Chương 103

Lệ Sa và Dì Năm cứ thế túc trực bên giường Phác Thái Anh, từng giờ từng phút trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Họ nói chuyện với nàng, kể những câu chuyện cũ, vuốt ve mái tóc nàng, chỉ mong một tia hy vọng.

Và rồi, vào một buổi chiều, khi ánh nắng đã ngả vàng, Lệ Sa đang khẽ vuốt ve bàn tay Thái Anh thì cảm nhận được một cử động nhỏ. Nàng từ từ mở mắt. Đôi mắt nàng, không còn đỏ ngầu như trước, nhưng vẫn còn một vẻ mệt mỏi và mơ hồ.

"Thái Anh... em tỉnh rồi!" Lệ Sa mừng đến phát khóc, vội vàng ghé sát vào nàng. Dì Năm cũng vỡ òa trong nước mắt, vội vàng chạy đến.

Thái Anh nhìn Lệ Sa, ánh mắt nàng dần lấy lại tiêu cự, nhưng vẫn còn chút bàng hoàng. Nàng yếu ớt khẽ nhúc nhích, dường như đã bình tĩnh hơn một chút. Lệ Sa khẽ vuốt ve má nàng, lòng tràn ngập hạnh phúc.

"Em thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?" Lệ Sa hỏi, giọng cô run run. "Mọi chuyện qua rồi, em đừng sợ nữa nhé. Chị ở đây rồi."

Nhưng khi Lệ Sa vừa nhắc đến những chuyện đã qua, khuôn mặt Thái Anh bỗng biến sắc. Đôi mắt nàng mở to, vẻ bình tĩnh vừa rồi tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. Nàng đột nhiên la lớn, tiếng la thất thanh, đầy sự kinh hãi. Nàng đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể co rúm lại, run rẩy bần bật.

"Đau quá! Đau quá! Đừng... đừng lại gần con! Sợ... sợ lắm!" Nàng lẩm bẩm, tiếng nói đứt quãng, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng cố gắng đẩy Lệ Sa ra khi cô muốn đến gần, ánh mắt nàng nhìn cô đầy vẻ sợ sệt, như thể cô cũng là một phần của nỗi ám ảnh đó.

Lệ Sa chết lặng. Cô hiểu rằng, dù cơ thể đã tỉnh lại, nhưng tâm trí của Thái Anh vẫn đang chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng. Đây chính là ám ảnh tâm lý sâu sắc, là chấn động tinh thần quá lớn mà nàng phải chịu đựng. Nỗi sợ hãi và đau đớn đã hằn sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng không thể phân biệt được thực tại và ký ức kinh hoàng đó.

Lệ Sa nhìn Thái Anh đang quằn quại trong nỗi sợ hãi vô hình, nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng. "Thái Anh của chị... Chị phải làm sao đây..." Cô thì thầm, lòng đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip