Lý công tử nhớ lại hành động mấy ngày gần đây của lệnh đường xem, chẳng lẽ không phát hiện có khác sao?” Thái Anh.

“Mẫu thân……”

Lý Tử Gian nhíu mày nhớ lại nói.

“Hình như là hơi khác thật, hôm qua mẫu thân nói muốn cùng ta tới An Nhiên cư ăn cá, còn cố ý bảo ta đừng tới cùng lúc bà. Còn bình thường mẫu thân không hay ngoài” Lý Tử Gian.

“Việc này thì” Thái Anh khẽ vén tóc ra sau tai, ngước mắt nhìn về phía đối phương.

“Chắc ngươi vẫn chưa nói chuyện yêu thầm Tương Ái cho lệnh đường nhỉ” Thái Anh.

Lý Tử Gian hơi mặt đỏ, nhưng phản ứng lúc này cũng không quá kịch liệt.

“Đúng là chưa thật, sao Thái muội muội lại biết?”

Thái Anh cười bất đắc dĩ.

“Lý công tử vẫn chưa hiểu sao, lệnh đường và gia mẫu đã sớm thương lượng rồi, cố tình để chúng ta gặp nhau ở đây” Thái Anh.

“Vì…vì sao?” Lý Tử Gian.

“Chắc là hai nhà muốn kết thân!” Thái Anh cười khổ nói.

Lý Tử Gian trợn to mắt không thể tin được, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, sau khi phản ứng lại liền liên tục xua tay.

“Không không không……ta không thể……”

Thái Anh thấy hắn liều mạng lùi về sau, dáng vẻ như tránh còn không kịp, thực sự bị chọc tức đến bật cười.

“Nếu ngươi và ta đều không muốn, vậy thì lúc về từ chối với cha mẹ, nếu có hỏi lý do……” Thái Anh.

Nàng đứng lên.

“Cứ nói là chúng ta ghét nhau đi, hoàn toàn không có ý gì với nhau” Thái Anh.

“Bây giờ không còn sớm nữa” Nàng khoanh tay sửa lại váy hơi gật đầu.

“Thái Anh cáo lui trước” Thái Anh.

“Từ từ!”

Lý Tử Gian lúng túng một lát, đột nhiên nhảy dựng lên đỏ mặt lấy một phong thư từ trong tay áo ra.

“Nếu Thái muội muội cũng không muốn, không bằng giúp ta đưa thư cho Tương Ái, Lý mỗ cũng yên tâm” Lý Tử Gian.

“……” Thái Anh.

Sao đột nhiên lại trở nên thông minh rồi?

—— —— —— —— ——

Mấy chú chim sẻ đậu trên song cửa sổ hót líu lo một hồi, gọi Thái Anh khỏi dòng suy nghĩ.

Nàng cau mày lấy phong thư ra, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, cất vào tay áo, đứng dậy gọi Ấu Thanh.

“Đi xem xe ngựa chuẩn bị xong chưa, đừng để Tương Ái chờ sốt ruột” Thái Anh.

“Đã sớm chuẩn bị xong, điểm tâm người thích ăn cũng đã mang lên rồi” Ấu Thanh đáp.

“Bây giờ xuất phát luôn chứ tiểu thư?” Ấu Thanh.

Thái Anh gật đầu, đi ra ngoài cửa.

Xe ngựa chậm rãi đi tới, sau khi đi qua hai con phố thì dừng lại trước cửa Chu phủ, Thái Anh vén mành lên, từ xa đã thất đến một nữ tử mặc váy màu trà đứng trước cửa.

“Mau tới đây!”

Thái Anh vẫy tay với nàng ấy.

Đợi Chu Tương Ái tới, nàng lập tức cười tủm tỉm đưa một miếng bánh đậu xanh qua.

“Muội muội tới muộn, bồi thường cho Chu tỷ tỷ nè” Thái Anh.

Chu Tương Ái cũng không khách khí, nhận lấy ăn luôn ăn xong phủi tay.

“Thái đại tiểu thư dạo này bận quá, Chu mỗ thật vinh hạnh mới có cơ hội ngắm hoa với Thái tiểu thư”

Thái Anh không nhịn được cười ra tiếng.

“Thời gian này ta thảm vậy đó, bị cấm túc ở nhà nghẹn tới mức sắp bệnh luôn, ngươi còn trêu ta!” Thái Anh.

Chu Tương Ái nhấp một ngụm trà hoa quả, nghe vậy liền nhìn về phía nàng.

“Sao hôm nay Thái tướng quân lại tốt bụng thả ngươi ra vậy?”

Thái Anh thở dài, nói cho nàng nghe mấy chuyện xảy ra gần đây, cuối cùng do dự hỏi.

“Chuyện Lý Tử Gian……ngươi sẽ không trách ta chứ?” Thái Anh.

“Trước đừng nói cái này!”

Đôi mắt đào hoa của Chu Tương Ái trợn tròn.

“Ngươi nói, chuyện của ngươi và Hiển Vương ……không đúng…ngươi…ngươi không thích Hiển Vương?”

Thái Anh nhìn nàng gật đầu.

Hai người nhìn nhau một lát, Chu Tương Ái mở miệng, vẻ mặt bừng tỉnh.

“Khó trách! Khó trách tiệc đầy tháng của An nhi hôm đó ngươi không hào hứng, hóa ra là có nguyên do. Rốt cuộc các ngươi sao lại vậy?”

Xe ngựa từ từ dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng phu xe.

“Hai vị tiểu thư, đã tới Hoa Uyển Cốc rồi”

“Có những chuyện bây giờ ta không thể nói được” Thái Anh đỡ Chu Tương Ái xuống xe nắm lấy tay nàng ấy, tiếp tục nói.

“Nhưng ta biết chắc chắn Hiển Vương không phải người tốt, tốt nhất ngươi cũng nên cách xa hắn ra” Thái Anh.

Hai người chậm rãi đi về phía trước, Thái Anh dùng sức cầm tay Chu Tương Ái, khẩn thiết nói.

“Những chuyện trước đây, ngươi cứ coi như ta bị mỡ heo che mờ đầu óc đi!” Thái Anh.

• Mỡ heo che mờ đầu óc [trư du mông tâm] : Đại khái là chỉ người suy nghĩ không thông suốt, làm việc không phân rõ đúng sai phải trái, đánh mất lương tâm.

Chu Tương Ái nhìn nàng chằm chằm nhìn trong chốc lát, cười sang sảng.

“Được rồi, chúng ta đi ngắm hoa thôi”

Thái Anh cảm kích cười với nàng, nàng biết Chu Tương Ái là người thế nào, nhìn thì vô tư nhưng thật ra lại rất tâm lý, sẽ không ép nàng nói ra những chuyện không muốn nói, làm những chuyện không muốn làm.
Đây cũng là điều Thái Anh thích nhất ở nàng ấy.

Hoa Uyển Cốc là điểm ngắm hoa nổi tiếng ở Thịnh Kinh, tính của người Đại Ngụy cởi mở, rất nhiều tiểu thư thế gia tới đây ngắm hoa. Có nhiều tới người, quan gia cũng tu sửa mười mấy lương đình để du khách nghỉ tạm.

Lúc này là lúc hoa bách hợp đang mở, hai người Thái Anh xách váy đi dạo ở bụi hoa một lát, đã cảm thấy hơi mệt, Chu Tương Ái đề nghị tới lương đình gần đó nghỉ ngơi.

Ngồi nghỉ ở lương đình một lát, nàng ấy đột nhiên lấy chọc chọc vào tay Thái Anh.

“Ai kìa…xem ai tới kìa?”

Thái Anh đang ăn tìm oản đậu hoàng trong hộp điểm tâm để ăn, nghe vậy ngẩng đầu lên, mơ hồ hỏi.

“Hả? Đâu cơ?”

“Kia không phải sao?”

Chu Tương Ái chỉ tay về phía tây, Thái Anh nhìn theo hướng nàng ấy chỉ, suýt chút nữa bị nghẹn.

“Ở đây không có trà, để ta tới xe lấy.”

Nhìn người đó tới gần lương đình, Thái Anh muốn né tránh theo bản năng, cầm lấy ấm trà định đi.

“Để hạ nhân đi đi, ngươi……”

Chu Tương Ái thấy Thái Anh đi khỏi lương đình, xoay người lại, liền thấy nam nhân mặc trường bào màu đen đứng phía sau.

Nàng đứng dậy hành lễ:

“Đoan Vương gia…Tiểu Anh đi một lát rồi sẽ về ngay……”

Nói rồi ngẩng đầu lên, cả người cứng lại, những lời định nói đều bị ánh mắt sắc bén kia dọa cho nghẹn lại.

Đoan Vương cũng không nhìn nàng, trầm mặt, lập tức đi xuống bậc thang, đi về phía người đang hoảng loạn cách đó không xa.

Chu Tương Ái nhìn hai người một trước một sau, lại nhớ tới phản ứng lúc nãy của Đoan Vương, cảm thấy hơi khác thường.
Không phải là Đoan Vương gia ôn hòa như ngọc ngày xưa nữa, rõ ràng là thợ săn nhìn thấy con mồi!

Nàng thấy không yên lòng, lúc đang định qua đó xem, liền nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Chu…Chu cô nương, thật trùng hợp, ngươi cũng tới ngắm hoa sao?”

Chu Tương Ái dừng một chút, thở dài, chậm rãi quay đầu lại.

“Lý công tử, sao lại là ngươi?”

—— —— —— —— ——

Thái Anh đi vội, không thể diễn tả được đây là cảm giác gì, rõ ràng đối phương bất kính với nàng trước, nhưng lúc gặp nàng lại thấy chột dạ, như thể mình làm sai.

Nàng đứng trước xe ngựa một lát, vừa định đi lên, cổ tay đã bị kéo mạnh, buộc phải xoay người lại.

“Nàng muốn đi đâu?” Lệ Sa nắm chặt cổ tay nàng, nghiến răng nghiến lợi nói.

Thái Anh kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó liền cảm nhận được cơn đau từ chỗ cổ tay bị nắm, không khỏi thốt lên.

“Đau……buông ta ra!” Thái Anh.

Đoan Vương ngừng lại, cũng nới lỏng tay, nhưng vẫn hung tợn nói.

“Tại sao vừa nhìn thấy ta lại muốn rời đi? Nàng……ghét ta sao?” Lệ Sa.

Nghe giọng điệu hùng hổ doạ người của Đoan Vương, không hiểu sao trong lòng Thái Anh lại không hề áy náy, nàng ngẩng mặt hỏi lại.

“Chẳng lẽ người đã quên đêm đó đã làm gì ta sao?” Thái Anh.

Nhất thời Đoan Vương nghẹn lời, môi khẽ run, bên tai hơi ửng đỏ.

Phản ứng này đều bị Thái Anh nhìn thấy, nàng hất tay hắn ra, hừ lạnh nói.

“Ta còn tưởng rằng, đêm đó ngươi say quá nên mới có thể làm những chuyện đó, không ngờ ngươi lại nhớ hết tất cả, hôm nay lại còn hùng hổ như thế. Đoan Vương gia, ngài học được những thủ đoạn hạ lưu đó từ khi nào vậy?” Thái Anh.

“Nàng……” Lệ Sa bị lời nói của nàng kích thích đến đỏ mắt, bật thốt mấy câu.

“Ta không quen nhìn nàng và Lệ Lâm ở bên nhau!” Lệ Sa.

“Ha!” Thái Anh tức đến bật cười.

“Đoan Vương điện hạ, ta ở bên ai có liên quan gì tới người? Người có tư cách gì để phán xét ta? Sao, chẳng lẽ Đoan Vương gia yêu thầm ta, thấy ta ở bên người khác thì ghen sao?” Thái Anh.

Nàng nói một hơi xong, giương mắt liền thấy người trước mặt mím môi vẻ mặt kinh ngạc, bỗng dưng mềm lòng.

Chẳng qua mình ỷ vào ký ức của kiếp trước mới dám nói như vậy, nhưng với thiếu niên luôn thích nàng mà nói, mấy lời này thực sự nặng nề.

Nàng quan sát biểu cảm của đối phương, đang do dự không biết mở miệng như thế nào thì nghe thấy Đoan Vương thở phào một hơi, rũ mắt, thấp giọng nỉ non như đang thì thầm.

“Đúng vậy, ta thích nàng……” Lệ Sa.

Người ngẩng đầu, đôi mắt hơi ửng đỏ, giọng nói cũng run rẩy.

“Anh Nhi……ta thật sự thích nàng” Lệ Sa.

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip