Chương 85
Dì Năm chạy thục mạng ra khỏi cổng nhà hội đồng, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ phải đến bưu điện báo tin cho Lệ Sa. Bà già yếu, đôi chân không còn nhanh nhẹn. Vừa chạy ra đến đoạn đường vắng, bất ngờ một chiếc xe hơi cổ đang từ từ tiến tới đã không kịp tránh, đụng nhẹ vào bà. Dì Năm ngã lăn quay ra đất.
Chiếc xe dừng lại. Từ trong xe, Lệ Sa hớt hải bước xuống. Cô đã cảm thấy bất an từ nãy giờ. Khi đang làm việc ở đồn điền, một cảm giác nhói buốt đột ngột ập đến trong lòng cô, như bị hàng ngàn mũi kim đâm lấy. Cảm giác đó mãnh liệt đến nỗi cô không thể nào tập trung được nữa. Cô vội vàng ra ngoài, gọi thằng Đạt: "Lái xe! Chở tôi về nhà ngay lập tức!" Cô không biết vì sao lại có dự cảm chẳng lành đến thế, nhưng trực giác mách bảo cô phải về ngay.
Và rồi, ngay trên con đường quen thuộc trở về nhà, cô gặp Dì Năm đang nằm sõng soài dưới đất. Lệ Sa sững sờ, vội vàng chạy đến đỡ Dì Năm dậy.
"Dì Năm! Dì có sao không? Sao dì lại ở đây giờ này?" Lệ Sa hỏi dồn dập, trong lòng đầy lo lắng.
Dì Năm vừa thấy Lệ Sa, nước mắt bà bỗng tuôn ra như suối. Bà níu lấy tay cô, nghẹn ngào kể lại toàn bộ câu chuyện kinh hoàng đang diễn ra ở nhà: "Cô Ba... cô Ba ơi... Con Thái Anh... Con bé bị Bà Lạp... bị cái thằng thầy bói đó hành hạ dã man quá! Nó đang bị yểm bùa... Nó sắp chết rồi cô Ba ơi!"
Lời của Dì Năm như sét đánh ngang tai Lệ Sa. Cô trừng mắt, khuôn mặt tái mét đi vì sốc và giận dữ tột độ. "Cái gì?! Má dám làm vậy sao?!"
Không chần chừ một giây phút nào, Lệ Sa tức tốc chạy về phía chiếc xe. "Đạt! Lái xe! Nhanh lên! Về nhà ngay lập tức!" Giọng cô vang lên đầy khẩn trương và sự phẫn nộ bùng cháy. Thằng Đạt cũng kinh hãi khi nghe Dì Năm kể, vội vàng leo lên xe, nhấn ga lao đi như bay về phía nhà hội đồng.
Lệ Sa ngồi trong xe, lòng cô như lửa đốt. Hình ảnh Thái Anh đau đớn, quằn quại cứ hiện lên trong đầu cô. Nỗi lo sợ tột cùng và cơn giận dữ không thể kiểm soát đang dâng trào trong cô Ba. Cô siết chặt nắm đấm, thề sẽ khiến những kẻ đã làm hại Thái Anh phải trả giá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip