Chương 115
Lệ Sa quỳ bên Thái Anh, lo lắng tột độ. Dì Năm vội vàng chạy tới với chậu nước và khăn. Cả nhà đều nín thở chờ đợi thầy Tư.
Chẳng mấy chốc, Thầy Tư đã có mặt. Ông lập tức tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, bắt mạch cho nàng. Lệ Sa và cả nhà đều dán mắt vào khuôn mặt ông, cố gắng đọc vị xem tình hình thế nào.
Thầy Tư nhắm mắt, tập trung bắt mạch. Một lúc sau, ông từ từ mở mắt, ngước lên nhìn Lệ Sa đang đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang và lo lắng.
Ông mỉm cười hiền hậu, giọng nói đầy vẻ chúc mừng: "Cô Ba... Chúc mừng cô! Mợ Ba... đã có thai rồi!"
Lời nói của Thầy Tư như một tiếng sét đánh ngang tai, nhưng không phải là tiếng sét của tai ương, mà là tiếng sét của niềm hạnh phúc vỡ òa. Lệ Sa sững sờ, đôi mắt cô mở to. Cô nhìn sang Thái Anh đang nằm đó, khuôn mặt vẫn còn chút ngơ ngác sau cơn nôn mửa.
"Có thai...?" Lệ Sa lẩm bẩm, vừa mừng vừa lo. Mừng vì Thái Anh đã mang trong mình giọt máu của hai người, mừng vì họ sắp có một đứa con. Nhưng cũng lo lắng, vì Thái Anh vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, liệu có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?
Cả nhà lập tức vỡ òa trong niềm vui sướng. Ông Lạp cười lớn, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Cậu Hai và Trí Tú reo hò, ôm chầm lấy nhau. Dì Năm thì chắp tay vái trời phật liên tục, nước mắt bà lại chảy nhưng là nước mắt của hạnh phúc.
"Trời ơi! Có cháu rồi! Có cháu rồi!" Ông Lạp vui mừng khôn xiết.
Chỉ có Bà Lạp đứng đó, khuôn mặt bà ta tái mét, không còn một giọt máu. Đôi mắt bà ta mở to, đầy vẻ kinh hãi. Nỗi sợ hãi về "tai ương" lại ùa về, ám ảnh bà ta. Bà ta nhìn cái bụng của Thái Anh, rồi lại nhìn Lệ Sa, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip