Chương 83
Tiếng la hét của Phác Thái Anh đã trở nên khàn đặc, yếu ớt. Dì Năm đã chạy đi, Cậu Hai và Tèo vẫn đang bị giữ chặt, bất lực nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Ông thầy bói với vẻ mặt độc ác, không ngừng hành hạ Phác Thái Anh. Sau khi quất roi vào xương sống, ông ta tiếp tục dùng những hình thức tàn nhẫn khác.
Ông ta lấy ra những lá bùa khác, niệm chú rồi dán chúng lên khắp cơ thể Thái Anh: lên ngực, lên bụng, lên hai cánh tay. Mỗi lần một lá bùa được dán xuống, Thái Anh lại co giật mạnh, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng nàng đầy thống khổ. Mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt nàng tái mét, đôi mắt vẫn trợn trừng, đỏ ngầu, ánh lên sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng.
Ông thầy bói còn dùng một bình nước đen ngòm, không rõ là thứ gì, rưới lên người nàng, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ đầy quỷ dị. Mùi tanh tưởi, khó chịu bốc lên từ thứ nước đó càng khiến Thái Anh quằn quại.
"Dằn xe sẵn sàng!" Ông ta bỗng nhiên gằn giọng ra lệnh. "Ta sẽ dằn xe yểm bùa con bé này! Phải dằn hết vía nó đi, để nó không thể sinh con gái, để vận hạn biến mất!"
Hai gia nhân lập tức khiêng một chiếc xe bò nhỏ được phủ vải đỏ sẫm, bên trên đặt một tảng đá lớn hình thù kỳ quái, ra giữa sân. Ông thầy bói ra hiệu cho họ khiêng Phác Thái Anh, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đặt nằm úp xuống đất ngay dưới gầm chiếc xe.
"Không! Đừng mà! Cứu...Cứu con với!" Thái Anh cố gắng gào lên lần cuối, nhưng giọng nàng đã quá yếu ớt.
Bà Lạp đứng nhìn, khuôn mặt bà ta không một chút lay động. Trong mắt bà ta, hình ảnh Phác Thái Anh lúc này không còn là một con người, mà chỉ là vật cản cho tương lai phú quý của gia đình.
Ông thầy bói bắt đầu niệm một câu thần chú dài, tay múa máy tùm lum, rồi ra lệnh cho gia nhân: "Dằn xe!"
Chiếc xe bò bắt đầu được kéo đi kéo lại, bánh xe nghiến lên nền đất ngay phía trên thân người Phác Thái Anh. Mỗi lần bánh xe lăn qua, dù không trực tiếp chạm vào cơ thể nàng, nhưng chấn động và áp lực vô hình từ những lời chú ngữ, từ tảng đá nặng nề phía trên, lại như ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt, vào xương tủy nàng. Thái Anh đau đớn đến nỗi tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát. Nàng giãy dụa kịch liệt, nhưng vô vọng. Máu tươi từ đâu đó đã thấm qua lớp áo, loang lổ trên nền đất.
Cậu Hai và Tèo chứng kiến cảnh tượng đó, hai người họ điên cuồng giãy giụa khỏi sự kiềm chế của gia nhân. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt họ. "Má ơi! Dừng lại đi má! Má muốn giết con bé sao?" Cậu Hai gào lên.
Nhưng Bà Lạp vẫn lạnh lùng, không chút động lòng. Tiếng niệm chú ghê rợn, tiếng bánh xe nghiến ken két và tiếng rên rỉ đau đớn của Phác Thái Anh hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khúc nhạc kinh hoàng giữa đêm khuya vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip