Chương 183

Bé Dương Chi, dĩ nhiên, vẫn chỉ là một cục cưng nhỏ xíu mới vài tháng tuổi, chỉ biết hóng chuyện bằng đôi mắt tròn xoe và thỉnh thoảng bi bô vài tiếng không rõ nghĩa. Cuộc sống của gia đình Lạp vẫn cứ thế trôi đi, với những niềm vui nhỏ bé và đôi khi, cả những màn "lời qua tiếng lại" quen thuộc giữa anh em.

Một buổi chiều nọ, Lệ Sa trở về từ đồn điền với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cô bước thẳng vào phòng làm việc, trên tay cầm theo một tập sổ sách dày cộp. Cậu Hai đang ngồi đó, thảnh thơi nhâm nhi tách trà.

"Anh Hai! Anh xem cái này đi!" Lệ Sa đặt mạnh tập sổ xuống bàn, khiến chén trà của Cậu Hai rung lên. "Sao anh lại làm ăn kiểu này hả?! Cái lô hàng này, số liệu bị sai lệch hết cả rồi!"

Cậu Hai nhướn mày, vẻ mặt có chút khó chịu. "Gì mà la làng lên vậy? Có gì từ từ nói. Anh có làm sai gì đâu!"

Lệ Sa bực tức chỉ vào từng con số trong sổ sách. "Sai rành rành ra đây mà anh còn chối! Cái lô cà phê này, anh ghi thiếu mấy chục ký! Rồi lô cao su này, số tiền thu vào lại không khớp với số lượng bán ra! Anh làm việc kiểu gì vậy hả?!"

Cậu Hai bị em gái mình tra vấn giữa chốn công đường, lại còn bị Lệ Sa dùng cái giọng điệu "sếp tổng" để nói chuyện, anh bỗng cảm thấy tự ái dâng cao. "Này con nhỏ! Mày nói cái gì đó?! Tao là anh mày đó! Mày có quyền gì mà tra hỏi tao như tra hỏi tội phạm vậy hả?!" Cậu Hai cũng bắt đầu quát lại, giọng anh vang khắp phòng.

"Anh là anh tôi thì sao?! Anh làm sai thì tôi phải nói chứ!" Lệ Sa không hề nao núng, cô cũng lớn tiếng đáp trả. "Công việc của ba để lại, tôi không thể để anh làm tắc trách như vậy được!"

"Tao tắc trách hồi nào?! Mày có giỏi thì tự đi mà làm hết đi! Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tao!" Cậu Hai nóng mặt, đứng phắt dậy.

Hai anh em cứ thế cãi nhau ầm ĩ, tiếng qua tiếng lại vang ra tận ngoài hành lang. Dì Năm đang bế Dương Chi đi ngang qua, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bà đã quá quen với những màn "đấu khẩu" này của hai anh em Lệ Sa.

Thái Anh và Trí Tú nghe thấy tiếng cãi vã, liền vội vàng chạy đến. Trí Tú chỉ biết đứng đó, nhìn anh trai và em họ mình cãi nhau như chó với mèo. Còn Thái Anh thì khẽ thở dài. Cô biết Lệ Sa là người rất nguyên tắc trong công việc, còn Cậu Hai thì đôi khi hơi "tùy hứng" một chút. Chắc chắn lại là chuyện sổ sách nhức đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip