Hồi Tám

Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng, ôm nàng vào trong lòng, ngay sau đó Thái Anh cảm thấy mình bay lên theo người đó, trồi khỏi mặt nước.

Một tay người đó giữ đầu nàng trước ngực, một tay ra sức bơi, toàn thân nàng không còn sức, chỉ có thể mềm mại dựa vào người hắn.

Bình bịch! Bình bịch! Bình bịch!

Tiếng nhịp tim đạp loạn từ sâu trong lồng ngực truyền đến, rơi vào tai Thái Anh như tiếng sấm vang, khiến nàng choáng váng.
Đây là đang sợ sao? Thái Anh hoảng hốt nghĩ, hắn đang sợ cái gì?

Rất mau, người đó đã đưa nàng bơi vào bờ, sau khi lên bờ đặt nàng lên cỏ vội vàng kêu.

“Anh Anh! Tỉnh lại đi, nhìn ta!”

Lúc này Thái Anh đã hoàn toàn nhắm mắt lại, ý thức mơ hồ, không nhìn rõ mặt hắn lắm không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói này rất quen.

Là ai vậy?

Trước lúc nàng mất hết ý thức, ngất xỉu hoàn toàn một cảm giác mềm mại hơi lạnh phủ lên môi nàng, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt bí ẩn mà bá đạo xâm nhập vào phổi nàng.

Thái Anh chỉ cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ bẫng như sắp bay lên.
Bằng chút lý trí cuối cùng, nàng nghĩ thầm trong lòng

Mùi thơm quá.

Tí tách —— tí tách ——

Lông mày Thái Anh hơi giật giật nàng tỉnh dậy trong tiếng nước rơi không ngừng, đập vào mắt là một tảng đá màu đen.

Hả?
Đây là…… đâu?

Nàng nhíu mày xoa bả vai đau nhức cố gắng bò dậy, lúc này mới nhìn hình dung rõ mình đang ở đâu.

Đây là một hang động rất lớn sâu thẳm, đỉnh động là cái cây treo ngược, không ngừng nhỏ nước xuống.
Nước tí tách rơi xuống các khe nứt trên mặt đất đầy sỏi vụn, như một con rắn đang trườn.

Thái Anh không hiểu, nàng nhớ là mình được người ta cứu lên, tại sao lúc này lại ở một nơi kỳ quái như vậy?

Hang động yên tĩnh chỉ có tiếng nước rơi không ngừng, khiến Thái Anh lại cảm thấy hoảng hốt mà không hiểu vì sao.
Lúc nàng nhấc chân bước một bước, định rời khỏi nơi này thì lại kinh ngạc phát hiện ra, hai chân mình đã bị biến thành xương gắn chặt vào đá không thể động đậy!

Cùng lúc đó, trong động bắt đầu tỏa ra làn sương dày đặc, trong lớp sương mù khuôn mặt Hiển Vương vặn vẹo đi về phía nàng, miệng lẩm bẩm.

“Nàng không chạy được đâu……nàng không chạy được đâu ……”

“Không, không……” Thái Anh.

Thái Anh toát mồ hôi lạnh, thân thể ngửa ra sau theo bản năng.

“Đừng tới đây!” Thái Anh.

“Nàng không chạy được đâu, sẽ không có ai đến cứu nàng……”

Dần dần mà, khóe miệng Hiển Vương giương lên một độ cong quái dị, cười như không cười nói.

“Sẽ không có ai đến cứu nàng, không có ai……”

“Có……sẽ có người tới” Thái Anh lẩm bẩm.

“Hắn là……hắn là……”

Thấy Hiển Vương từng bước tiến lại gần, cho dù thế nào nàng cũng không nói ra được cái tên mình muốn nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tới đây với sắc mặt dữ tợn……

“A!”

Thái Anh đột nhiên bật dậy trên giường, sau khi nhìn xung quanh, ngực nàng phập phồng đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.

May mà là mơ.

Nhưng mà nàng vẫn canh cánh trong lòng về giấc mơ kia.

Tuy sau khi rơi xuống nước ý thức nàng đã mơ hồ, nhưng vẫn nghe rõ người cứu nàng gọi nàng là Anh Anh, chứng tỏ người đó từng gặp nàng.
Không những đã gặp rồi mà có lẽ còn là người quen của nàng, hơn nữa ngữ điệu và giọng nói còn quen thuộc như vậy ……

Nghĩ như vậy, trong lòng Thái Anh dần sáng tỏ, nhưng nàng vẫn hơi băn khoăn, tại sao người đó phải tới yến hội?
Lúc trước vẫn luôn né tránh mà?

Có tiếng bước chân vang lên.
Ấu Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, khi thấy người nằm trên giường đã tỉnh lại, lập tức rơi nước mắt.

“Tiểu thư! Tiểu thư người tỉnh rồi!”

Nàng tỳ nhỏ tiến lên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Thái Anh nức nở.

“Nô tỳ biết tiểu thư không sao mà, tiểu thư có phúc khí, các vị thần sẽ phù hộ cho tiểu thư……”

“Sao vậy?” Thái Anh.

Nàng đưa tay lau nước mắt cho nàng tỳ, lúc mở miệng hỏi mới phát hiện giọng mình rất kỳ cục.

Thấy thế
Ấu Thanh vội vàng rót một chén nước, đỡ Thái Anh dậy giúp nàng uống nước.

Thái Anh cũng cảm thấy kinh ngạc, cổ họng mình khát khô, như mấy tháng rồi chưa được uống nước.
Sau khi uống xong, nàng thanh giọng nói, lại hỏi.

“Có phải ngươi bị dọa rồi không? Đừng sợ, chẳng qua là hôm qua ta nhất thời bị trượt chân, mới rơi xuống hồ, không có vấn đề gì lớn đâu.”

Nàng đã nghĩ rời, nếu nàng nhảy xuống hồ thì ý định của Hiển Vương xem như thất bại.
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để đích nữ phủ Tướng quân chết đuối trong yến hội mà mẫu hậu hắn tổ chức được, cho nên nhất định sẽ tìm người tới cứu nàng.

Mà chuyện nàng bị hạ thuốc cũng không có chứng cứ, nhất định Hoàng Hậu sẽ che dấu chuyện này, coi đó là tai nạn, tại Thái Anh không cẩn thận bị rơi xuống nước.

Không ngờ Thái Anh vừa dứt lời.
Ấu Thanh vừa mới nín lại bắt đầu khóc, nàng nói bằng giọng mũi.

“Người đang nói cái gì vậy! Tiểu thư, người đã hôn mê suốt ba ngày rồi!”

“Từ hôm đó trở đi, người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh còn sốt nữa. Lão gia đã mời ngự y trong cung tới xem họ nói người bị nhiễm khí lạnh, không biết lúc nào mới tỉnh ……” Ấu Thanh vừa nói vừa khóc.

“Hóa ra đã lâu như vậy rồi sao……” Thái Anh.

Nghe Ấu Thanh nói, lúc này nàng cảm nhận được cả người đều đau nhức các khớp xương như không được tra dầu bôi trơn, vừa động đậy đã kêu kẽo kẹt.

“Được rồi, ngươi đi gọi phu nhân tới đây, ta có chuyện muốn nói với nương” Thái Anh vỗ mu bàn tay Ấu Thanh.

“Được, được, nô tỳ đi luôn đây” Ấu Thanh bò dậy lau nước mắt.

“Nhất định phu nhân sẽ rất mừng.”

Nói xong thì chạy một mạch ra ngoài.

Rất nhanh, Châu thị đã hấp tấp tới đây lại hỏi han ân cần nàng lần nữa rồi mới thôi.

“Nương biết con phải chịu uất ức, đều do nương không tốt, không bảo vệ được con” Phu Nhân.

Châu thị lấy khăn lau khóe mắt.

“Người đã……đã biết rồi?” Thái Anh hỏi thử.

Châu thị nhìn nàng thật sâu, thở dài nói.

“Không chỉ ta, mà tất cả mọi người ở đó cũng đã biết” Phu Nhân.

“Sao lại vậy?” Thái Anh kinh ngạc.

“Hoàng Hậu không lấp liếm chuyện này sao?” Thái Anh.

“Thật ra bà ta cũng có ý đó” Châu thị hừ lạnh một tiếng mặt lộ vẻ tức giận.

“Nhưng mà chứng cứ vô cùng xác thực, bà ta cũng không còn cách nào, đành phải để lộ bản tính ngoan độc” Phu Nhân.

“Hoàng Hậu …đã làm gì?” Thái Anh.

Châu thị dừng một chút, do dự một lát rồi mới mở miệng nói.

“Tiểu thái giám bỏ thuốc mê vào chén trà của con, ngay trước mặt mọi người……bị chém hai tay thi trượng hình mà chết” Phu Nhân.

Không biết từ khi nào bên ngoài đã nổi gió, thổi qua khe cửa sổ đang hé mở rõ ràng là mùa hạ, nhưng Thái Anh lại cảm thấy lạnh cả người.

Châu thị nhìn thời tiết bên ngoài nói.

“Trời sắp mưa rồi”

Sau đó đứng dậy đóng cửa sổ vào, tiếng gió gào thét đã bị ngăn lại bên ngoài, lúc này Thái Anh mới hồi phục lại tinh thần.

“Ý nương là……tên tiểu thái giám kia bị……” Thái Anh run giọng nói.

Châu thị chậm rãi nói vẻ mặt hiếm thấy.

“Hôm ấy, bọn ta đang tán gẫu ở Trúc Hiên thì cung nữ đột nhiên tới báo tin, nói con không cẩn thận bị trượt chân rơi xuống nước. Lúc ấy ta rất luống cuống bình thường con cẩn thận như vậy sao có thể lại vô duyên vô cớ rơi xuống hồ được!” Phu Nhân.

Bà ngừng một lát mới nói tiếp.

“Lúc ta chạy tới, cả người con đã ướt đẫm, nằm hôn mê trên cỏ, đứng bên cạnh con là một tiểu thái giám người cũng ướt sũng chắc là hắn đã cứu con lên” Phu Nhân.

“Từ từ đã ạ” Thái Anh nghe đến đó liền ngắt lời Châu thị nghi ngờ nói.

“Người cứu con lên bờ là một……thái giám?” Thái Anh.

Châu thị gật đầu, Thái Anh chưa từ bỏ ý định lại hỏi lại một lần.

“Chắc chắn không phải là người khác ạ?” Thái Anh.

“Người đó mặc cung phục màu xanh xám, sao con lại nhận lầm được?” Phu Nhân.

Châu thị lại xác nhận lần nữa.

“Huống hồ sau đó người kia còn lấy ra mấu chốt chứng cứ con bị hạ thuốc, ta sẽ không nhớ lầm” Phu Nhân.

Thái Anh gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại hỏi.

“Sao hắn lại có chứng cứ ạ?” Thái Anh.

“Con cứ nghe ta nói hết trước đã” Châu thị vỗ tay nàng.

“Hoàng Hậu sai người mời thái y tới, nhưng ta thấy bà ta không hề hoảng hốt thì biết ngay, chắc chắn thái y được mời đến cũng là người của bọn họ. Nhưng có thể là do ông trời có mắt, hôm ấy Hoàng Thượng lại tình cờ ở gần chỗ quý nhân ngắm hoa, thấy cung nữ đi mời thái y thì đi theo tới luôn” Phu Nhân.

“Hoàng Hậu vừa nhìn thấy Hoàng Thượng thì rõ ràng đã trở nên luống cuống. Lúc này thái giám cứu con đột nhiên quỳ trước mặt mọi người, nói con không chỉ đơn giản là bị chết đuối chắc là bị hạ thuốc, mong Hoàng Thượng minh xét” Phu Nhân.

Thái Anh càng nghe càng hoang mang.

“Vị thái giám đó không phải người trong cung của Hoàng Hậu sao? Tại sao hắn phải mạo hiểm ra mặt như vậy?” Thái Anh.

“Ta cũng không rõ nữa, nhưng hình như thái giám kia cũng có học hành có biết chút y thuật” Phu Nhân nhớ lại.

“Hắn nói sau khi cứu con lên bờ thì thấy được đầu ngón tay con có màu xám, đây là dấu hiệu của người bị hạ mê hồn tán mà gặp phải nước lạnh. Hắn còn nói lúc còn bé nhà hắn mở y quán chắc chắn không thể sai được” Phu Nhân.

“Hoàng Hậu nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Hoàng Thượng cũng trầm mặt lập tức tuyên Trần thái y tới. Chắc con còn nhớ Trần thái y nhỉ, lúc con còn nhỏ sốt cao không hạ ông ấy đã tới khám bệnh cho con” Phu Nhân.

“Trần thái y là người đáng tin” Thái Anh gật đầu.

“Sau đó thì sao ạ?” Thái Anh.

Châu thị cúi đầu day trán, khi ngước mắt lên trong mắt hiện ra tia sắc bén, lạnh lùng nói.

“Sau khi Trần thái y khám cho con xong, xác nhận con bị hạ dùng mê hồn tán!” Phu Nhân.

“Hoàng Thượng giận tím mặt hạ lệnh phong tỏa Ngự Hoa Viên, sai người kiểm tra chén bát con đã dùng, cuối cùng tìm được mê hồn tán còn sót lại trong chén trà……” Phu Nhân.

“Anh Nhi ta không nên dẫn con tới đó!” Phu Nhân.

Nói đến này, Châu thị hối hận vô cùng. Thái Anh vội vàng an ủi.

“Nương, là do Hoàng Hậu và Hiển Vương tâm địa độc ác, cho dù chúng ta có cảnh giác đề phòng thì cũng có lúc sơ sẩy, nương đừng quá tự trách” Thái Anh.

“Ừ……” Phu Nhân.

Nghe vậy, Châu thị cầm khăn tay lau nước mắt, tiếp tục nói.

“Lúc này Hoàng Hậu đã không lấp liếm được nữa chứng cứ đã vô cùng xác thực, nhưng bà ta vẫn chết cắn răng không hé nửa lời, nói là không liên quan gì tới bà ta và Hiển Vương. Để chứng minh mình trong sạch, bà ta lại nói con và Hiển Vương tình đầu ý hợp cho nên bà không có lý do gì để làm vậy với con đúng là ác độc đến mức cùng cực mà! Bà ta nói ra như vậy thì người ta không nghĩ gì sao? Rõ ràng là Hoàng Hậu muốn hủy đi sự trong sạch của con mà!” Phu Nhân.

Châu thị nói một hơi xong, ngực phập phồng lên xuống, thấy thế Thái Anh vội vỗ ngực nhuận khí cho bà.

“Mẫu thân đừng tức giận hại thân” Thái Anh.

“Sau đó tra ra thái giám hạ thuốc con, nhưng người đó lại liều chết không chịu nhận bị Hoàng Hậu sai khiến. Cuối cùng thì bị Hoàng Hậu cho loạn côn đánh chết, nói là cho phủ Tướng quân chúng ta một câu trả lời thỏa đáng” Phu Nhân.

“Ngay cả ta cũng có thể nhìn ra rõ ràng lần này Hoàng Hậu chỉ qua loa lấy lệ nhưng Hoàng Thượng lại bỏ qua cho bà ta, thật là……” Phu Nhân.

“Mẫu thân, đừng nói nữa……” Thái Anh.

Thấy Châu thị nói không biết lựa lời, Thái Anh vội ngắt lời.

“Phụ nhân ngu ngốc! Còn không mau câm mồm!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gầm nhẹ.
Chỉ thấy Thái Sơn đen mặt, vội vàng bước vào trên người còn mặc quan phục thượng triều.

“Bà đang nói cái gì vậy! Thiên tử hoàng gia là người mà phụ nhân như bà có thể bàn luận à!” Thái Sơn nén giận trầm giọng nói.

“Phải! Ta là phụ nhân ngu ngốc, nhưng ta cũng là mẫu thân! Con cái quan gia quý giá, chẳng lẽ nữ nhi của ta không quý sao?” Phu Nhân.

Châu thị đứng lên, mắt rưng rưng.

“Lão gia, nữ nhi của chúng ta đáng bị người ta ức hiếp ư?!” Phu Nhân.

“Bà……” Thái Sơn nhất thời nghẹn lời, cũng không biết phải nói gì.

Thấy bầu không khí trong phòng càng ngày càng cương, Thái Anh vội đứng dậy giải thích.

“Nương…xin người bớt giận. Cha! Nương cũng chỉ vì tốt cho con người đừng để bụng” Thái Anh.

Châu thị không nói câu nào, khẽ khóc nức nở.

“Haiz……” Thái Sơn thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh chậm rãi nói.

“Người khác có thể nhìn ra Hoàng Hậu phạt trượng tên thái giám kia chỉ là hành động giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ Hoàng Thượng không nhìn ra sao?” Thái Sơn.

Ông nhíu mày, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và bất đắc dĩ.

“Hôm nay thượng triều, Hoàng Thượng thưởng cho ta trăm lượng hoàng kim, hai gậy ngọc như ý, một con mã não tỳ hưu…các người cũng biết lý do chứ?” Thái Sơn ngẩng đầu nhìn thê nữ của mình, hỏi.

Thái Anh sửng sốt.

“Hoàng Thượng nói có công ta thao luyện binh sĩ, bởi vậy cố ý khen ngợi” Thái Sơn.

Ông nhắm mắt thở dài một tiếng, lúc mở mắt ra thì hơi ươn ướt.

“Hoàng Thượng biết rõ chuyện này như nào nhưng không biết thì sao lại làm như thế? Mặt mũi của Thiên tử, cốt nhục Hoàng gia, đều rất quan trọng! Hiểu không?” Thái Sơn.

Châu thị ngạc nhiên, đang muốn nói gì thì lại có hạ nhân tới báo nói là Đoan Vương điện hạ tới thăm.

“Anh Nhi còn đang bệnh, để ta ra xem” Phu Nhân.

Nói rồi, Châu thị vừa do dự lập tức ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai cha con sau một lúc im lặng, Thái Anh hỏi.

“Phụ thân……thất vọng ạ?” Thái Anh.

Nghe vậy, Thái Sơn sửng sốt một lát.
Một lúc lâu sau ông đứng dậy, sửa sang lại quan phục màu nâu trên người đi ra ngoài.

Từ góc độ của Thái Anh nhìn qua, bóng lưng kia đã hơi còng.
Trong giây phút đó, đường đường là Đại Tướng quân nhất phẩm lại biến thành một lão nhân từ từ già đi.

Nàng không khỏi cay cay sống mũi.

Không lâu sau, Ấu Thanh trở về báo.
Đoan Vương ngồi ở phòng khách một lát thì đi luôn, chỉ để lại chút đồ bổ.

“Ta biết rồi!” Thái Anh nằm trên giường, xua xua tay.

“Ngươi lui ra trước đi, ta buồn ngủ rồi” Thái Anh.

Ấu Thanh đóng cửa lại.
Thái Anh quay đầu đi nín thở ngưng thần nhìn cửa chằm chằm, khoảng chừng một nén nhang, cánh cửa kia phát ra một tiếng động rất nhỏ.

Một chiếc ủng bạc bằng lụa nhẹ bước vào, sau đó là một chiếc khác.
Thái Anh trơ mắt nhìn người đó nhẹ tay nhẹ chân tiến vào rồi đóng cửa lại.

Đoan Vương khống chế lực ở cổ tay để cửa không phát ra âm thanh, sau đó nhẹ nhàng xoay người, bắt gặp đôi mắt đen lúng liếng của người nằm trên giường.

Thái Anh chớp chớp mắt như không rành thế sự, nở nụ cười lộ ra lúm má đồng tiền.

“……” Lệ Sa.

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip