Chương 70

Một buổi chiều nọ, khi Lệ Sa đang giúp Thái Anh sắp xếp lại sổ sách, Thái Anh chợt ngập ngừng lên tiếng.

"Chị Lệ Sa." nàng gọi khẽ, "em... em muốn về thăm tía."

Lệ Sa đang ghi chép, nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Cô đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Thái Anh, ánh mắt hiện rõ sự không đồng tình. "Tía em đã bán em đi, ổng đã làm tổn thương em, vậy sao em vẫn muốn về gặp ổng?" Giọng cô mang theo chút xót xa và cả sự khó hiểu.

Thái Anh cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo. "Dạ, em biết chứ. Em biết ổng đã làm những chuyện tồi tệ với em. Nhưng dù gì đi nữa, ổng vẫn là tía ruột của em mà. Em chỉ muốn... muốn nhìn thấy ổng một lần."

Lệ Sa nhìn sâu vào đôi mắt Thái Anh, thấy được nỗi đau đáu và khao khát trong đó. Cô thở dài, biết rằng mình không thể ngăn cản nàng. Tình thân là thứ khó có thể cắt đứt.

"Được rồi," Lệ Sa nói, giọng cô dịu lại. "Chị sẽ đưa em về. Nhưng em phải hứa với chị, không được để ổng làm em buồn thêm nữa."

Thái Anh gật đầu lia lịa, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. "Dạ, em hứa ạ!"

Ngay sau đó, Lệ Sa chuẩn bị xe. Cô mặc một bộ vest đen lịch lãm, kết hợp với cà vạt xanh đen, toát lên vẻ quyền uy quen thuộc. Còn Phác Thái Anh, nàng diện một chiếc áo bà ba xanh ngọc mềm mại, quần phi trắng, mái tóc được búi gọn gàng và khoác hờ một chiếc khăn choàng trên vai, nhìn nàng thật duyên dáng và thanh lịch, khác xa với hình ảnh cô bé con ở ngày nào. Lệ Sa tự mình lái chiếc xe sang trọng, đưa nàng về căn nhà cũ kỹ, nơi chất chứa bao kỷ niệm buồn vui.

Khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà xiêu vẹo, Ông Hai đang ngồi bất lực trước hiên, lưng còng, ánh mắt vô định nhìn ra đường. Dường như ông đã già đi rất nhiều sau những biến cố. Ông không nhận ra chiếc xe xa hoa này là của ai, cho đến khi Lệ Sa và Phác Thái Anh bước xuống.

Ông Hai ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục chợt mở to khi nhìn thấy Phác Thái Anh. Ông ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Phác Thái Anh của ông, đứa con gái mà ông đã bán đi, giờ đây lại xuất hiện lộng lẫy, quyền quý như một tiểu thư đài các, sánh bước bên cô Ba nhà hội đồng.

"Thái... Thái Anh?" Ông Hai thì thầm, giọng ông run rẩy. Ông cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân yếu ớt không cho phép.

Phác Thái Anh bước đến gần ông, nàng nhìn tía, lòng nàng trỗi dậy bao cảm xúc lẫn lộn. Nàng thấy ổng già đi nhiều, tiều tụy hơn xưa.

"Con... con về thăm tía." nàng nói, giọng nàng vẫn còn một chút xa cách.

Ông Hai nhìn nàng, đôi mắt ông ngấn lệ. Nỗi ân hận và xấu hổ dâng trào. Ông quỳ sụp xuống, cố gắng nắm lấy tay nàng. "Thái Anh... Tía xin lỗi con. Tía đã có lỗi với con nhiều lắm. Tía biết tía không xứng đáng làm tía con... Tía xin lỗi... xin lỗi con!"

Nước mắt Phác Thái Anh cũng bắt đầu rơi. Nàng đã từng hận ông, hận cái cách ông đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng giờ đây, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy và lời xin lỗi từ tận đáy lòng của ổng, nàng không khỏi xúc động. Nàng khẽ lùi lại, tránh đi bàn tay đang cố níu lấy của ổng.

"Tía đừng làm vậy," Thái Anh nói, giọng nàng có chút lạnh nhạt, nhưng không còn hằn học. "Lời xin lỗi bây giờ... nó không thay đổi được những gì đã qua đâu tía." Nàng không chấp nhận lời xin lỗi đó một cách dễ dàng, nhưng cũng không còn muốn hận thù. Nàng chỉ muốn sự thật được nhìn nhận, và bản thân nàng đã vượt qua quá khứ đó rồi.

Lệ Sa đứng lặng lẽ bên cạnh, dõi theo toàn bộ khung cảnh. Cô cảm nhận được sự giằng xé trong lòng Thái Anh. Dù là người bán con, nhưng tình phụ tử vẫn là tình phụ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip