Chương 146
Sáng hôm sau, Lệ Sa thức dậy trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, người mỏi nhừ. Cô vươn vai, khẽ rên rỉ. Đúng là "đẳng cấp" của sofa không thể nào sánh bằng giường nệm êm ái. Cô nhìn về phía cầu thang, lòng vẫn còn ấm ức về vụ bị "trục xuất" đêm qua.
Đang định lững thững đi vào bếp pha cà phê, thì Lệ Sa nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên lầu. Cô quay lại, và nhìn thấy Phác Thái Anh đang chậm rãi đi xuống, bụng nàng đã lớn trông thấy.
Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa đang ngồi trên sofa, vẻ mặt cô nàng đầy mệt mỏi và chút hờn dỗi. Nàng khẽ bước tới, rồi từ từ ngồi xuống cạnh cô. Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài vườn.
Thái Anh cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nàng siết chặt vào nhau. "Chị Lệ Sa..." Nàng cất tiếng, giọng nói khẽ khàng, đầy vẻ áy náy. "Em... em xin lỗi chị."
Lệ Sa hơi ngạc nhiên. Cô nhìn Thái Anh, thấy đôi mắt nàng đã bắt đầu ngấn nước, long lanh như sắp khóc. Khuôn mặt nàng hiện rõ sự hối hận và buồn bã.
"Em... em không cố ý đâu. Chắc tại em... em khó chịu trong người... nên em mới nói những lời đó..." Thái Anh nghẹn ngào, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Chị đừng giận em nha. Em... em thật sự xin lỗi chị."
Nhìn giọt nước mắt của Thái Anh, mọi sự ấm ức, mọi nỗi mệt mỏi của Lệ Sa tan biến như bong bóng xà phòng. Trái tim sắt đá của cô Ba Lạp lập tức tan chảy. Cô chưa bao giờ chịu nổi khi thấy Thái Anh khóc hay buồn bã. Vẻ mặt đáng thương của nàng khiến cô lập tức quên hết mọi chuyện đêm qua.
Lệ Sa không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Thái Anh. Cô kéo nàng lại gần, ôm nàng vào lòng một cách dịu dàng.
"Ngốc à," Lệ Sa thì thầm, giọng cô đầy sự xót xa và yêu thương. "Chị đâu có giận em. Chị biết mà, em đang mang thai nên tính tình có hơi khó chịu một chút. Chị hiểu mà."
Cô vuốt ve mái tóc nàng, rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu. "Chỉ cần em không sao là được rồi. Đêm qua chị ngủ sofa cũng không sao hết. Em đừng khóc nữa, khóc là xấu đó."
Thái Anh rúc vào lòng Lệ Sa, cảm nhận hơi ấm và sự bao dung từ cô. Nàng khẽ nấc lên, rồi dụi đầu vào vai cô. "Hứa với em là chị không giận nha?"
"Hứa mà," Lệ Sa đáp lại, giọng điệu đầy chắc chắn. "Chị đâu nỡ giận vợ chị chứ. Thôi, giờ mình đi ăn sáng nha. Chị đói rồi, mà em cũng phải ăn cho con nữa."
Thái Anh mỉm cười trong vòng tay cô. Mọi hiểu lầm, mọi khó chịu đều tan biến. Lệ Sa vẫn là Lệ Sa, luôn yêu thương và bao dung nàng vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip