Chương 4
...
Ánh chiều tà rực rỡ len lỏi qua những kẽ lá, nhuộm vàng con đường đất nhỏ dẫn vào nhà Phác Thái Anh. Nàng vừa chạy khỏi nhà chưa được bao lâu thì tiếng gọi khản đặc của ông Hai đã vang vọng phía sau.
"Con ranh! Đứng lại đó! Mày tưởng trốn được tao chắc?"
Phác Thái Anh hoảng sợ quay đầu lại. Ông Hai với gương mặt đỏ gay, ánh mắt đầy giận dữ, đang sải bước đuổi theo nàng. Dù cố gắng chạy nhanh đến mấy, đôi chân nhỏ bé của nàng cũng không thể bì kịp với bước chân vội vã của người cha. Chỉ một loáng sau, nàng đã bị ông Hai tóm được cánh tay, lôi xềnh xệch về phía nhà hội đồng.
"Buông con ra, Tía! Con xin Tía! Đừng mà!" Phác Thái Anh vừa khóc vừa giãy giụa, nhưng tất cả đều vô vọng. Lực tay của ông Hai quá mạnh, siết chặt đến mức nàng cảm thấy xương cốt như muốn rời ra.
Hơi thở hổn hển, nước mắt Phác Thái Anh giàn giụa khi nàng bị ông Hai kéo thẳng vào phòng khách lớn của nhà hội đồng. Căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng với những món đồ gỗ chạm trổ tinh xảo, những bức tranh sơn dầu đắt tiền, và bộ bàn ghế khảm xà cừ lộng lẫy.
Tại đây, ông Lạp đang ngồi điềm tĩnh trên ghế, tay vuốt chòm râu bạc, vẻ mặt uy nghi. Đối diện ông là bà Lạp, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén dò xét từng li từng tí. Bên dưới nền gạch bóng loáng, Phác Thái Anh bị đẩy quỳ sụp xuống, đầu cúi gằm, cơ thể run lên từng hồi. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của nàng bị nuốt chửng trong không gian im ắng đến đáng sợ.
"Đây là con nhỏ Thái Anh, thưa ông bà. Con bé nó khỏe mạnh, lại chịu khó, đảm đang. Về làm việc cho nhà ông bà là hợp lắm ạ." Ông Hai khúm núm nói, giọng điệu đầy vẻ nịnh bợ. Ông ta hoàn toàn phớt lờ những giọt nước mắt và sự van xin thảm thiết của con gái mình.
Bà Lạp nheo mắt đánh giá Phác Thái Anh từ trên xuống dưới, rồi hừ nhẹ một tiếng: "Cũng được. Được cái chịu khó là tốt rồi. Còn chuyện giá cả..."
Cuộc ngã giá đang diễn ra ngay trên đầu Phác Thái Anh, biến nàng thành món hàng vô tri. Từng câu nói, từng ánh mắt của ông Hai và bà Lạp như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim nàng. Nỗi tủi nhục, ê chề dâng lên đến tận cổ họng, khiến nàng không thể thốt nên lời.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân thanh thoát vang lên từ ngoài cửa. Cánh cửa phòng khách mở ra, và Lạp Lệ Sa bước vào. Cô vừa đi kiểm tra đồn điền với chị Trí Tú về, ánh mắt vẫn còn vương chút nắng và gió đồng.
Khi ánh mắt Lạp Lệ Sa chạm vào bóng dáng nhỏ bé đang quỳ dưới sàn nhà, cô khẽ nhíu mày. Một cảm giác quen thuộc ùa đến. Bóng lưng gầy gò, mái tóc dài xõa tung... cô gái này trông thật giống người mà cô đã vô tình đụng phải ban sáng.
"Có chuyện gì vậy, Ba, Má?" Lạp Lệ Sa cất tiếng hỏi, giọng điệu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã ánh lên sự tò mò. Cô bước lại gần hơn, ánh nhìn dò xét dừng lại trên người Phác Thái Anh đang run rẩy quỳ gối.
Phác Thái Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người nàng bỗng chốc cứng đờ. Nàng không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi đối diện với ánh mắt của cô Ba. Cả nỗi nhục nhã khi bị cha bán đi, lẫn sự bàng hoàng khi nhận ra người mình vô tình đụng phải lại chính là con gái chủ nhà hội đồng, khiến nàng chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip